Chương 7

Phuwin bắt đầu ngủ nhiều hơn sau khi mang thai. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì cũng đã hơn 11 giờ và cậu đã ngủ được 12 tiếng.

Cậu co ro trong tủ xung quanh quấn chặt một đống quần áo. Ở trong một không gian nhỏ hẹp lâu như vậy, các cơ trên cơ thể cậu đau nhức không chịu được, đặc biệt là phần lưng và chân.

Dù chiếc tủ trống rỗng đủ lớn nhưng thân cao 1m8 như cậu cũng không thể nào chịu đựng được cơn đau nhức nếu như ở trong này thêm một đêm nữa.

Cậu bước vào phòng vệ sinh cá nhân, định một lát nữa sẽ gọi cho por Jack để giải thích rằng cậu cần hoãn lại công việc, nhưng không ngờ rằng Pond lại chủ động gọi điện tới.

Pond mất cả đêm để có thể tiêu hóa được những gì Phuwin nói, "Phuwin nói rằng cậu yêu anh...nghĩa là sao, em ấy cũng yêu mình ư? Pond Naravit, mày đã làm cái quái gì vậy chứ?" Pond cáu kính vò đầu mình.

Hôm qua đã quá muộn, Phuwin vẫn còn say nên anh không dám gọi điện làm phiền cậu, Pond đã chuẩn bị tinh thần cả đêm quyết định cầm điện thoại lên và ấn số gọi cho cậu.

"Xin chào, số máy bạn gọi hiện không trả lời. Sorry, you number..."

Fine, Pond biết rằng Phuwin bây giờ chắc chắn đang rất tức giận nên không chịu trả lời điện thoại. Không sao hết, anh sẽ gọi thêm mấy cuộc nữa rồi cậu cũng sẽ bắt máy thôi. Phuwin chưa bao giờ thật sự giận anh, lần duy nhất có lẽ là lần anh thất hẹn. ( Má tồi lắm nha già Pòn :))))

Cuộc gọi nhỡ hiện lên con số 22, lần này điện thoại lại reo lên, khi Phuwin định cúp máy thì cậu liếc thấy tên người gọi trên màn hình, là Fourth.

"Alo..." Phuwin bị giật mình vì chính giọng nói khàn khàn cậu, cậu hắng giọng. 

Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói: "A, Phuwin, anh không sao đó chứ? Sáng nay em gọi cho anh nhưng gọi mãi không thấy anh trả lời. Suýt chút nữa là em đi tìm Eliott rồi." 

"À, xin lỗi, anh đang ngủ, có lẽ không nghe thấy"

"Giờ anh có đang ở nhà không? Em đang đứng trước cửa condo của anh, em mang cháo cho anh nè"

Phuwin chạy ra mở cửa cho Fourth trong khi miệng vẫn ngậm chiếc bàn chải đánh răng.

"Bạn à, đêm qua anh làm em sợ chết khiếp" 

Vừa mở cửa ra, Fourth đã lao về phía Phuwin, nhanh đến mức Phuwin giật mình dang tay ra đỡ lấy cậu.

Phuwin bất đắc dĩ nở nụ cười: "Để anh kể cho em nghe một câu chuyện cười"

"Nhưng mà, người anh vẫn thơm quá, thuốc ức chế hôm qua anh uống không có tác dụng sao?" Fourth ngửi ngửi mùi của Phuwin rồi cau mày, "Sao lại có mùi của P'Pond, không phải hai người đã..."

Phuwin biết Fourth định nói gì nên cậu chặn lại trước: "Đừng nghĩ nhiều, bọn anh sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh sẽ từ chối công việc trong khoảng thời gian này. Việc tiếp theo...anh sẽ nhờ P'Tha tìm partner mới cho Pond. Về pheromone, anh chẳng qua đang thật sự cần nó mà thôi."

Giọng của cậu bình tĩnh như thể cậu đã suy nghĩ về vấn đề khiến cậu băn khoăn suốt cả một đêm cuối cùng cũng được gỡ xuống. 

"Cần?...Cái này ý là sao? Fourth bối rối.

"Anh...có thai rồi, là của Pond. Anh không biết nên giải thích với em thế nào, nhưng khi biết mình có thai, tâm trí anh mách bảo anh rằng anh muốn đứa bé này, anh sẽ chịu trách nhiệm với nó. Cái anh cần chỉ là pheromone của Pond, nó sẽ giúp anh." Khi mang thai sẽ có cảm giác phụ thuộc nhiều hơn vào pheromone của bạn tình nên Phuwin cho rằng nó là một phương pháp.

Fourth sợ hãi hét lên, "Phi Chai...Anh không đùa em chứ, P'Pond có biết không? Chúng ta...có phải nên gọi điện cho Pond trước không?" Fourth lo lắng đưa tay cầm lấy điện thoại.

Phuwin ngăn bàn tay đang định bấm điện thoại của Fourth "Fourth, nghe này, em là người duy nhất biết chuyện này, anh tin em, nên xin em đừng nói cho ai khác biết." Đôi mắt Phuwin ánh lên vẻ bất lực.

"Anh rất muốn đứa trẻ này. Fourth. Nó là người anh muốn giữ lại trên đời này nhất ngoài bố mẹ anh. Việc không có Pond cũng không là gì...không là gì cả." 

Chưa bao giờ Fourth thấy người anh thân thiết của mình yếu đuối và bất lực đến vậy. Một nỗi xúc động không tả nổi dâng lên từ cõi lòng cậu. Fourth bỏ điện thoại xuống: "Phuwin, em tôn trọng quyết định của anh"

Pond ngơ ngác nhìn màn hình, hi vọng người bên kia sẽ thay đổi ý định. Nhưng khi màn hình sáng lên, người gọi tới không phải là cái tên anh mong muốn. 

"Alo, por Jack"

"Pond, mọi hoạt động chung của con và Phuwin có thể phải hoãn lại trong năm nay." 

"Là sao chứ?!" Những lời nói bất ngờ kích thích tâm trí Pond.

"Hôm nay Phuwin nhắn tin cho bố, nói rằng có liên quan đến việc gia đình, nó nói tối nay sẽ đến gặp P'Tha để trao đổi."

----

Tình trạng ùn tắc giao thông ở Bangkok chồng chất như bùn, xe cộ chen chúc nhau một cách chậm chạp và khó khăn. Khi Pond đến tòa nhà GMM cũng đã hơn 8 giờ. 

Pond nhìn thấy Phuwin qua tấm kính trong phòng P'Tha, nước da nhợt nhạt khiến cậu trông thật vô hại, làm nổi bật lên sự ửng đỏ ở khóe mắt.

Phuwin và P'Tha đang nói chuyện, như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ở ngoài cửa, cả hai quay lại bắt gặp ánh mắt của Pond.

Pond chống hai tay lên đùi, lồng ngực phập phồng hơi thở có chút gấp gáp, nhìn anh ngơ ngác như chú cún con vừa mới nô nghịch. 

Phuwin chào P'Tha xong liền đứng dậy mở cửa.

"Phuwin..." Đôi mắt của Pond dán chặt vào Phuwin như thể sợ người trước mặt sẽ biến mất trong giây tiếp theo. 

Cả hai cứ như vậy đứng ở trước cửa, Phuwin mặc một chiếc sơ mi rộng, cổ và cơ ngực trắng nõn lộ ra, gấu áo có chút nhăn do ngồi. 

Cậu khẽ ngước mắt lên, ánh mắt cả hai giao nhau nhưng tình yêu ẩn giấu, sự nồng nàn và thuần khiết trong ánh mắt cậu đã không còn như xưa, đôi môi mím lại khẽ thả lỏng. "P'Pond, anh phải làm việc chăm chỉ và chăm sóc tốt bản thân mình nhé." 

Nói xong cậu quay người rời đi.

"Phuwin..." Pond đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh như nhành bồ công anh, mang lại cho anh cảm giác nhẹ nhàng mà mềm mại. "Như vậy là sao, tại sao em lại muốn chúng ta tách ra...hôm qua anh thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi em... Anh không có ý nói như thế với em, anh chỉ...anh không kịp phản ứng." 

Phuwin không nói gì, chút hơi ấm còn sót lại trên cổ tay cũng biến mất khi cậu rút tay lại.

Cậu không khóc và cũng không muốn khóc. Chỉ là cậu không thể kìm được những giọt nước mắt rơi xuống.

[ Bàn tay của em ấy rất nhỏ, khi tôi nắm tay em, tôi không dám dùng sức quá lớn. Khi em ấy buông bàn tay tôi, tôi không thể ngừng che đi sự sợ hãi đang dâng lên trong cơ thể, nó bắt đầu lớn dần và sự hoài nghi của tôi đã nhận được câu trả lời.

Giống như linh hồn đột nhiên rời khỏi cơ thể.

Tôi không dám thở mạnh, hóa ra đau đến mức...đến mức ngay cả hít thở cũng làm con tim thấy đau, đau đến mức không còn sức lực để che giấu... nhưng nỗi đau sẽ không bao giờ nói dối. Tôi chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình lạnh dần như băng.]

Pond, em đi đây.

Anh biết không? Em chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ rời xa anh, xa đến mức không thể nhìn thấy tận cùng biển cả.

Trong cơn mưa lớn đó, rốt cuộc cũng chỉ mình em bị ướt.

Em bối rối nhìn theo bóng lưng anh, mong chờ mối quan hệ của hai ta sẽ phát triển sang trang mới.

Nếu có cơ hội, em xin sẽ được ở bên anh, cho dù không có thân phận, cho dù điều đó có đi ngược lại với định kiến của xã hội này. 

Chỉ là thật khó để xa anh. Tháng 4 của em lạnh đến mức phải khiến người ta run rẩy, nỗi khao khát và sự miễn cưỡng của em dành cho anh cứ lên men trong mùa hè oi bức.

Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, giữa chúng ta.

"Anh là mối tình lãng mạn ẩn giấu cuối cùng của em"


-------------------------------------------------------

Khóc lụt zí hai đứa huhuhu 😭

Vừa coi PhumPeem xong qua đây thấy sầu ngang zị đó 😧

Yêu những chiếc vote push động lực của cả nhà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top