Chương 6


Eliott gọi tài xế đưa Phuwin về, Phuwin tỏ lòng biết ơn: "Hôm nay...cảm ơn anh"

Eliott nhìn những vệt nước mắt đã khô trên mặt cậu không khỏi đau lòng, nhưng anh biết mình không nên can thiệp vào chuyện này. "Không có gì, nếu cậu cần giúp đỡ hay muốn có người trò chuyện cứ gọi cho tôi" Eliott đưa tay lên làm giả động tác gọi điện thoại.

Phải rồi, rốt cuộc người ấm áp như vậy lại không thể là anh ấy.

Phuwin nở một nụ cười gượng, trông thật buồn cười.

Condo tràn ngập mùi hương quyện vào nhau của cả hai như thể đang chế nhạo mọi việc Phuwin làm. Áo khoác của Pond ở khắp mọi nơi, trên ghế ăn, ghế sofa, trên giường và mọi góc trong nhà.

Phuwin ngày đêm hít hà mùi hương còn sót lại trên áo anh, ôm chặt nó như muốn khảm sâu anh vào tận xương tủy, cho đến khi thân thể cậu tràn ngập mùi hương của Pond, da thịt mưng mủ bết dính vào vải.

Cậu chỉ muốn...chỉ muốn có anh bên cạnh.

Nước mắt cậu trào ra lăn dài xuống thái dương, thấm ướt ga giường màu xám.

Phuwin nằm trên giường, toàn thân co lại, lấy tay lau đi dòng nước mắt ngăn chúng chảy xuống. Trong căn phòng dệt mờ một màu xanh thẫm buồn bã, ánh sáng trở nên mờ mịt và nhẹ nhàng.

"Đồ khốn...Tại sao anh...Tại sao anh không thể nói yêu em?"

Đơn phương yêu một ai đó là điều vĩ đại và hèn mọn đến nhường nào. Em cẩn thận kiểm soát tần suất liên lạc và những câu chuyện ta nói, cẩn thận ghi nhớ những thứ anh thích và không thích, em tìm kiếm chút hi vọng từ sự tinh tế của anh để nuôi lớn tình yêu ấy.

Em đối với anh tràn đầy hi vọng nhưng cũng tự cảnh báo chính mình chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, từ trước đến nay em chưa từng nói với anh, yêu anh thật sự rất đau khổ. 

Ngay khi bản thân phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này, em mới nhận ra mình thật là một kẻ yếu đuối và bất tài.

Phuwin ngồi dậy gom lại toàn bộ áo khoác của anh. Không ngờ rằng mình lại mang về nhiều như vậy. Rốt cuộc, những thứ này cũng chỉ nằm một góc trong tủ quần áo trống rỗng kia mà thôi.

Cậu đứng trước gương, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe và sưng lên vì khóc nhưng nước mắt vẫn không thể nào kiềm chế được rơi xuống.

Cậu bước vào phòng tắm, vặn mở vòi hoa sen dội thẳng lên người mình. Giờ đây cậu thấy bản thân thật mệt mỏi và muốn tắm sạch sẽ rồi lên giường ngủ một giấc thật dài. 

Hơi nóng dày đặc bao phủ, cả không gian trở nên ẩm ướt và ấm áp tràn ngập mùi sữa tắm.

Gần đây Phuwin thường xuyên muốn nôn và chán ăn  khiến cậu có chút bất an nên cậu đã gọi điện cho bác sĩ gia đình.

Phuwin lập tức cảm thấy hoảng sợ sau khi nghe kết quả, một cảm giác ngứa ran lan khắp cơ thể, tay cậu bắt đầu run rẩy.

Phải, cậu đang mang trong mình một sinh mạng bé bỏng.

Là con của cậu và Pond.

Phuwin cảm thấy dây thần kinh căng lên, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, ngón tay vô thức bấu chặt vào nhau. 

"Lớn quá". Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng trái tim lại đập loạn như chú nai đang sợ hãi.

"Đã 5 tuần rồi, Phuwin. Cậu đã gọi điện cho tôi hơn một tháng trước, có phải vào đêm hôm đó không?"

Phuwin không nói gì.

Bác sĩ tháo găng tay, vỗ nhẹ vai Phuwin: "Phuwin, tôi biết cậu có công việc của cậu, đây cũng là thời điểm tốt nhất để phá thai, nhưng quyền quyết định vẫn là của cậu, nhóc à."

Cậu ngẩn ngơ đặt nhẹ tay lên phần bụng phẳng lì, cố gắng hết sức để cảm nhận nhịp đập của sinh mệnh bé nhỏ.

"Tôi nghĩ, tôi sẽ chăm sóc nó, đến khi nó trưởng thành."

Bác sĩ nhìn Phuwin với vẻ hoài nghi, vì theo bà biết, Phuwin là người cuồng công việc khủng khiếp, chưa bao giờ thấy điều gì có thể ngăn cản được cậu.

"Cậu đã thật sự sẵn sàng cho việc này chưa? Còn công việc thì sao?"

"Tôi sẽ tạm hoãn công việc ở công ty trước, đến khi đứa bé lớn lên, tôi sẽ đưa mẹ chăm sóc. Nhưng mà tôi còn chưa nói với mẹ... Lỡ như bố mẹ không chấp nhận nó thì sao..."

Cậu rất sợ, bác sĩ có thể nhìn thấy rõ sự bất an của cậu, đó là phản ứng của một người mới làm mẹ. 

Bà vỗ vai Phuwin: "Cậu hãy giải thích rõ ràng chuyện này đi. Phu nhân rất yêu cậu, họ nhất định sẽ chấp nhận sinh mạng bé nhỏ này."

Phuwin tiễn vị bác sĩ về, cậu lặng lẽ dựa vào cánh cửa: "Từ giờ trở đi sẽ chỉ có hai chúng ta thôi."

Nửa đêm, Phuwin chìm vào chiếc giường êm ái, sự trống trải xung quanh khiến cậu không thể ngủ được, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa.

Con à, thật kì diệu.

Cậu đã từng nghĩ đến việc sẽ cùng Pond nhận nuôi một đứa trẻ. Họ sẽ cùng nhau nghịch nước và thả diều sau vườn. Pond và cậu sẽ cùng đưa đón đứa trẻ đi học. Trên bàn ăn sẽ luôn có thêm một bộ bát đĩa. Anh sẽ dạy nhóc nhảy, cậu sẽ dạy nhóc chơi nhạc.

Đôi mắt Phuwin chua chát, cay xè, cổ họng cậu tắc nghẹn đi dường như không thở nổi. Cậu đưa tay che lấy mặt, trong cổ họng phát ra những âm thanh mơ hồ kèm theo vài tiếng nức nở.

"Anh thật tệ, đồ khốn, em thật sự rất ghét anh."

Phuwin bước xuống giường với đôi chân trần, mở tủ quần áo của Pond rồi trốn vào trong.

Mùi hương quen thuộc khiến trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến cậu không thể thở nổi.

Khi yêu, bản thân sẽ không tỉnh táo, sống trong mớ cảm xúc hỗn độn, điều tốt nhất là nên tự tay giết chết những thứ cảm xúc chết tiệt đó đi.

Đêm đó, Phuwin có một giấc ngủ rất yên bình với mùi hương của "người tình".



------------------------------------------

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ truyện tui dịch, tui sẽ cố gắng dịch thật tốc độ để upd nhiều chương mới cho cả nhà ạ. 

Khọp khun na khaaaaa










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top