Chương 5

Khoảng thời gian sau đó, Phuwin luôn mượn áo khoác của Pond bất cứ khi nào anh mặc nó. Điều đáng nói là dường như Pond không hề có chút nghi ngờ...

Hai ngày nay Phuwin luôn cảm thấy có chút khó chịu, cậu chưa ăn gì bụng lại có cảm giác muốn nôn nhưng không nôn ra được. Bước ra từ nhà vệ sinh, cậu thấy Dunk đang ghé sát tai Pond nói gì đó, thái dương cậu giật giật. 

Thật ghen tị.

Phuwin biết mình không nên ghen tị với mối quan hệ giữa Dunk và Pond. Mối quan hệ của cậu và Dunk cũng rất tốt. Pond và Dunk đã trưởng thành cả rồi nhưng vẫn không ngừng thường xuyên có những hành động thân mật khiến cậu có chút khó chịu. 

Cậu cố gắng không để ý đến hai con người đang thân thiết kia, lách qua họ nhưng Pond lại chặn cậu lại, "Phuwin, kỳ nghỉ này em có muốn đến nghỉ dưỡng ở Krabi không? Dunk và anh định quay lại đó trong kỳ nghỉ. Dunk muốn ngắm biển mà anh cũng lâu lắm rồi chưa về lại đó rồi."

"Nhìn hai người như vợ chồng trẻ đi nghỉ dưỡng vậy, hahaha." Phuwin né tránh, cậu muốn trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt, "Em có hẹn rồi, có lẽ để lần sau đi."

Thật khó chịu, mồ hôi trên trán rịn ra, bụng cậu quặn lên như sóng trào, hơi thở dồn dập, đầu óc cảm thấy choáng váng.

Là kì phát tình sao?

Phuwin quay lại phòng nghỉ khóa chặt cửa. Cậu lục tìm thuốc ức chế trong túi. "Ôi, chất ức chế để trên bàn máy tính mất rồi." Phuwin nhắm chặt mắt khó chịu. Cơ thể cậu dần mất đi sức lực và sau gáy cũng dần đau nhói, não bộ mách bảo cậu cần phải tìm ai đó giúp đỡ.

Phuwin gọi cho Fourth, vì họ gần bằng tuổi nhau, Fourth rất thân với cậu, mối quan hệ của cả hai rất tốt, thậm chí trên mạng có những đồn đoán về mối quan hệ của PhuwinFourth.

"Fourth, em có thể mang thuốc ức chế Omega đến phòng nghỉ cho anh được không?..."

"Ha? Phuwin, anh cần cái đó để làm gì? Đừng nói với em là anh..."

Fourth khó tin nhìn điện thoại với vẻ mặt khó tin khiến Gemini ngồi bên cạnh cũng phải giật mình.

"Giúp anh, anh sẽ giải thích cho em sau." Phuwin yếu ớt dựa vào tường.

Sau khi Fourth đến nơi, phòng khách đã tràn ngập hương thơm của hoa nhài. Nó cũng giải đáp toàn bộ thắc mắc từ lúc nãy đến giờ của cậu nhóc, "Phuwin, anh là Omega, đúng không?"

Phuwin cầm lấy mũi kim tiêm vào cánh tay mình, vì mất sức nên lần đầu không ghim vào được, cậu tìm chính xác vị trí rồi siết chặt tay ghim mũi tiêm vào cánh tay một lần nữa.

Tác dụng của thuốc ức chế rất nhanh phát tác, Phuwin dần cảm thấy hít thở nhẹ nhàng và sức lực của mình gần hồi phục. 

Phuwin kể cho Fourth nghe mọi chuyện nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nói về tình cảm của mình dành cho Pond như thể không muốn nhắc đến nó nữa.

Fourth làm sao không nhận ra tình cảm của Phuwin dành cho Pond chứ? Cậu nhóc cũng từng yêu và cậu cũng rất hiểu Phuwin. Con người luôn khát khao những thứ không thuộc về mình và sẽ trở nên ảo tưởng hơn về thứ đó. Đến khi nhận ra sai lầm, con người sẽ lập tức quay lại điểm bắt đầu của sai lầm đó.

Phuwin tựa vào vai Fourth, "Em và Gemini ở bên nhau rất hạnh phúc phải không?", Phuwin hỏi, cũng như tự trả lời câu hỏi của chính mình.

Fourth gật đầu.

"Fourth, Gem thật sự rất yêu em, đó như điều hiển nhiên vậy", Phuwin miết nhẹ góc áo.

"Phuwin, anh biết không, anh cũng hiểu rõ điều đó" Phuwin dừng lại sau khi nghe câu nói

"Em biết đấy, anh không muốn Pond cảm thấy khó xử"

Giọng nói của Phuwin hơi khàn đi như thể cậu đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân.

"Bỏ đi bỏ đi, không phải người ta thường nói rằng, cách nhanh nhất để quên đi một mối quan hệ là tìm cho mình một mối quan hệ mới hay sao? Em với Gem có quen biết một Alpha, nhưng anh ấy là người châu Âu. Anh ấy đẹp trai lắm, tóc thì vàng, mắt thì xanh xanh. Anh ấy là người mẫu. Anh có muốn không? Thử làm quen một lần nhé."

Thấy Phuwin không trả lời, Fourth tiếp tục tấn công: "Nha nha nha, thử làm quen đi,  nếu không làm người yêu được thì làm bạn bè, na na na, đi mà, em với Gem cũng sẽ đi." 

"Rồi rồi, anh đi, tìm hiểu không phải là chuyện gì xấu.", có lẽ cậu nên tìm một thứ gì đó mới mẻ để quên đi tình cảm dành cho Pond. 

Tâm trí cậu không khỏi nhộn nhạo một phen.

Đến tối, cả 3 người cùng đến một quán bar khá yên tĩnh, nhạc jazz trữ tình mở không quá lớn. 

"Hi, Eliott. Dạo này thế nào rồi?"  ( khúc này bé Fourth nói bằng tiếng Anh nha )

Fourth đập tay với Eliott. "Giới thiệu cho cậu một người bạn." Fourth chỉ chỉ người đang đứng phía sau mình.

Ấn tượng đầu tiên của Eliott về Phuwin là: thanh tú, xinh đẹp như hoa nhưng pha chút điềm tĩnh, tạo cho người khác cảm giác rất dễ chịu.

"Hi, Eliott"

"Phuwin"

Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe!

"Cậu uống được không?" Eliott gọi người phục vụ.

Phuwin gật đầu "Một ly Whisky Sour, cảm ơn."

Cuộc trò chuyện sau đó, không ngờ hai người trò chuyện khá ăn ý. Phuwin mới biết hóa ra Eliott cũng học ngành kỹ thuật ở trường Đại học. 

"Vậy tại sao đột nhiên anh lại muốn trở thành người mẫu? Hai thứ đó hoàn toàn không liên qua đến nhau."

"Cậu cũng vậy không phải sao, tôi chỉ muốn thử một thứ gì đó mới lạ hơn thôi. Trước kia còn vòng quanh khắp nơi, nhưng hiện tại cơ bản tôi đã ổn định ở Thái Lan rồi."

Eliott có vẻ ngoài điển hình của người phương Tây với đôi lông mày đậm và mái tóc vàng rực rỡ. Điều đặc biệt duy nhất là đôi mắt xanh trong như hồ nước của anh ta.

"OMG, you can play the drums too?! That's so crazy man." Phuwin ôm đầu, không tin được nhìn Eliott. "Anh biết chơi nhiều thứ thật đấy."

Đôi mắt Phuwin sáng lên khi nghe thấy điều khiến cậu thú vị. Qua ánh sáng mờ mờ của quán, Eliott có thể thấy hai má ửng hồng do rượu của Phuwin.

"Lúc cậu cười trông cậu thật dễ thương. Ban đầu tôi có hơi lo lắng vì nghĩ cậu là người khá khó gần." Eliott nhìn Phuwin.

"Ừm, vì không quen biết anh nên ban đầu tôi khá giữ khoảng cách." Phuwin quay lưng về phía cửa ra vào, cậu không biết rằng có một người cậu không hề muốn gặp đang tiến vào quán bar.

Pond mở cửa tiến vào, anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, bàn của Phuwin tình cờ bị đám đông che khuất.

"Hey, kia có phải là Phuwin không?" Dunk nhìn thấy Phuwin đang nói chuyện với Eliott ngay khi vừa ngồi xuống. 

Pond nhìn về hướng Dunk nói, nhìn thấy hai thân ảnh đang nói chuyện có vẻ rất vui, lông mày Phuwin khẽ cong lên khi cậu cười, sự tiếp xúc thân thể giữa hai người họ khiến Pond nổi lên một luồng cảm xúc khó chịu. 

Bàn tay cầm ly rượu của Pond khẽ siết chặt, "Gemini với Fourth cũng ở đó, có lẽ họ là bạn bè."

"Ông bạn ơi, đừng giả vờ nữa, tao cá là người đó có hứng thú với Phuwin." Joong cầm lấy ly rượu trên tay Dunk nhấp một ngụm. 

Dunk đập đập vào tay Joong, "Này, mày không có rượu hả." 

Joong bực bội nhìn Dunk, "Của anh ngon hơn"

Phuwin có vẻ hơi say, cậu lấy ngón tay xoa xoa thái dương, "Phuwin, cũng muộn rồi, em với Gem đưa anh về nhà." Fourth muốn đỡ Phuwin lên.

Phuwin xua xua tay "Không sao, anh tự gọi xe"

"Hay để tôi gọi tài xế, tôi lái xe tới đây." Eliott đỡ Phuwin dậy.

"Hey, không sao đâu, không phiền anh nữa, tôi có thể tự về được." Phuwin loạng choạng bước đi.

Eliott đỡ lấy eo Phuwin "Are you oke?" 

Tối nay cậu mặc một chiếc áo mùa hè khá mỏng, xuyên qua một lớp vải, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay.

Phuwin cúi đầu, cái cổ xinh đẹp lộ ra trước mặt đối phương. Pond nhìn một màn này với vẻ mặt đen lại, chưa kịp để Joong và Dunk kịp phản ứng, anh tiến đến phía trước kéo Phuwin vào lòng mình.

Khoảnh khắc Phuwin ngã vào lòng anh, Pond nhận ra rằng người khiến anh gặp rắc rối kia chính là cậu. Giờ đây, anh không biết nên vui hay buồn:" Phuwin, em là Omega..."

Câu nói kia như dội vào người Phuwin khiến cậu giật mình tỉnh táo lại. Hương bưởi mà cậu vẫn hằng ao ước lúc này lan sâu vào trong tâm trí cậu. Cậu che gáy mình lại, vùng thật mạnh ra khỏi tay Pond, nhìn người trước mặt khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Cậu không biết phải giải thích với Pond như thế nào, tại sao Pond biết cậu là Omega, tại sao Pond lại xuất hiện ở đây, có phải hay không anh đã biết cậu chính là người ngủ cùng anh đêm đó... Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Phuwin ào ạt như sóng thủy triều.

Phuwin nắm lấy tay áo Eliott nói: "Xin anh, hãy đưa tôi đi." Giọng của cậu run rẩy, sự tỉnh táo đột ngột khiến cậu không thể suy nghĩ được gì, chỉ muốn trốn thoát khỏi đây thật nhanh.

Hành động vừa rồi của cậu khiến Pond hoàn toàn nổi giận: "Phuwin Tangsakyuen, dù em có leo lên giường của anh và bị anh đánh dấu, em vẫn chạy đi tìm thằng đàn ông khác đúng không?"

"Này Pond, bình tĩnh đi, mày hơi quá rồi đấy." Dunk kéo vai Pond.

Cái gì? Anh mắng cậu không khác gì một thằng điếm...

Đôi mắt Phuwin ươn ướt, cậu không ngờ rằng có một ngày cậu bị chính người mình yêu thầm bấy lâu nay mắng chửi những lời như vậy, cho dù đêm đó chỉ là sai lầm, Phuwin vẫn trân trọng nó như một kỷ niệm ngạo ngào của cả hai.

Giống như chú gấu nhỏ trong rừng lấy mật ong ấp ủ bấy lâu trong hang ra đãi khách. Nhưng khi mở ra, bên trong toàn là vết mốc meo, bị mọi người cười nhạo.

Đau quá, thật đau. Con tim từng tràn ngập yêu thương giờ đây như bị nhai nát rồi lại nhổ ra.

Đôi mắt Phuwin đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, cổ họng cậu khô khốc, hít một hơi, giọng nói điềm tĩnh đầy cay đắng cất tiếng.

"Đồ khốn, tôi thật sự hối hận vì đã yêu anh."

Khi Pond cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm gì, anh điên cuồng gọi tên Phuwin từ phía sau, người kia đóng cửa xe lại như thể muốn đoạn tuyệt với anh.

Pond Naravit, anh biết không.

Em luôn ảo tưởng đòi hỏi những nụ hôn không có giới hạn từ anh, như thể điều ấy có thể nuôi sống một nửa tâm hồn em.

-------------------------------------------------

Trời ơi, hai đứa làm gì nhau vậyyyy, đừng đũa vỡn trái tim tui nữa đc hong huhu :(((

Xin cả nhà iu những cái vote động lực ạ ><

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top