Chương 3
Sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào phòng qua cửa sổ đánh thức Phuwin. 5h40p, lúc này trời vẫn còn mờ sương, thức dậy trong vòng tay của Pond, trông họ ngọt ngào như một cặp tình nhân.
Cậu vùi đầu vào cổ Pond, hít lấy hương thơm thuộc về anh và hưởng thụ cái ôm ấm áp. Thật muốn được mãi mãi như thế này.
Phuwin quyết tâm cắt đứt đi ý nghĩ này, chịu đựng cơn đau ở thân dưới đứng dậy rời khỏi giường, đắp lại chăn giúp Pond. Vừa bước được hai bước, Phuwin cảm thấy có thứ gì ươn ướt dính nhớp ở phần thân dưới. Cúi đầu xuống nhìn, cậu thấy một dòng chất đục màu trắng đang chảy xuống phía đùi trong mình.
Ký ức về trận làm tình đêm qua sống động trong tâm trí cậu, Phuwin cảm thấy xấu hổ tột cùng, không kiềm chế được tiết ra một chút pheromone.
Cậu lao vào nhà vệ sinh, gương mặt đỏ bừng lên, trên người cậu không chỗ nào là không có dấu hôn của Pond. Đôi mắt cậu đượm ý tình, giống như một người vợ vừa lén chồng đi ngoại tình.
Phuwin mở vòi hoa sen, cho dòng nước lạnh ngắt xối thẳng vào cơ thể cậu gạt bỏ đi dục vọng đến khi ở phía dưới giảm bớt đi cái nóng. Cậu tiến đến phòng thay đồ của Pond và chọn ra một bộ gồm một chiếc áo sơ mi trắng rộng và một chiếc quần jean.
Phuwin đứng cạnh giường Pond nằm, nghiêng người hôn lên má Pond như thể cậu vừa đưa ra một quyết định trọng đại: "Khun Nara, I love you na."
Giờ phút này, Phuwin đã thực sự khóa chặt tình cảm của mình với Pond vào một góc sâu trong trái tim, chấm dứt tất cả.
Pond sau khi tỉnh dậy, cũng đã là 3 tiếng đồng hồ sau khi Phuwin rời đi. Pond đầu đau như búa bổ ngồi tựa vào đầu giường. Một mùi hương hỗn hợp trong căn phòng xộc vào mũi anh, "Mùi hoa nhài?", Pond nghĩ. Nhìn đống bừa bộn xung quanh mình, "Chết tiệt...mình phải giải thích chuyện này như nào với por Jack đây", Pond gãi gãi đầu tức giận nói.
Pond đứng dậy thu dọn đống quần áo vứt quanh giường, tiến đến quầy bar rót cho mình một cốc nước và mở hết cửa sổ của căn nhà. Anh nhìn thấy một sợi dây chuyền nằm trên mặt đất, nhìn chiều dài dây thì chắc hẳn là một chiếc vòng tay.
Pond nhặt lên thì thấy trên mặt dây chuyền có khắc một chữ "P", đây là quà sinh nhật của Phuwin một năm trước.
"Là Phuwin? Nhưng Phuwin là Beta mà, sao có thể được, có lẽ là em ấy đã đánh rơi khi đưa mình về nhà." Pond lẩm bẩm một mình.
Điện thoại ting một tiếng, là tin nhắn của por Jack, "Pond, con phải có mặt ở công ty trước 2 giờ chiều. Buổi tối có hẹn phỏng vấn tạp chí với Phuwin, đừng đến muộn nhé."
"Dạ, por Jack" Pond trả lời, sau đó anh bắt đầu dọn dẹp.
Nhìn vết cắn trên vai khiến Pond nhăn mày, "Gì đây, vết cắn sâu quá... Hôm qua là ai vậy chứ?" Pond sau khi tắm xong mặc vào chiếc áo phông màu đen, khoác thêm áo khoác bò rồi mở cửa đi ra ngoài.
Khoảng 1 giờ chiều, Pond có mặt ở công ty, anh nhìn thấy Dunk đang nằm chơi game trên đùi Joong. "Này ông bạn, có thấy Phuwin đâu không? Hôm qua em ấy để quên đồ ở nhà tao."
Joong buông điện thoại, "Hình như em ấy vào phòng thử đồ thay quần áo rồi."
Pond sau khi nhận được câu trả lời của Joong, anh bước nhanh đến phòng thử đồ mở cửa phòng ra, Phuwin đang cởi áo, quay lưng về phía anh, áo được vén lên để lộ một phần eo dưới có vài vết đỏ đỏ.
Phuwin giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu quay lại nhìn và vội vàng kéo áo xuống. Khi nhìn rõ người trước mặt là Pond, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng.
"Hey, bro, xin lỗi, anh quên gõ cửa, trên lưng em có vài vết đỏ, bị muỗi đốt hay bị dị ứng sao?" Pond nhìn người trước mặt rồi mỉm cười.
Phuwin nhận ra Pond đang nói đến mấy vết đỏ đêm qua "Haha, vâng, dạo này nhiều muỗi quá, đêm qua em bị muỗi đốt nên vậy đó. Đúng rồi Pond, anh tìm em có việc gì không?"
"Ờ, suýt nữa quên mất", Pond móc chiếc vòng tay trong túi quần ra, "Hôm qua là em đưa anh về đúng không? Vòng tay của em đánh rơi ở nhà anh."
Sau khi Phuwin trở về nhà, cậu phát hiện ra mình đánh rơi vòng tay ở nhà anh, nhưng cậu nghĩ Pond sẽ không để ý tới nên không nhắc đến, "À, vâng, em cũng đang tìm nó đây."
Phuwin giả vờ bình tĩnh và trả lời, nhưng trong lòng cậu không nhịn được sợ hãi một hồi. Cậu sợ nếu Pond biết người cùng anh lăn giường đêm qua là cậu - partner gắn bò cùng anh trong suốt mấy năm qua, cậu sợ Pond sẽ thất vọng về cậu.
"Cảm ơn ạ, em còn tưởng làm mất nó luôn rồi chứ." Phuwin nhận lại chiếc vòng tay, ngón tay vô thức miết nhẹ lấy mặt dây.
Pond nhìn Phuwin không nhịn được mà vươn tay ra chạm nhẹ vào làn da nóng ấm của cậu: "Đây là quà anh tặng em, hãy mang theo bên mình và đừng làm mất nó nữa."
Lời nói nhẹ nhàng như chiếc lông vũ cọ nhẹ vào trái tim Phuwin. Nếu như trên thế giới này mọi âm thanh đều biến mất hết, có thể nghe thấy rất rõ tiếng tim của Phuwin đang đập một cách dữ dội, thình thịch... thình thịch...
Pond, thì ra em chưa bao giờ có thể ngừng yêu anh.
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top