Chương 11
Câu chuyện của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục....
-------------------------
Thời điểm đã bước vào tháng 7 là thời điểm giữa hè, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính trong suốt từ trần chiếu xuống sàn nhà lát màu đỏ thẫm để lộ những vệt đốm. Trong không khí nóng như thiêu đốt, ve sầu ríu rít kêu nhưng buổi chiều vẫn mang theo sự mệt mỏi khiến người ta buồn ngủ.
Phuwin cuộn tròn trong chiếc chăn mềm màu trắng, cổ áo ngủ màu trắng hơi trễ làm hở ra phần ngực mềm mại, trên làn da tắng nõn hiện ra vài vết đỏ chói mắt.
Pond cảm thấy cổ họng khô nóng, không ngừng nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống liên tục, hàng mi run rẩy vì nhịn nhục, các đốt ngón tay hơi cong, trên người nổi lên những đường gân mờ nhạt. Bàn tay bị ngăn cách bởi một lớp vải mỏng, ngay cả lời nói của anh cũng có phần run rẩy "Gần đây, ngực em có vẻ lớn hơn một chút."
Phuwin gạt tay Pond đang cởi áo cậu ra. Theo chuyển động, gấu áo kéo lên từ thắt lưng tuột ra khỏi đầu ngón tay anh, tiếng thì thầm yêu thương còn đọng lại hiện lên sau gáy.
Cậu lấy kính trên đầu giường đeo vào, vuốt lại tóc rồi đứng trước gương soi toàn thân để quan sát kỹ càng đường cong cánh tay tuyệt đẹp và chiếc cổ mịn màng trắng nõn, khiến người ta muốn chạm vào như thể một món đồ nghệ thuật thủ công đầy tinh xảo.
Phần ngực mà cậu thường xuyên tập luyện trở nên to hơn, tô điểm thêm vài dấu vết tình ái mờ nhạt. Cơ bụng săn chắc rõ ràng ban đầu đã được thay thế bằng một cái bụng phình ra.
Không đẹp.
"Vóc dáng mà em có được nhờ kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên không còn nữa :(((( Khi mặc quần áo vào, em có cảm giác như bụng bia vậy !..." Phuwin đứng trước gương với vẻ mặt không hài lòng.
Pond bỏ điện thọai xuống, nhẹ nhàng ôm Phuwin từ phía sau, hơi thở ấm áp mơn trớn vành tai cậu, "Dễ thương mà".
Bàn tay Pond ôm lấy Phuwin nóng bỏng như dung nham phun trào, chỉ trong vài giây mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát.
Pond giơ tay tháo chiếc kính đang đặt trên sống mũi cao của Phuwin ra, cúi xuống trao cậu một nụ hôn mãnh liệt, nhiệt tình đến nỗi hơi thở nóng hổi của anh dồn dập phả vào cánh mũi cậu.
"Dễ thương đến phát điên mất"
Trong phòng vang lên tiếng nước môi lưỡi giao nhau, Phuwin sắc mặt đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Từ góc nhìn của Pond, cậu mang vẻ đẹp lộn xộn khó tả khiến anh mê mẩn.
Nhiệt độ cơ thể cả hai tiếp xúc dần tăng lên, Phuwin đột nhiên nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Pond, di chuyển ra xa đôi môi ấm áp kia một chút.
"Bác sĩ nói lần trước anh đã đi quá xa, cẩn thận chút"
Phuwin vô tình tiết ra nhiều pheromone hơn, cậu quay người đè lên người Pond, bộ ngực đầy đặn ép chặt vào người anh qua lớp áo, cậu mỉm cười nham hiểm: "Anh tự mình giải quyết đi, đồ nghiện làm tình ~~"
Ông trời đúng là đã ban cho anh một người bạn trai succubus* mà!!!
* Succubus hay còn gọi là quỷ hấp tinh, một loài quỷ chuyên quan hệ tình dục với đàn ông đang ngủ trong thần thoại Do Thái. Succubus thường xuất hiện trong giấc mơ của các chàng trai với dạng một thiếu nữ xinh đẹp để quyến rũ và hiếp dâm đàn ông để lấy tinh trùng.
( Ở đây ý Pond là Phuwin như một bé quỷ quyến rũ ổng á kkk quá trời trí tưởng tượng của già Pòn gòi =)))
Pond loạng choạng trốn vào nhà vệ sinh, Phuwin theo sát anh, áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên trong: "Mở cửa đi, anh ngại với em hỏ."
Một giọng nói yếu ớt từ bên trong truyền ra: "Không phải...Anh sợ anh không nhịn được."
Phuwin nhếch khóe miệng, tựa đầu vào cửa lẩm bẩm: "Bảo bối à, con làm papa lớn của con khổ rồi." Trong giọng nói của cậu ẩn chứa niềm vui không thể kiềm chế được.
Khi Pond bước ra lần nữa, Phuwin đã thay quần áo xong, ngồi gác một chân lên đùi lười biếng lướt Twitter. Phuwin liếc nhìn Pond nằm lại trên giường rồi nhích người ngồi lên Pond, để điện thoại di động sang một bên.
"Chờ một chút, Phu..." Pond hoảng sợ định đẩy Phuwin ra nhưng người ở trên đã câu lấy cổ anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, "Anh muốn từ chối em à?"
"Không, anh không có ý đó."
"Good boy." Phuwin xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu Pond, "Pond, cảm ơn anh, em thật sự rất biết ơn khi có anh ở bên cạnh."
Pond chiều ý Phuwin để cậu cọ mũi vào hõm cổ mình, anh ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng: "Phuwin, anh rất chắc chắn và chắc chắn rằng anh yêu em và con của chúng ta, rất rất nhiều. Nhưng anh ích kỷ, tình yêu của anh chỉ có vậy thôi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em và anh không thể đảm bảo rằng sau này các con của anh sẽ được yêu thương nhiều hơn em."
"Đồ ngốc, anh chỉ cần yêu em là đủ rồi."
Đúng lúc này, Phuwin cảm thấy bụng mình đột nhiên sôi lên như một vũng nước. Cậu choáng váng, nhất thời cảm thấy bất an.
Không đến mấy phút sau, nó lại dao động, giống như một con cá nhỏ đang thổi bong bóng bên trong, "Nó động đậy..."
"Cái gì?" Pond có chút rối bời.
Phuwin nắm lấy tay Pond đặt lên bụng cậu, những chuyển động nhẹ nhàng truyền qua làn da vào lòng bàn tay anh, "À à, bảo bối nhỏ không vui khi nghe anh nói vậy. Pond phải yêu bảo bối nhiều hơn ná." Phuwin cười thật tươi, trong lòng tỏa ra niềm vui.
Chuyển động của thai nhi trong thời gian mang thai chính là sự cứu rỗi.
Ánh sáng màu cam ấm áp từ chiếc đèn sàn tràn ngập căn phòng, phản chiếu bóng của chiếc ghế sofa gần như hợp lại thành một, "Alo, P'Jack..." Vẻ mặt Pond dần trở nên nghiêm túc, "Por không thể từ chối được sao, bảo hai người họ cùng đi đi, ừm...ừm, con biết rồi."
Ngày mốt là sinh nhật của Phuwin, hai người muốn đặt hai vé đi Siam Ocean World. Đây là nơi mà Phuwin đã muốn đến từ lâu, Pond cũng muốn bù đắp những sai lầm trước đây của mình, đầu anh đang không ngừng suy nghĩ về những bước cần chuẩn bị tiếp theo.
Cuộc thảo luận của hai người đang vui vẻ đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại gọi tới, công ty yêu cầu Pond và JoongDunk đến Chiang Mai để tham dự một sự kiện vào ngày mai. Thật khó để chắc chắn rằng liệu họ có thể quay lại trước ngày 5 hay không, "Đúng vậy, công ty nói..."
"Em nghe thấy rồi, không sao đâu. Công việc quả thực quan trong hơn, lại còn có sinh nhật năm nào cũng có nên không sao hết. Em có thể rủ Fourth đi Siam cùng mà." Phuwin vỗ nhẹ vào tay Pond.
"Anh xin lỗi, lần này anh phải..."
"Heyy, không sao mà. Làm việc susu ná, em đợi anh về để đền bù cho em đó." Phuwin làm động tác cổ vũ.
Lại thế nữa rồi. Phuwin luôn thích tự mình lo liệu mọi việc, cậu không muốn người khác phải lo lắng nhưng lại không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của bản thân và chịu đựng mọi thứ một mình.
Khi bầu trời vừa hửng sáng, Pond cầm chiếc túi du lịch cũ màu đen, hôn lên trán Phuwin rồi lặng lẽ rời đi.
Đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm vào bóng dáng Pond rời đi. Cậu đã thức suốt đêm, có lẽ Phuwin thật sự có nỗi lo chia ly...
Phuwin nằm gần lại nơi Pond vừa nằm, hơi ấm của người yêu vẫn còn nguyên ở đó, cậu lấy chăn bông trùm kín đầu.
"Hei, ông bạn. Dạo này thế nào rồi?" Có người đang trò chuyện trên máy bay.
"Tao với Phuwin ở bên nhau rồi." Pond ngồi bên cạnh cửa sổ, "...em ấy cũng đang mang thai đứa con của tao"
Lời chúc mừng mà Dunk định thốt ra đã bị chặn lại bởi một câu nói: "Hả? Mấy người đang đùa tao à?"
Joong kéo Dunk lại và đút những lát táo tươi vào miệng anh. "Nhìn nó thẫn thờ thế kia, như kiểu nó vừa bỏ cả thế giới ở nhà vậy."
"Hôm nay là sinh nhật của Phuwin, mày có thể giúp tao một việc không? Tao thực sự không muốn làm em ấy thất vọng nữa..." Pond cầu xin JoongDunk.
Phuwin gọi điện cho Fourth, hỏi cậu nhóc có muốn đi thủy cung cùng mình không, có thể dẫn theo cả Gemini đi cùng.
---
Fourth áp mặt vào kính, kéo kéo Gemini, "Nhìn kìa, con đó là Nemo, nhiều thật đó, nhìn kìa nhìn kìa, một con cá khổng lồ."
Phuwin đang quay video trên điện thoai ở bên cạnh, đôi mắt cậu sáng ngời ngây ngất.
Thì ra, bên trong thủy cung là như thế này.
Thủy cung, thành phố lãng mạn của đại dương, tản bộ qua đường hầm dưới nước, cảm nhận hơi thở của biển, lắng nghe tiếng sóng và ngắm nhìn những sinh vật biển với nhiều hình dạng khác nhau nằm nhàn nhã giữa các loài thực vật biển và khéo léo di chuyển qua các rạn san hô.
Thủy cung cao lớn như bức tường này thực sự gây sốc cho một con người thấp bé. Đứng trước nó, ta có thể cảm nhận được một vẻ đẹp yên tĩnh đến nghẹt thở khi nhìn ngắm những đàn cá lớn nhỏ đầy màu sắc đang tung tăng bơi trong làn nước biển xanh trong vắt. Khi các loài cá khác đang bơi trước tầm nhìn của mọi người, Phuwin nhận thấy có một con cá voi trắng đang bơi ở phía xa xa.
Cá voi trắng là một sinh vật giống như thiên thần, nó dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của Phuwin và lặng lẽ bơi lại trước mặt cậu. Phuwin đưa tay ra chạm vào con cá voi trắng trong đại dương xanh qua một lớp kính, đó là niềm vui và sự chữa lành từ sâu thẳm bên trong.
Phuwin gửi đoạn video cậu quay lại cho Pond: "Đẹp lắm, lần sau chúng ta hãy cùng nhau đi nhé."
"Phuwin"
Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai, Phuwin đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt nóng bỏng đã trang điểm mà còn chưa kịp tẩy trang của Pond: "Chúc mừng sinh nhật."
Pond dang hai tay ra ôm chặt lấy cơ thể Phuwin, cơ thể cậu mềm mại và ấm áp. Phuwin lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ trong lồng ngực, cảm giác khó chịu và bất an trong lòng dần dần tiêu tan trong vòng tay của Pond.
"Không phải anh nói ngày mai mới quay lại sao?" Phuwin vùi mình vào lồng ngực Pond, khàn giọng nói.
"Anh nhớ em." Pond hôn vào gáy Phuwin, "Còn nữa, anh không muốn để em ở một mình."
AAAAA --------- Tiếng reo hò ở xung quanh vang lên không ngừng.
Phuwin sau đó ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng nhóm anh em chung công ty đang vây quanh mình, cậu vô thức dùng thân thể của Pond để che đi phần bụng đang nhô to của mình.
"Mọi người..."
"Đừng giấu nữa, bọn anh đều biết cả rồi." Mix bước tới xoa đầu Phuwin, "Sao chuyện lớn như vậy không nói cho bọn anh biết? Em nghĩ rằng em mạnh mẽ lắm hả? Em mới bao lớn chứ?"
Đối phương không nói nên lời, "Được rồi P'Mix, buông em ấy ra đã. Rõ ràng là em lớn hơn em ấy, nhưng đôi khi em ấy còn giống người lớn hơn em nữa."
Pond quay đầu lại, "Anh đã nói với bọn họ trước khi anh hỏi ý kiến của em, anh không muốn mối quan hệ của chúng ta sống trong cảnh đổ nát không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, vì vậy anh quyết định nói với họ."
Phuwin chặn chặt môi Pond, không cho anh thốt ra thêm một lời nào nữa, toàn bộ máu nóng trong cơ thể đều dồn lên đỉnh đầu, thậm chí các dây thần kinh cũng đang gào thét nhảy múa điên cuồng, cả người như hòa vào cơ thể đối phương, đòi hỏi nụ hôn mà anh đã nợ cậu suốt mấy năm qua.
Sự tinh khiết của đại dương thể hiện bản chất của tình yêu, hi vọng rằng tình yêu cũng sâu sắc và vô tận như thế giới dưới đại dương kia...
Một nhóm người tổ chức tiệc tại nhà ngoại Phuwin để chúc mừng sự kiện vui vẻ của 2 đứa em. Ánh đèn bên trong mờ ảo và lộng lẫy, âm nhạc ầm ĩ và vui tươi, có những chiếc bánh ăn dở vứt bừa bãi trên bàn, những ly rượu sóng sánh thứ nước màu hổ phách.
Một cánh cửa biệt lập với thế giới ngoài kia.
Hai người đang ngồi bên hồ bơi, những viên đá trong cốc soda va vào thành cốc tạo ra âm thanh leng keng giòn tan, hơi nước lạnh ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ xuống, ngón tay anh cẩn thận chạm vào, làn da nóng ẩm dần dần hạ nhiệt.
"Phuwin, gả cho anh nhé."
Đáp án của em, là lời thỉnh cầu duy nhất của anh.
Anh tưởng tượng ra nhiều cách để cầu hôn em, cuối cùng quyết định chọn cách ban đầu, chỉ có hai chúng ta, yên tĩnh, riêng tư, thiêng liêng.
Nhịp tim cùng tần số cũng sẽ thể hiện tình yêu qua ánh mắt.
"Em đồng ý." Giọng nói còn có chút vị ngọt.
Anh yêu em,
Đó là sự điên cuồng không ngừng nghỉ của cuộc sống,
Những bông hoa nở rộ trong sự dịu dàng.
---------------------------------------------------
Còn 1 chương nữa thôi là end truyện gòiiii 😍
Cả nhà thấy bộ fanfic này như thế nào, có ổn khum >< 👉👈
Sắp tới tui cũng sẽ dịch một bộ fanfic khác mang tên [Đối tượng kết hôn của tôi là Alpha sao? KHÔNG PHẢI!!!]
Hehe típ tục là thể loại ABO nhó.
Tui sẽ up giới thiệu sương sương sì poi chút văn án của bộ này, mí bà nghía qua ủng hộ tui nghennn 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top