Chương 10

"Phuwin...vậy mối quan hệ hiện tại của chúng ta là..." Cả hai đang tựa người vào bồn tắm, Pond ôm chặt Phuwin vào lòng, nhìn bọt nước dày đặc trượt xuống từ vai cậu.

Phuwin tinh nghịch quay đầu lại, hớt một nắm bọt sữa tắm bôi lên mặt Pond, "Anh cảm thấy thế nào, anh hi vọng mối quan hệ của chúng ta là gì."

Ánh mắt Pond rơi vào vết răng ngay ngắn sau gáy Phuwin, "Nếu anh nói...anh muốn tiến xa hơn."

Pond thấy Phuwin không trả lời, vẻ mặt có chút hốt hoảng: "Không phải, ý của anh là chúng ta có thể từ từ đến, không cần quá vội."

Phuwin hơi nhướng mày, đôi mắt trong veo như làn nước, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Cậu tiến tới hôn lên đôi môi đang hé mở của Pond, vị ngọt ngào nhàn nhạt tràn ra từ khe hở giữa môi.

Mặt nước gợn sóng êm đềm dưới ánh sáng dịu nhẹ và bóng tối của đêm hè, những viên đá chạm vào thành ly du dương, tiếng lá cây bay xào xạc, những bọt ga soda nổ tí tách tạo nên một khúc nhạc vui tai.

"Ngày mai, em sẽ cho anh biết câu trả lời."

Pond choáng váng trước nụ hôn. Phải diễn tả thế nào về em đây! Tình yêu của anh. Em là một người kỳ lạ và dễ thương, một người cô đơn và lãng mạn thích lôi kéo anh khám phá đủ thứ và là người có thể dẫn dắt anh trải nghiệm những điều mới mẻ. Em thật tốt đẹp và đầy quyến rũ. 

Cuộc sống thật là nhàm chán,

Anh cần em để khiến anh trở nên sống động hơn. 

Kỳ thực, trong số tất cả những cử chỉ thể hiện sự thân mật, Phuwin yêu thích nhất là ôm...ôm người mình yêu. 

Cậu dụi đầu vào hõm cổ Pond mà hít hà, những sợi tóc anh cọ vào khiến cậu ngứa ngáy, cảm giác được đối phương bao bọc cả thể xác lẫn tâm hồn. Tóc anh có mùi thơm nhẹ, bên tai có những sợi lông tơ nhỏ mềm mại, mùi thơm nhẹ nhàng ấm áp của đối phương làm cậu mê luyến.

Giả như cậu ôm anh cho đến khi không thở được, như vậy cậu sẽ cảm nhận được yêu thương và trân trọng hơn.

Huyết mạch đang sôi trào, nhịp tim đập hòa vào làm một, hơi thở ấm áp của chúng ta làm tan đi cái lạnh giá.

Phuwin hôn lên trán Pond, "Have a good night"

Sáng hôm sau, nắng chiếu qua cửa sổ, những hạt bụi li ti bay trong không khí tỏa ra ánh váng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Cả hai ôm nhau như những con vật nhỏ đang cố gắng sưởi ấm cho nhau. Phuwin thò mái đầu đầy lông ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm bóng cây đang đung đưa trong sân. Cậu cất tiếng gọi khi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói còn pha chút nũng nịu, "Pond ~~"

"Dậy đi, để em dẫn anh đi xem vài thứ". Phuwin lay lay Pond, cố đánh thức anh dậy. Không ngờ lại bị anh kéo lại ôm vào lòng, "Ngủ thêm một lát nữa đi, tối qua ngủ hơi muộn."

Phuwin nghiêng đầu, "Anh không muốn biết đáp án của ngày hôm qua sao?"

Chỉ một câu nói khiến Pond đứng dậy ngay lập tức, Phuwin dựa người vào đầu giường nhìn con người kia đang bận rộn sửa soạn, cậu nhếch môi cười nhẹ, đáy lòng dâng lên chút ngọt ngào.

Cậu làm được rồi, người đầu tiên anh nhìn thấy khi thức dậy chính là cậu!

Ngón tay xuyên qua lớp quần áo xoa nhẹ bụng dưới, hơi ấm từ đầu ngón tay khiến cậu cảm thấy yên tâm và ấm áp.

"Em đưa anh đi đâu vậy?" Pond ngồi ở ghế lái mà không hiểu tại sao. Phuwin ngồi ở ghế phụ lái chỉ dẫn đường.

Cửa mở ra, người phụ nữ bên trong và Phuwin nhìn nhau, rồi sau đó đưa mắt nhìn về người con trai cao hơn Phuwin ở đằng sau.

Vẻ mặt kinh ngạc của anh hiện rõ, anh chỉ có thể biết nơi này là đâu từ chiếc áo blouse trên người phụ nữ và những thiết bị y tế trước mặt.

Dù ở rất gần nhưng Pond vẫn nắm lấy tay Phuwin, "Phuwin..."

Phuwin nắm tay Pond, dẫn anh vào trong.

Khi thiết bị siêu âm trượt trên bụng cậu, một hình hài bé nhỏ hiện lên trên màn hình, em bé đang cuộn tròn ở đó với  một trái tim nhỏ đang đập và tay chân nhẹ nhàng cử động.

"Đây là đầu của em bé, còn 4 phần nhỏ ở đây là tay và chân." Bác sĩ chỉ vào màn hình và giải thích.

Tác động của hình ảnh vừa rồi mạnh đến nỗi cho đến khi Phuwin mặc lại áo vào, Pond vẫn nắm chặt lấy phiếu kết quả siêu âm, đôi mắt như mặt hồ nước sâu, đờ đẫn và tĩnh lặng, mọi suy nghĩ dường như đều chìm sâu trong nước.

Lúc đầu, Phuwin nghĩ Pond sẽ rất vui khi biết câu trả lời và sẽ ôm chầm lấy cậu. Nhưng trạng thái hiện giờ của người trước mặt khiến cậu bất an, trong lòng khẽ run lên, đầu ngón tay co lại bấu chặt vào nhau.

"Pond...anh nói gì đi..." Phuwin nhìn Pond đặt phiếu kết quả siêu âm trong tay xuống. Anh ngẩng đầu lên lấy tay che mặt thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn cậu.

"Nếu như hôm qua anh không đến tìm em, em sẽ không bao giờ nói cho anh biết đúng không." Ánh mắt anh sâu thẳm chứa hàm ý mơ hồ.

Anh ấy không thích đứa bé này thì cậu phải sao đây?

Lòng cậu như một quả cầu thủy tinh sắp vỡ, căng cứng và mong manh, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể vỡ nát tan tành, khiến người ta cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Em..." Cổ họng Phuwin nghẹn đắng như bị thứ gì đó chặn lại, cậu không thể đưa ra lý do nào nhưng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cơ thể căng cứng bị kéo vào một cái ôm, một cái ôm rất mạnh mẽ, cái ôm dùng cánh tay và lòng bàn tay ôm thật chặt, thật chặt...

Hương bưởi sảng khoái sau cơn mưa xộc thẳng vào chóp mũi cậu, người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, "Sao em không nói cho anh biết? Em định phá thai sao..."

Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cậu, Phuwin cảm thấy từng dây thần kinh trong cơ thể mình như giãn ra, tận hưởng cảm giác được bao bọc ấm áp: "Em sẽ sinh con ra và nuôi con lớn lên như một người trưởng thành. Nếu anh muốn hỏi lý do tại sao thì câu trả lời là,...vì đó là con của chúng ta."

Cậu đưa cằm áp vào bên cổ Pond, say mê mùi hương không gần cũng không xa cách của anh, khiến người ta có cảm giác sạch sẽ và ấm áp.

"Xin lỗi...Xin lỗi...Xin lỗi em...Phuwin. Anh xin lỗi, anh thật vô trách nhiệm, anh xin lỗi vì đã để em gánh chịu mọi chuyện một mình, anh xin lỗi..." Cánh tay Pond ôm cậu chặt hơn.

Phuwin nhẹ nhàng vuốt ve hình dáng cơ thể Pond qua lớp quần áo, cảm nhận được sức nặng toàn bộ cơ thể của người kia đè lên mình, hít thở trong cái ôm siết của anh, cảm nhận lồng ngực cùng nhau lên xuống, nhịp tim đập mạnh mẽ, run rẩy cảm nhận từng phút giây yêu anh.

Phuwin thoát ra khỏi vòng tay Pond, ôm lấy mặt anh, cảm nhận sự ẩm ướt từ nước mắt trên mặt anh, "Nếu anh thấy có lỗi thì hãy ở bên em, dùng cả đời này để bù đắp cho em."

Bây giờ, là thời khắc của những cái ôm.

Không đủ, em muốn gần hơn, em muốn hôn anh, em muốn ở bên anh trong từng đêm đen mờ ảo, sôi động hay tĩnh lặng.

Còn muốn, cùng anh trải qua một năm bốn mùa.

--------------------------------------------

Hôm qua tui bị sốt nên không upd chương mới đc, xin lỗi cả nhà nhiềuuu 🙏🙏🙏

Nay tui sẽ bù chương mới cho cả nhà nhaaaa ~

Cảm ơn những chiếc vote iu thương ạ 😘












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top