⁰⁹

Từ chap này mình sẽ xưng theo ngôi kể của Neo nha cả nhà
_____

Theo đuổi anh ấy sao khó quá nhỉ 😭 chắc các bạn đang thắc mắc sao tôi lại thích anh ấy đúng không. Ngồi xuống đây ăn bim bim uống nước ngọt rồi nghe tôi kể nè =)))

Hè năm ấy có một cậu học sinh vừa thi tốt nghiệp xong. Thì đùng một cái...

"Ui da đau". Vừa thi xong đang vui vẻ thì bỗng có ai đó tông vào tôi.

"À ừm tôi xin lỗi cậu nha". Cậu ấy thật sự rất là xinh đẹp đó. Tôi không nỡ mắng cậu ấy đâu. Cơ mà nhóc này bao tuổi thế. Nhìn trẻ con vl.

"Không sao đâu nhóc". Tôi xoa đầu nhóc.

"Nhóc ? Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không vậy hả ?". Ủa sao lại tức giận nhỉ ? Bộ tôi làm cái gì sai hả ta.

"Sao mà anh biết được. À mà nhóc là ai thế cho anh xin in4 đi". Tôi thật sự là muốn xin in4 nhóc này đó không đùa đâu.

"Anh cái đầu cậu. Tôi đây hơn cậu 4 tuổi đấy nhé". Wtf cái quái gì đang xảy ra thế này.

"Ơ mặt mũi trẻ con thế này cơ mà". Ê khó hiểu thiệt á nha.

"Bộ lớn tuổi là mặt không được trẻ hay gì ?". Tôi vẫn không thể tin được một người như này mà hơn tôi 4 tuổi á. Ngộ nghĩnh nhỉ =)))

"Này nhóc đừng có đùa anh đấy nhé". Vừa nghe tôi nói, cậu ấy liền đưa chứng minh thư ra mà đối chứng. Đúng là hơn tôi 4 tuổi thật. Nhưng mà tôi biết tên anh rồi đấy nhá Louis Thanawin.

"Aooo em xin lỗi anh nhé". Má quê thiệt chứ. Mượn quần đội đi hmu hmu.

"Ừa không có gì". Nói rồi anh ấy hậm hực bỏ đi. Hình như anh ấy đi đón ai đó cũng vừa thi tốt nghiệp xong giống tôi nè. À mà đó chẳng phải cậu bạn bị cả trường tẩy chay sao. Cái cậu Phuwin gì đó đó. Vì cũng chả muốn chơi với ai nên tôi cũng không quan tâm mấy.

Về tới nhà tôi tức tốc lên mạng xã hội tìm kiếm in4 của anh ấy. Đây có gọi là tiếng sét ái tình không nhỉ ? Là nó chứ gì nữa u là chời. Sao một hồi tìm kiếm thì omg ins của ảnh là louis_thanawin.  Trời má tôi tìm cả buổi trời mới thấy đó. Người gì đâu mà kín tiếng quá trời. Muốn tìm thôi cũng đã khó khăn. Không nghĩ ngợi nhiều tôi lập tức follow ig của anh ấy. Hầu hết các bức ảnh mà anh ấy up chỉ có cảnh đẹp, đồ ăn, bánh ngọt và cả... Phuwin nữa. Phuwin là gì của anh ấy nhỉ ? Tò mò xỉu đùng đùng.

"Mày làm cái gì mà nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cái ins đó vậy. Bộ có gì dui hả". Pond dòm dòm vào điện thoại của tôi.

"Mày muốn bị tét đít hả thằng cà chớn". Tôi đưa tay lên hù dọa nó.

"Stalk ins người ta thì nói đi. Bày đặt tét đít đồ". Bị nó biết được điểm yếu rồi =)))

"À Louis Thanawin". Hình như nó biết crush của tôi là ai thì phải.

"Mày biết ảnh hả". Biết là sẽ nhục mặt nhưng vẫn phải hỏi.

"Biết chứ sao hông. Ảnh làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà mình nè. Dễ thương lắm". Nó nói với cái giọng cà chớn.

"Biết sao hỏng nói sớm". Tôi quạo à nha =))

"Có hỏi đâu mà nói". Nó kí đầu tôi một cái rõ đau.

"Ê hỏng có chơi vậy nghen tao lớn hơn mày đó". Nói xong tôi nhào vô đó. Và sau đó có một cuộc ẩu đã xảy ra giữa bọn tôi. Chuyện thường ngày ấy mà nên không có ai can đâu =)))

Kể từ ngày mà tôi biết P'Louis làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi. Ngày nào tôi cũng đến đó ngồi chầu chực đến khi anh ấy tan làm mới chịu thôi. Chửi tôi lì tôi cũng chịu. Đẹp trai không bằng chai mặt. Tôi đây từ lâu đã không có khái niệm của hai từ "liêm sỉ" nữa rồi.

"Này sao cậu cứ tới đây mãi thế". P'Louis vừa tính tiền cho tôi vừa hỏi.

"Thì em muốn mua đồ nên em xuống đây thôi". Tôi trêu anh ấy.

"Mua gì mà ngồi từ chiều đến tối". Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi. Má nhìn đáng sợ vậy.

"T...Thì em mua đồ". Run rồi nè má.

"Đừng có làm như thế nữa". Anh ấy đưa túi đồ về phía tôi.

"Em làm thế nào thì mặc em. Em cũng trả tiền cho anh mà". Tôi lấy túi đồ vừa mua đem tới chỗ tôi vẫn hay thường ngồi đợi anh ấy. Còn anh ấy thì 3 phần bất lực 7 phần còn lại cũng bất lực nốt.

Tan ca, tôi lẽo đẽo đi theo anh ấy. Tôi thừa biết là anh ấy biết tôi theo sau. Nhưng thường là anh ấy sẽ không nói gì nhưng hôm nay thì...

"Có chuyện gì thì nói đi". Anh ấy bất ngờ quay lại nhìn tôi.

"Em theo đuổi anh được chứ ?". Được nếu anh muốn thì em sẽ nói.

"Không". Anh ấy rất bình tĩnh nhưng tôi thì muốn khóc rồi đây nè.

"Anh với Phuwin..."

"Ừ đúng Phuwin là người yêu của tôi. Giờ thì cậu về được rồi đó". Anh ấy cắt ngang lời tôi nói. Sao đau lòng thế. Hôm nay từng bước chân tôi cứ nặng trĩu mà bước đi. Tối ấy có một người thất tình. Đó chính là tôi - Neo Trai Nimtawat.

Chuyện chưa có hết đâu nha mấy má đợi chap sau tôi sẽ kể tiếp. Tôi đâu có dễ dàng bỏ cuộc như thế =)))
_________________________________________
Tui sẽ viết thêm vài chap của NeoLouis nữa nên chưa có end fic được đâu hehe.
Đừng quên ⭐️ đóooooo :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top