⁰⁸
[Phuwin pov]
Từng giọt lệ của tôi cứ thế mà rơi xuống. Pond dắt tôi đi xem một bộ phim, đặc biệt là phim đó rất giống chuyện của cả tôi và Pond. Tại sao lại giống đến vậy chứ ? Không lẽ kết cuộc tôi và Pond sẽ giống như phim sao ? Cả hai mãi mãi không thuộc về nhau sao ? Một cái kết buồn đến não lòng. Tôi muốn chuyện tình của chúng tôi là một cái Happy Ending, một cái kết hạnh phúc đáng nhớ. Nhưng chắc là...
[Pond pov]
Phuwin... cậu ấy... khóc sao ? Cái kết khiến cậu ấy khóc à ? Đúng là nó buồn nhưng cả hai luôn nhớ về nhau mà... Không được !!! Không thể như vậy được !!! Chúng tôi sẽ giống phim nhưng cái kết thì chưa chắc. Không thể nào rập khuôn như thế được. Tôi xác định được bản thân mình muốn gì rồi. Tôi muốn có cậu. Nhất định phải có cậu. Phuwin tôi sẽ không để chúng ta phải xa nhau đâu...
[Theo lời kể của tác giả thân iu]
Sau khi xem phim xong, Pond dắt Phuwin đến một nơi yên bình. Nó yên tĩnh đến lạ thường. Một cánh đồng về đêm. Sao hắn lại biết một nơi xinh đẹp đến thế ? Hắn cùng Phuwin ngồi trên cánh đồng, hít thở không khí trong lành. Nhìn lên bầu trời đầy sao, cả hắn và em đều nhớ về giấc mơ ấy. Trong giấc mơ hắn đã dắt em đến một cánh đồng tương tự thế này và cùng nhau ngắm sao, thề non hẹn biển. Vậy mà giờ đây chính hắn lại làm cho em buồn. Hắn hình như cũng đã nhớ ra điều gì đó. Hắn đã nhớ ra gương mặt của em. Gương mặt trắng trẻo, đáng yêu lạ thường. Chính em, chính em là người mà hắn muốn yêu thương, muốn che chở cả cuộc đời.
"Phuwin". Hắn cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có.
"Tao nghe". Em đáp lại với giọng nói đáng yêu pha chút buồn bã.
"Mày có tin vào giấc mơ không?". Hắn ta cười hỏi.
"Đã từng". Em đau lòng khi nhắc đến giấc mơ của mình.
"Còn bây giờ?"
"Vẫn thế". Có lẽ nước mắt em lại rơi rồi.
"Đừng khóc nhé tao sẽ đau lòng lắm". Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho em.
"Tao xin lỗi nhé". Hắn ta nói với chất giọng ôn nhu.
"Sao mày lại xin lỗi tao?". Phuwin có hơi bất ngờ vì lời xin lỗi của hắn.
"Bởi vì anh không giữ được lời hứa của mình. Anh xin lỗi em". Nói rồi hắn ôm chầm lấy em. Hơi ấm của em như có sức hút khiến hắn cứ ôm mãi không buông.
"Mày... à không anh nhớ ra em rồi sao". Phuwin đã khóc nhưng em không còn khóc vì sự buồn tủi nữa rồi em khóc vì hạnh phúc, một hạnh phúc mà em đáng có.
"Anh chưa bao giờ quên em. Chỉ là anh tạm không nhớ thôi. Tha thứ cho anh nha". Hắn buông Phuwin ra, mặt đối mặt mà mỉm cười với em.
"Anh đó... anh làm em khóc rất nhiều đó... hic". Em liên tục đấm vào người hắn, bao nhiêu buồn bã cứ từ đó mà vơi dần.
"Cứ đánh anh cho đến khi nào em hết giận nhé". Hắn dịu dàng hôn trán em.
"Không nỡ đâu". Phuwin phồng má trả lời.
"Không nỡ thì yêu anh tiếp nhé. Chịu không ?". Hắn ôn nhu xoa đầu bé con của mình. Còn em không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.
"Tại sao chúng ta lại gặp được nhau trong giấc mơ anh nhỉ ?". Phuwin hỏi.
"Hmm chắc là ông trời đã sắp đặt thế đó. Không ai khác em chính là định mệnh của anh"
Thật đúng ha. Họ chính là định mệnh của nhau. Họ gặp nhau trong giấc mơ. Và đến hiện thực họ vẫn yêu nhau. Tình cảm vẫn không thay đổi. Cả họ không ai biết tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế. Nhưng họ biết ơn những giấc mơ ấy lắm. Họ thầm cảm ơn cuộc đời đã cho họ biết nhau. Và bây giờ họ chính là người yêu trong giấc mơ của nhau. Đây có lẽ sẽ là cột mốc khó quên trong tình yêu của PondPhuwin. Tình yêu của họ là thế, không bao giờ đổi thay...
"Anh yêu em" - Pond
"Em yêu anh" - Phuwin
"You're my dream 🖤" - PondPhuwin
End
_________________________________________
Vẫn chưa end được đâuuuu. Chúng ta vẫn còn một cặp đôi đáng yêu cơ mà 🤫
Đừng quên ⭐️ fic nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top