⁰⁵
[Phuwin pov]
"Ôi đauuu". Hình như tôi đã va phải một ai đó rồi thì phải.
"Nè sao cậu đi đứng không thèm nhìn đường gì hết vậy". Có vẻ hắn ta đang rất tức giận.
"Tôi xin lỗi nhé ! Anh...". Phải là anh ấy, người mà tôi yêu, người mà tôi nhớ mỗi ngày. Giờ đây anh lại đứng trước mặt của tôi rồi này. Anh thật sự đã quay trở về...
"Tôi với cậu có quen nhau sao ?". Anh ấy đang nói gì vậy. Anh ấy... không nhớ tôi à ? Ai đó hãy nói là anh ấy chỉ đang giỡn đi. Trái tim tôi như vỡ ra hàng trăm mảnh. Tôi thật ngốc mà.
"À không sao. Tôi xin lỗi anh, sau này tôi sẽ chú ý hơn". Nói rồi tôi chạy đi mất để lại anh ở phía sau...
Đêm ấy có một trái tim đau nhói...
Tôi bật khóc nức nở. May là hôm nay P'Louis đi làm về trễ nên tôi cứ thế mà thoải mái khóc. Tự trách bản thân tại sao lại yêu một người chỉ có ở trong mơ. Đúng ! Anh ấy chỉ yêu tôi trong giấc mơ. Ngoài đời anh ấy còn chẳng biết tôi là ai nữa kìa. Trí tưởng tượng của tôi phong phú thế sao ? Tự gieo hi vọng cho mình rồi chính mình là người đau khổ. Nực cười thật. Cuối cùng bản thân mày đang làm gì vậy Phuwin. Mày thật sự mất anh ấy rồi.
Sau khi tự trách vấn bản thân xong thì tôi cũng nhẹ nhõm hơn rồi. Nhưng tôi vẫn rất yêu anh. Tôi nghĩ rằng nếu có duyên thì tôi và anh chắc chắn sẽ là của nhau. Là của nhau ở đời thật chứ không phải ở trong giấc mơ nữa. Có lẽ bây giờ tôi và anh như hai người xa lạ chẳng biết gì về nhau. Nhưng có một điều gì đó mách bảo tôi rằng tôi và anh vẫn còn có cơ hội. Dù là một phần trăm nhỏ nhoi tôi vẫn sẽ hi vọng. Tôi vẫn mãi chờ anh...
[Pond pov]
Cậu ta là ai thế ? Nhìn cậu ta quen quá. Sao tim tôi lại đập nhanh khi thấy cậu ấy thế ? Tôi muốn thời gian ngừng lại để có thể ngắm cậu ấy rõ hơn. Kì lạ quá !!! Sao tôi lại muốn như thế nhỉ ? Rõ ràng trước giờ tôi chưa hề gặp cậu ta mà. Một cảm giác khó tả khi tôi ở gần cậu. Là gì nhỉ ? Tiếng sét ái tình à ? Chết tiệt chắc là tôi nằm viện 3 tháng trời nên đầu óc cứ nghĩ bậy bạ rồi.
"Nè làm gì mà ngồi thẫn thờ thế". Neo đưa lon nước lạnh áp sát vào má tôi.
"Chỉ là ngồi suy nghĩ lung tung thôi". Tôi giựt lấy lon nước.
"Mới tỉnh dậy lại tương tư em nào à". Đúng là Neo cái thằng lúc nào cũng chỉ biết ghẹo gan tôi.
"Không có đâu há". Tôi vừa uống vừa trả lời.
"Ờ thì không có. À mà ngày mai mày tới trường luôn không hay muốn ở nhà tiếp". Chắc cũng đến lúc tôi nên đến trường lại rồi nhỉ. Dù sao cũng 3 tháng trời tôi không đến trường rồi.
"Ngày mai tao sẽ đến trường"
"Ừm để ngày mai tao đưa mày tới trường". Tôi không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.
Thật kì lạ. Mấy ngày nay tôi cứ mơ về một người con trai. Tôi không thể nào nhớ rõ mặt cậu ta. Khó chịu thật. Lần nào tôi cũng giật mình vào lúc 3 giờ sáng với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi. Trong mơ tôi thấy cậu ta khóc rất nhiều. Và đương nhiên là tôi không muốn cậu ấy khóc chút nào. Cậu ấy càng khóc to thì tôi lại càng đau lòng. Không lẽ là tôi yêu cậu ta sao. Nhưng cậu ta... làm gì có thật.
Dù sao cũng thức rồi. Biết là không ngủ được nữa nên tôi ngồi lướt ins. Tôi có 2 tài khoản ins, một acc là tài khoản chính, acc còn lại sẽ là nơi mà mọi người có thể tâm sự cùng tôi. Họ có thể tâm sự những câu chuyện thường ngày với tôi nếu họ không có người tâm sự. Đó cũng là mục đích chính mà tôi lập nên acc này. Và đương nhiên không một ai biết đến tài khoản này kể cả Neo. Lướt một chút thì có 1 tài khoản lạ ib cho tôi.
@phuwintang
Tôi có thể tâm sự cùng bạn được chứ?
Tôi thử vào xem trang cá nhân của cậu ấy. Đây không phải là người tôi vừa gặp lúc chiều sao ? Trông cậu ấy đáng yêu thật. Tôi như đắm chìm vào từng khung hình của cậu ấy. Nhưng cậu ấy có chuyện buồn à ? Hmm được thôi tôi sẽ tâm sự cùng cậu ấy.
@tamsucungtoi
Được chứ
Cậu có gì buồn à?
@phuwintang
Chắc là vậy rồi...
@tamsucungtoi
Hiện tại cậu có ổn không?
@phuwintang
Tôi... không ổn chút nào
@tamsucungtoi
Có chuyện gì thế ?
Cậu có thể tâm sự cùng tôi nhé
@phuwintang
Anh ấy... anh ấy không nhớ tôi
là ai hết
@tamsucungtoi
Là sao vậy ạ?
Đã xem
Cậu ấy bị sao thế nhỉ ? Sao không rep lại tin nhắn của tôi ? Không biết sao nhưng tôi thật sự rất lo cho cậu ấy. Tôi với cậu ấy có mối quan hệ gì vậy ? Sao tôi chẳng nhớ gì hết. Tức chết mất. Cậu ấy thật sự là ai ? Tại sao cậu ấy lại phải buồn vì một người chứ ? Tôi... không muốn cậu ta phải khóc đâu. Nhưng có lẽ cậu ta đang khóc nhỉ. Ước gì tôi có thể bên cạnh cậu ấy ngay bây giờ thì tốt biết bao. Đợi tin nhắn của cậu ấy tôi cũng ngủ quên từ lúc nào không hay...
"Ngày em bước đến...
Làm con tim anh ấm lên
Chỉ mong đôi ta
Chẳng phải cách xa
Cứ như vậy mỗi ngày cứ hoài trôi đi
Chính em là những người khiến anh đổi thay
Chẳng có gì nuối tiếc
Khi em ở bên cạnh anh"
3107-4
_________________________________________
Buồn dữ vậy chờiiiiii 🥲 tui viết mà tui tự buồn luôn đó =)))
Đừng quên ⭐️ nhaaaaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top