⁰⁴

[Neo pov]

Đang ngồi ăn vui vẻ với Phuwin thì ba tôi gọi. Không biết là có chuyện gì nữa...

"Alo con nghe nè ba"

"Con mau về gấp đi em con nó tỉnh rồi đó". Nó tỉnh rồi ư. Mừng thật. Chắc mọi người đang thắc mắc em của tôi là ai đúng không ? Pond Naravit là anh em song sinh của tôi. Mặc dù là anh em song sinh nhưng chúng tôi không giống nhau. Nhìn khác nhau hoàn toàn. Một đứa giống ba một đứa giống mẹ. Pond gặp tai nạn trong ngày đầu tiên đến trường đại học. Mẹ khiếp thật xui xẻo. Nó đã phải nằm viện hơn 3 tháng trời. Cuối cùng kì tích đã xuất hiện. Nó đã tỉnh lại sau 3 tháng nằm mê man trên giường bệnh.

"Dạ con biết rồi con đến liền. Ba đợi con nha". Nói xong tôi gấp rút đứng dậy ra về. À tôi cũng không quên thanh toán bữa này cho thằng bạn tôi nữa. Không nó lại cằn nhằn cho mà xem.

Đến bệnh viện, chạy vào phòng bệnh của Pond. Tôi vui mừng vì thấy nó đang ngồi ăn cháo. Chạy lại sờ mặt sờ mắt mũi miệng nó để xem phải là thật không. Tôi cũng không biết sao mình lại làm vậy nữa nhưng chắc là lí trí bảo tôi làm vậy =)))

"Aooo mày làm cái gì vậy thằng quần". Pond nhăn nhó nhìn tôi.

"Tỉnh thật rồi nè. Vậy là tao không có nằm mơ. Tạ ơn trời". Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Ờ thì tao tỉnh rồi mà". Nó vẫn giữ cái nét nhăn nhó đó.

"Ủa mà ba đâu". Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Ba đi xuống làm hồ sơ gì đó rồi cho tao rồi". Pond vừa ăn vừa trả lời.

"Nằm mấy tháng trời trong bệnh viện mày thấy sao rì viu cảm nhận đi". Thấy nó khỏe như vậy tui liền ghẹo gan nó.

"Mày làm như 3 tháng nay tao mở mắt không bằng vậy á thằng khùng". Nó liếc tôi một cái.

"Ò ò xin lũi xin lũi"

"À mà cũng không phải. Trong lúc mê man tao có thấy tao đi chơi cùng với một người. Tao yêu người đó lắm mà hình như người đó cũng rất yêu tao nữa. Tao không nỡ rời xa người đó nhưng cuối cùng tao phải chọn cách quay trở về". Hình như Pond nó còn hơi sảng thì phải. Nghe chuyện nó kể ảo thế :))

"Mày có thấy mặt người đó không?". Chắc nó nằm mê man nên tưởng tượng ra thế. Nhưng thôi hỏi thăm thử đã.

"Tao có thấy nhưng tao không có nhớ mặt người đó. Chỉ nhớ là người đó rất dễ thương". Nó cố gắng nhớ trả lời.

"Chắc mày nằm mê sảng nên tưởng tượng ra thế thôi. Không có gì đâu". Tôi trấn an nó.

"Ừ tao cũng nghĩ thế. Mà thôi bỏ qua đi. Mày với anh crush sao rồi". Nằm 3 tháng trời mà vẫn nhớ được chuyện này. Đỉnh đấy thằng em.

"Chẳng tới đâu cả. Anh ấy vẫn phũ tao như thường". Tôi thở dài ngao ngán.

"Mày định thích ảnh mãi thế sao"

"Chắc là vậy. Không cần anh ấy thích tao đâu. Tao chỉ cần anh ấy hạnh phúc". Đúng thế tôi thích P'Louis lắm. Tôi muốn anh ấy là của tôi nhưng tôi biết anh ấy không thích tôi và anh ấy cũng không thích con trai nên cơ hội của tôi là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng không sao nếu anh ấy có được hạnh phúc riêng của anh ấy thì tôi vẫn sẽ chúc phúc như người em gửi đến người anh thân thiết.

[Pond pov]

Người đó thật sự là ai ? Lúc tôi vừa tạm biệt em - người tôi thương là tôi phải trở về với thực tại. Tôi luyến tiếc em lắm. Tôi muốn ở lại bên em, muốn chăm sóc, muốn bảo vệ, muốn yêu thương em. Tôi không muốn làm em buồn đâu. Tôi yêu em ấy lắm. Tôi không biết tại sao nữa. Một người tự tôi tưởng tượng trong lúc nửa mê nửa tỉnh thì làm sao có thật được. Nhưng tại sao ? Tại sao tôi lại nhớ em lạ thường. Nhớ nụ cười của em, nhớ những lần em làm nũng và tôi rất nhớ em. Nhưng tôi lại không nhớ được khuôn mặt đã khiến tôi phải nhớ nhung mấy ngày nay. Làm sao để gặp được em một lần nữa nhỉ...

[Phuwin pov]

Anh... em nhớ anh lắm. Anh có biết không ? Từ ngày anh rời xa em, em không còn chút động lực gì hết. Anh về với em được không ? Anh đi như vậy thì ai dắt em đi chơi, ai tâm sự với em lúc buồn đây. Hay chỉ là do em ngu ngốc tưởng tượng ra anh ? Một ngày nào đó anh sẽ quay về với em đúng không anh ? Sao anh không mau đến đây trả lời em đi. Anh tồi lắm chỉ biết làm em khóc thôi. Nhưng em vẫn rất yêu anh... rất yêu...

Bây giờ Co hai nguoi chang the yeu...
_________________________________________

Má ơi lần đầu viết fic sầu đến thế =))) mọi người có thích fic ngược kiểu này khum 💔
Đừng quên ⭐️ cho tui nhaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top