⁰³
"Alo con nghe nè ba". Neo đang đi ăn cùng tôi thì ba của nó gọi.
"Dạ con biết rồi con đến liền. Ba đợi con nha". Nhìn mặt nó có vẻ hớn hở.
"Nhà tao có việc rồi, tao về trước nha". Nó nhanh chóng đứng dậy.
"Ơ thế mày bỏ tao một mình à"
"Yên tâm tao sẽ thanh toán mà". Nó vừa đi vừa nói.
"Ờ ờ ờ". Nếu bạn có lòng thì tôi xin nhận thôi.
Ngồi ăn được một lúc thì tôi ra về. Hôm nay tôi cô đơn lạ lùng. Một cảm giác đau lòng đến khó tả. Thiếu anh làm gì cũng buồn. Ước gì tối nay anh có thể về chơi với tôi nhỉ. Hmm tôi lại nhớ anh rồi. Tệ thật...
"Em về rồi đây ạ". Tôi ra tín hiệu như thế để P'Louis biết tôi đã về.
"Vào tắm rửa đi rồi ra ăn thử mẻ bánh anh mới làm nè". Èo mặc dù vừa mới ăn bên ngoài xong nhưng mà tôi vẫn còn bụng đấy nhé. Bánh P'Louis làm ngon lắm sao mà tôi có thể bỏ qua được.
"Dạaaa". Tôi hớn hở.
"P'Louis của em làm bánh ngon số 1 luôn á". Hehe tôi nói quả là không sai mà. Bánh của anh ấy làm rất ngon luôn. Hiện tại anh ấy vừa làm việc ở một công ty nhỏ vừa đi làm thêm, một phần là nuôi tôi ăn học còn một phần là giành dụm để mở một quán bánh nhỏ. Đó là ước mơ của anh ấy. Bố mẹ tôi đã qua đời sau một chuyến đi du lịch. Lúc đó tôi chỉ mới là một thằng nhóc 3 tuổi, còn anh ấy thì 7 tuổi. P'Louis thật ra có thể về lại bên bố ruột của anh ấy. Nhưng không anh ấy chọn ở lại chăm sóc cho tôi. Từ năm 7 tuổi anh đã tự mình làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Còn về phía ba của anh ấy thì chỉ cung cấp mỗi tiền cho anh ấy đi học thôi. Một mình anh ấy đã cực khổ nuôi tôi khôn lớn đến tận bây giờ. Tôi biết ơn anh ấy lắm. Tôi chỉ muốn anh ấy có được hạnh phúc xứng đáng và tôi tin Neo sẽ làm được điều đó.
"Ngon thì nhớ ăn nhiều vào nha". Lời nói của anh như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ấy.
"Khrapp". Tôi nở một nụ cười tươi với P'Louis.
"Ha lổ tao nghe nè". Đang ăn thì thằng bạn trời đánh của tôi gọi.
"Mày xin giáo viên ngày mai cho tao xin nghỉ một bữa nha"
"Mày bị bệnh gì à?". Ơ sao lại bệnh nhỉ rõ ràng là chiều tôi vừa đi chơi với nó xong mà.
"À không nhà tao đang có chút chuyện. Khi nào vào lớp tao kể cho mày sau nhé"
"À o..." *tút tút tút*. Chưa kịp nói hết câu nữa thì nó cúp máy mất rồi. Thằng này có chuyện gì mà mờ ám thế.
Đêm hôm ấy...
Đúng như điều ước của tôi. Anh ấy đã đến thăm tôi. Nhưng sao hôm nay anh ấy lạ lắm. Vẫn là gương mặt ấy, hình dáng ấy nhưng sao hôm nay nó buồn da diết. Hình ảnh của anh cứ mờ mờ ảo ảo không còn rõ ràng như lúc trước nữa. Hôm nay anh bị làm sao thế ? Có thể nói cho tôi biết được không. Tôi thật sự cảm thấy không ổn rồi... Anh ấy đứng nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt đượm buồn đó như giết chết con tim tôi vậy. Sao anh không nói gì đi chứ ? Tôi rất muốn hỏi anh nhưng tại sao ? Tại sao tôi lại không nói được ? Thật kì lạ. Anh ấy từ từ tiến lại gần tôi, vuốt ve tôi và hôn tôi - một điều mà chưa bao giờ anh làm với tôi trong những giấc mơ trước đây. Đôi môi của anh thật ngọt ngào. Một nụ hôn nhẹ nhưng làm tôi luyến tiếc...
"Em phải thật hạnh phúc đấy nhé. Anh phải đi rồi..."
Nói rồi anh ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi muốn đuổi theo anh ấy nhưng sao không được. Điều tôi sợ nhất đã xảy ra rồi sao. Anh ấy thật sự đã rời xa tôi. Tôi không tin đâu. Anh ấy cũng rất yêu tôi mà đúng không ? Anh ấy nói là anh ấy chỉ giải quyết công việc thôi mà. Tôi gào khóc trong đau đớn rồi lại giật mình tỉnh dậy. Vẫn là 3 giờ sáng với đôi mắt đẫm lệ của tôi. Chắc đây là lần cuối cùng tôi phải giật mình vào lúc 3 giờ sáng rồi nhỉ. Những ngày sau này không có anh thì tôi phải làm sao đây. Bây giờ chỉ hai từ thôi "đau khổ". Anh tự nhiên bước đến bên tôi rồi cũng tự nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi. Bây giờ anh lại muốn tôi tập sống không anh sao ? Tôi chỉ muốn được ích kỉ một lần thôi mà. Khó đến thế ư ?
_________________________________________
Tự viết tự đau lòng luôn nè 🥲 má ơi nghe buồn muốn xịuuuu
Đừng quên ⭐️ nha các pạnnnn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top