3.
Phuwin và các bạn cùng nhau trò chuyện một lúc nữa thì thầy Tian đi vào, trên tay là một tập đề dày. Như thông lệ của đội tuyển Hóa, một tuần hai lần, thầy Tian sẽ cho học sinh làm đề kiểm tra, và hôm nay cũng vừa vặn là ngày kiểm tra như thế. Thầy sau khi phát đề xong cho học sinh còn cẩn thận dặn dò
- Các em làm đề này thật cẩn thận nhé, chau chuốt từng câu đừng để mất điểm. Chỉ còn một lần kiểm tra nữa thôi là chúng ta đi thi cấp thành phố rồi, mấy đứa đừng chủ quan đó biết chưa?
Lúc nghe thầy Tian nói, Phuwin mới chợt nhận ra, kì thi học sinh giỏi cấp thành phố hóa ra còn có mấy ngày nữa thôi là bắt đầu. Cũng phải thôi, vì học sinh tầm cỡ như Phuwin đi thi thành phố thực ra chỉ để xem có ai giành được hạng nhất của mình hay không.
Phuwin rất có thiên phú học Hóa, từ hồi cấp hai cậu đã bộc lộ tài năng này rồi. Bản thân gia đình Phuwin cũng rất tích cực giúp cậu trau dồi tài năng này, còn từng chi ra rất nhiều tiền chỉ để Phuwin có thể sang Singapore tham dự hội thảo Hóa học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khi mới 14 tuổi. Vậy nên không có gì quá lạ nếu Phuwin chỉ mới chân ướt chân ráo vào cấp ba đã đi thi học sinh giỏi vượt cấp cùng các anh chị khóa trên rồi. Mặc dù sau này cũng có nhiều học sinh thi vượt cấp như cậu, chẳng hạn như người yêu của Gemini – Fourth học chuyên Văn, nhưng đối với các chuyên tự nhiên, đặc biệt là với mấy chuyên khó nhai như Toán, Lý, Hóa thì Phuwin chính là trường hợp đầu tiên và duy nhất.
Năm học lớp 10, cậu đã dành được huy chương vàng ở cấp thành phố nhưng khi lên cấp quốc gia thì chỉ được huy chương đồng. Dẫu sao thì so với các anh chị lớp 12 đã có hơn hai năm dùi mài kinh sử, Phuwin vẫn còn khá non kinh nghiệm. Lên đến lớp 11, Phuwin thành công có được huy chương vàng ở cả cấp thành phố và cấp quốc gia. Tuy nhiên, ở cấp quốc gia, cậu cũng vẫn chỉ đứng hạng tư. Trên thực tế, chỉ có ba người cao điểm nhất mới giành được huy chương vàng và được đại diện quốc gia đi thi Olympic quốc tế, nhưng vì Phuwin và người ở vị trí thứ ba bằng điểm nhau nên năm đó mới đặc cách có tới bốn huy chương vàng. Tại thời điểm đó, Phuwin vì sinh sau tháng 6 nên đã bị tính là không đủ tuổi, đồng nghĩa với việc cậu vuột mất cơ hội tham gia Olympic quốc tế Hóa học.
Mặc dù thầy Tian và các bạn rất tiếc cho cậu, nhưng Phuwin lại không cảm thấy buồn đến thế. Đối với Phuwin, cậu học Hóa đơn giản là vì bản thân thích môn Hóa, giải thưởng có hay không cũng không quan trọng lắm. Nhưng gia đình cậu thì lại rất mong Phuwin có giải để được tuyển thẳng đại học sau này. Bởi họ biết, với thành tích học tập "thần sầu" của con trai mình trên trường, việc sử dụng điểm thi tốt nghiệp để xét đại học sẽ rất khó khăn.
Hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, thầy Tian thấy Phuwin đã nằm dài ra bàn ngủ. Nếu không ngoài dự đoán của thầy, thì cậu sẽ lại đạt điểm gần như tuyệt đối chỉ với một nửa thời gian thi. Nói "gần như tuyệt đối" là bởi vì khi trình bày tự luận, Phuwin luôn có xu hướng viết kiệm lời nhất có thể. Điều này có thể khiến giáo viên chấm thi cho rằng cậu không làm đủ ý mà trừ điểm. Nhưng thực ra chỉ thầy Tian mới biết, cậu chính là cố tình làm như vậy.
Thầy vẫn nhớ rõ năm đầu tiên cậu đi thi học sinh giỏi, ở cấp thành phố, lời giải hơn hai trang giấy thi đã bị Phuwin rút ngắn đi còn vừa đủ một trang. Giáo viên chấm thi đọc xong liền chỉ cho cậu một nửa số điểm vì cho rằng Phuwin làm bài sơ sài, lý lẽ không đủ thuyết phục. Tuy nhiên sau khi nhận điểm xong, cậu lại không hề cảm thấy bất ngờ, còn vô cùng bình tĩnh tới hội đồng phúc tra trong khi thầy Tian đi cùng thì đã cuống quýt hết cả lên.
Sau khi cãi nhau một trận với giáo viên chấm bài đó tới mức người ta tăng xông nhưng không thành, bài của cậu liền bị đưa ra cả hội đồng chấm chung. Kết quả là, tổ trưởng môn Hóa lúc đó là giáo sư Arthit thực sự cho rằng bài làm của Phuwin cũng không hẳn là sơ sài, chỉ là cậu gộp nhiều ý vào một câu, nên đọc không kĩ sẽ tưởng bài làm thiếu chặt chẽ. Rất nhiều thầy cô cũng đồng tình với kết luận này nên chấp nhận nâng điểm của cậu lên. Bài đó 3 điểm, Phuwin thành công phúc tra từ 1,5 lên thành 2,75.
Điều đáng nói là, kể cả trước và sau khi Phuwin phúc tra điểm, vị trí của cậu vẫn là hạng nhất. Chuyện này khiến thầy Tian mỗi lần nhớ lại đều không nhịn được bật cười. Có lẽ vì trong cuộc đời làm giáo viên của thầy, lần đầu tiên thầy gặp phải một học sinh đặc biệt như thế. Cậu luôn tỏ ra bất cần với bất cứ môn học nào trên lớp, nhưng lại vô cùng say mê môn Hóa. Hình ảnh cậu học sinh lúc đấy chỉ cao đến ngang vai các anh chị lớp 12, ngồi lọt thỏm giữa phòng học nhưng lại toát lên khí chất phi thường đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ đối với thầy.
Không phủ nhận rằng thời gian đầu khi gặp Phuwin, nhận thấy sự ngang bướng của cậu, thầy còn tưởng là "ông trời con" nào tự cao tự đại đến đây nộp mạng nên đã không ít lần cố tình giao bài khó để gây khó dễ với cậu. Nhưng đến một tối nọ, khi thầy tưởng như mình đã là người cuối cùng rời khỏi trường thì lại bắt gặp phòng học tuyển Hóa vẫn đang sáng đèn, còn "ông trời con" mà thầy nghĩ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc vẫn đang ngồi hăng say, chăm chú làm bài. Cậu tập trung đến mức thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của thầy giáo đã lặng lẽ đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Khoảnh khắc đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc khó quên nhất cuộc đời nhà giáo của thầy, hơn một thập kỷ dạy học, lần đầu tiên trong cuộc đời có học sinh khiến cho thầy Tian nể phục đến thế.
Sau lần bắt gặp đó, thầy Tian ưu ái Phuwin hơn hẳn, có lẽ Phuwin đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn chủ quan ban đầu của thầy về cậu, khiến cho thầy Tian cũng dần dần mềm mỏng hơn với tất cả học sinh của mình. Sau này, thầy Tian còn luôn tìm cách bồi dưỡng năng lực của cậu và trao cho cậu nhiều cơ hội thể hiện bản thân và gặp gỡ với nhiều giáo sư có tiếng trong lĩnh vực Hóa học. Điều này cũng giúp Phuwin học hỏi được rất nhiều và càng ngày càng xuất sắc hơn ở lĩnh vực mà cậu yêu thích.
*
Khi làm bài kiểm tra giấy 180 phút vừa hoàn thành, thầy Tian lại đưa cả đội tuyển đến phòng thí nghiệm để thực hành. Đối với môn Lý, Hóa và Sinh, khi đi thi sẽ có thêm cả phần thi thực hành, và phần thi này với đội tuyển Hóa trường Siam chính là một lợi thế.
Điều này một phần đến từ việc trường Siam có đầy đủ thiết bị và cơ sở vật chất dành cho học sinh, tạo điều kiện cho họ được thực hành thường xuyên hơn. Phần nhiều còn lại là đến từ khả năng rèn giũa của thầy Tian. Thầy luôn biết cách nắm bắt và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình làm thí nghiệm của học sinh dẫn đến sai số trong kết quả, điều mà hầu như các thầy cô giáo khác, thậm chí là người có kinh nghiệm dạy đội tuyển cũng rất khó có thể phát hiện ra.
Buổi thực hành diễn ra không quá lâu, chỉ tầm một tiếng là cả đội tuyển đều đã làm xong. Vì Phuwin chịu trách nhiệm ở lại dọn dẹp và kiểm tra cuối cùng nên nhóm bạn đã hẹn sẽ đợi cậu ở sảnh chính của trường rồi mới cùng nhau đi ăn. Dù sao cũng là cuối tuần, ngày mai tất cả đều được nghỉ, Marc muốn tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ trước khi bắt đầu bước vào kì thi thành phố, địa điểm đương nhiên sẽ là nhà của Boom.
Nhà của Boom ở khá xa trung tâm thành phố, nếu không muốn nói là đã ra đến gần ngoại thành Krung Thep. Đối với tình trạng giao thông ở đô thị tấp nập này, cả nhóm vừa đi tàu, vừa đi xe buýt, vừa chạy bộ thì đến nơi cũng đã gần bảy rưỡi tối. Vừa vào đến nhà, Satang đã không ngần ngại chạy lại chỗ mẹ Yu làm nũng
- Mae Yu! Satang đến với mẹ rồi này. Đi đường cả tiếng đồng hồ, mệt chết con rồi.
- Chắc mấy đứa đói lắm rồi hả? Vào chỗ ngồi đi, mẹ còn món này nữa thôi là xong rồi. Hôm nay mấy đứa muốn uống gì nào?
- Mẹ kệ tụi nó đi, lớn rồi sẽ tự biết muốn uống gì thôi!
Mẹ Yu vừa quay sang dỗ dành Satang, rồi lại quay vào bận rộn với bếp núc. Hình như mẹ đang làm mì thì phải, mùi hương thịt bò xào sốt tiêu tỏa ra thơm lừng cả căn bếp khiến cho nhóm bạn học mệt cả một buổi chiều không cưỡng lại được. Ai nấy đều không nói không rằng mà cùng nhau mỗi người một việc phụ mẹ Yu.
Winny và Satang xếp bát đũa trong lúc Marc và Poon đi lấy nước đá và cốc. Aou và Boom mỗi người đều bưng hai đĩa đồ ăn thơm phức, nóng hổi trên tay. Aou vì nóng quá mà còn suýt làm đổ đĩa đồ nướng, may mà có Boom kịp đỡ lại. Phuwin theo thói quen sẽ vào bếp phụ mẹ Yu làm đồ ăn. Cậu thấy mẹ đã chuẩn bị thịt bằm, trứng, giá đỗ và dưa chuột cho món cơm trộn xong bèn giúp mẹ xếp đồ ăn ra tô. Không phải khoe, chứ tay nghề của Phuwin cũng khá lắm đó, cậu sắp xếp nguyên liệu vào tô thôi mà nhìn trông hấp dẫn không kém gì ngoài tiệm.
Tất cả mọi người đều ăn uống và nói chuyện vô cùng vui vẻ, như một gia đình thực sự. Câu chuyện trên bàn ăn chủ yếu xoanh quanh mấy câu chuyện của mẹ Yu ở ngoài quán, cuộc sống của nhóm bạn ở trường,... Marc và Satang là hai đứa ồn nhất. Cả hai nói không ai chịu nhường ai, vậy mà đến khi Phuwin hỏi ai rửa bát thì y như rằng lại chẳng có đứa nào trong số hai đứa lên tiếng.
Cả đám ăn uống đến tận hơn chín giờ tối mới tính là xong bữa. Mẹ Yu đã bị đàn con "đuổi khéo" về phòng nghỉ ngơi từ trước, bây giờ phòng ăn chỉ còn có 7 đứa thanh niên chen chúc nhau rửa bát, dọn dẹp.
*
Đêm hôm đó, Phuwin không hiểu sao không ngủ được, cậu cứ chợp mắt một lúc lại tỉnh. Mấy đứa kia đã ôm nhau nằm ngủ say sưa dưới sàn sau khi chơi xong một trận cờ tỷ phú kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ. Phuwin nằm trằn trọc mãi, tìm đủ mọi cách cũng không thể vào giấc được, bèn quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Hơn mười hai giờ đêm, khu ngoại ô Krung Thep đã chìm trong màn đêm tĩnh lặng từ bao giờ. Khác với khu trung tâm sầm uất, hoa lệ, nơi mà cuộc sống về đêm náo nhiệt, sôi động nhất, ngoại thành nhà mẹ Yu lại yên bình hơn cả. Không có những quán bar, club sáng đèn xanh đỏ, không có những con phố đi bộ luôn luôn tấp nập người đi kẻ lại, mọi sinh hoạt ở đây đều tuân theo giờ giấc vô cùng khoa học.
Thời điểm Phuwin ra khỏi nhà, nhà hàng xóm và các khu vực lân cận đều đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng lẻ loi hiu hắt từ ánh đèn đường chiếu rọi một góc phố nhỏ. Bình thường Phuwin không hay đi dạo đêm lắm, phần vì sương đêm không tốt cho sức khỏe, phần vì cậu cho rằng ra ngoài vào thời gian này không an toàn. Nhưng hôm nay là ngoại lệ của Phuwin. Cậu đi dọc con đường trong khu xóm, đến khi đứng giữa ngã tư liền phân vân không biết nên làm gì. Chẳng hiểu sao, như có điều gì đó thôi thúc, Phuwin lại từ bỏ ý nghĩa quay về nhà mà đi thẳng ra một cái đầm sen gần đó.
Đầm sen lớn nằm không xa nhà mẹ Yu là bao, là nơi ngày xưa Satang và Boom hay dẫn cậu ra hái sen đem về lấy hạt, lá đem đi bó xôi nướng than còn bông hoa thì đem đi ủ trà. Kể từ ngày lên cấp ba, cậu cũng ít ra đây hẳn, chủ yếu vì bận học. Bình thường cậu chỉ đến đây vào lúc sáng hoặc tầm chiều, khung cảnh xung quanh hiện hữu vô cùng rõ ràng, yên bình và đầy thơ mộng. Nhưng hôm nay Phuwin đánh liều ghé vào giữa khuya, màn đêm bao trùm cả đầm sen, làn gió mát khẽ sượt ra phần da không được che phủ bởi quần áo khiến cho cậu có cảm giác vô cùng mới mẻ.
Khi đang tận hưởng cái gió man mát và hương sen thoang thoảng kín kẽ qua từng làn gió, Phuwin dường như phát hiện ra, hình như có bóng người đứng ở nhà chòi giữa đầm. Nói thật, nửa đêm nửa hôm mà thấy vậy, Phuwin cũng có chút sợ. Nhưng là người tiếp xúc với khoa học hiện đại, Phuwin không quá mê tín và tin vào mấy thứ tâm linh nên cố gắng nheo mắt để nhìn kĩ xem cái bóng kia là gì.
Cậu đứng ở cách chòi một đoạn không xa, nhưng cố gắng lắm cũng chỉ thấy loáng thoáng ánh sáng mờ mờ ảo ả hắt lên khuôn mặt của người nọ, đoán chừng cũng là một cậu trai tầm tuổi mình. Tiếc quá, Phuwin đứng ở ngoài sáng, người kia ở trong tối, cậu không sao nhìn rõ dung mạo người ta được. Lúc Phuwin còn đang thắc mắc giờ này ai còn giống cậu đi ra ngoài đây hóng gió, thì người ở trong chòi hình như cũng nhận ra một ánh nhìn kì lạ hướng về mình, bèn quay người lại.
- Phuwin phải không?
________________
Mọi người thử đoán xem kia là ai đi ạ? Ai ạ??? Tui rất mong ngóng câu trả lời từ quý vị ạ ^^
Ai đoán trúng tui sẽ cho 1 nhân vật mà người đó yêu cầu làm cameo trong truyện luôn nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top