2.
Đến khi Phuwin đứng trước cửa phòng thí nghiệm của trường thì chuông báo lại lần nữa vang lên, có lẽ là chuông vào tiết cuối. Phuwin dự tính sẽ ngồi ngâm trong phòng thí nghiệm khoảng một tiếng, đến lúc xong việc thì học sinh trong trường cũng vừa hay tản về, đi ăn trưa cũng không sợ bị đông. Mặc dù ban đầu cậu khá dư dả thời gian, nhưng vì vừa nãy đã ghé qua lớp thầy Nan lâu hơn dự tính nên bây giờ phải nhanh một chút.
Phuwin lấy thẻ khóa ở chỗ thầy Tian ra quẹt lên bảng điều khiển nhỏ ở trước cửa, cửa kính phòng thí nghiệm liền mở ra. Cậu lấy áo blouse có thêu tên chính mình trên móc treo, là món quà thầy Tian tặng cậu khi lần đầu tham gia nghiên cứu khoa học, mặc vào. Quy trình chuẩn bị đối với một người đã tương đối thạo việc như cậu không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ chưa đầy năm phút, mọi dụng cụ và thiết bị cần thiết đã sẵn sàng, Phuwin mới bắt đầu bắt tay vào làm thực nghiệm.
Phòng thí nghiệm trường Siam cho tới thời điểm hiện tại là phòng thí nghiệm tiêu chuẩn tốt nhất trong các trường cấp ba ở Krung Thep và đứng thứ ba trong thành phố, chỉ sau phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu khoa học Quốc gia và Phòng kỹ thuật hóa sinh kết hợp Công nghệ & Đổi mới của Viện Hàn lâm.
Phuwin trước hết kiểm tra lại một lượt các thí nghiệm mình cần phải làm. Cậu phải đảm bảo hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra để lấy được số liệu chuẩn xác nhất bởi chỉ cần sai số vượt quá ngưỡng dự tính, mọi thí nghiệm đều coi như bỏ.
Dự án nghiên cứu lần này của thầy Tian được đánh giá là một trong những nghiên cứu vô cùng đột phá bởi nó có sự kết hợp giữa Hóa học và Toán – Tin. Mục đích nghiên cứu lần này là hướng tới xây dựng mô hình phần mềm có thể mô phỏng và đưa ra dự đoán về những kết quả có thể có trong một hệ phản ứng cùng với xác suất xảy ra trường hợp đó. Mặc dù chỉ là dự án nghiên cứu trong phạm vi học đường nhưng nếu dự án này thành công, thì đây rất có thể sẽ là nền móng quan trọng cho việc xây dựng mô hình tương tự trong nghiên cứu hóa học hạt nhân.
Các thí nghiệm hôm nay Phuwin cần phải làm chỉ là một hệ phản ứng nhỏ trong một chuỗi gồm hàng trăm hệ phản ứng khác, nhưng cũng bao gồm rất nhiều thí nghiệm phức tạp. Mà một khi đã bắt tay vào làm thí nghiệm cho cả một hệ phản ứng thì cậu không thể nào dừng lại cho tới khi phản ứng cuối cùng thành công.
Một cái bàn dài trước mặt Phuwin được lấp đầy bởi nhiều giá đựng ống nghiệm thủy tinh, các loại bình chứa khác nhau, còn thêm rất rất nhiều các loại thiết bị có giá đỡ khác nữa. Cứ chốc chốc, Phuwin lại dừng lại ghi ghi chép chép gì đó, chăm chú cân đo đong đếm và quan sát thí nghiệm. Chẳng bao lâu mà hai cái giá dựng ống nghiệm thủy tinh đã đựng kín mẫu sản phẩm, đa số là dung dịch nhiều màu khác nhau, có cái có thêm kết tủa, có cái lại đựng một loại chất rắn nào đó. Tất cả đều được Phuwin ghi lại và đánh dấu cẩn thận.
Phuwin đương nhiên chuyên môn không bằng thầy Tian nhưng so với bạn học đồng trang lứa hay thậm chí là nhiều người lớn tuổi hơn vẫn vô cùng xuất sắc. Ấy thế mà đến khi cậu hoàn thiện xong thí nghiệm cuối cùng thì cũng đã quá giữa trưa. Cậu ngó xuống sân trường đã lắng vặng chẳng còn ai, nhẩm đoán có lẽ mọi người đã ra về hết hoặc vào nghỉ ngơi trong lớp rồi. Chiếc bụng đói kêu lên nhắc nhở rằng bao tử cậu đang biểu tình rất dữ dội rồi, nếu không ăn gì thì bệnh dạ dày chắc chắn sẽ tái phát.
Phuwin kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, đưa hai giá đựng ống nghiệm đã được lấp đầy bỏ vào trong tủ bảo quản rồi mới đem các dụng cụ khác đi tráng rửa và làm khô. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Phuwin cởi bỏ áo blouse trên người, từ từ chậm rãi bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Ngày hôm nay thí nghiệm đạt được rất nhiều kết quả ngoài mong đợi. Phuwin rời khỏi khu đội tuyển với ý nghĩ sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa ngon miệng một chút nhưng chưa gì đã phải thất thểu quay trở lại căn cứ của mình. Lý do là bây giờ đã hơn một giờ chiều, canteen đã tạm ngưng phục vụ bữa trưa, chỉ còn bán những món ăn đã đóng gói sẵn. Phuwin không thích chúng, đơn giản vì trong đó có quá nhiều chất bảo quản, sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu.
Khi Phuwin gần như chấp nhận hiện thực phải đặt đồ ăn qua app và đợi lâu hơn bình thường thì cậu chợt nhớ ra thằng em cây khế của mình
"Gọi Gemini chắc sẽ nhanh hơn nhỉ?"
Sau hai hồi chuông dài, cuối cùng ở đầu dây bên kia cũng xuất hiện tiếng của Gemini
- Gì vậy ông anh?
- Mày còn gì ăn không? Mang qua cho tao với. Đói quá mà canteen không bán nữa rồi.
Chơi với nhau từ bé đến lớn, Gemini thừa hiểu cái "không bán nữa rồi" của Phuwin là gì. Ông anh này của cậu chắc lại làm thí nghiệm đến lỡ cả giờ trưa đây mà. Nhưng phận làm em, Gemini đã giúp anh "stalk" cả crush thì dăm ba cái chuyện cỏn con này nhằm nhò gì.
- Đợi mười phút nữa có cơm ngon xế xịn đến liền. Ông đừng có mà đi đâu lung tung đấy, có đói quá thì gọi, đừng có im ỉm trốn đi xong ngất ra đấy như lần trước nhé!
Gemini nói xong liền tự động ngắt máy trước, vội vội vàng vàng đi kiếm cơm cho Phuwin. Chắc cậu nhóc vẫn còn hãi lần mà ông anh mình ngất xỉu vì đau dạ dày nên không dám lề mề. Phuwin ở đầu dây bên này chỉ kịp "Ờ" một tiếng, sau đó phòng thí nghiệm lại im bặt.
Cậu nghe lời Gemini ngồi im ở hàng ghế chờ trong phòng thí nghiệm. Bởi vì quy định không được ăn uống bên trong nơi thực hiện thí nghiệm, nên không gian nhỏ này được sinh ra. Đó là một phần hành lang nhỏ nằm giữa cửa chính và khu vực làm thí nghiệm, bên trái kê một bộ bàn ghế dài áp vào tường cạnh một cái cửa sổ giúp thoáng khí, phía đối diện là tủ đồ. Ngăn cách khu vực thí nghiệm và không gian này là toàn bộ cửa kính nên từ đây hoàn toàn có thể theo dõi hoạt động bên trong. Mỗi lúc làm thí nghiệm cùng thầy Tian, hai thầy trò Phuwin thường hay ngồi đây vừa ăn cơm trưa vừa theo dõi thí nghiệm, lâu lâu còn bàn về chuyện học hành của Phuwin và những dự định tương lai của cả hai.
*
Phuwin trong lúc chờ đợi không có gì làm chỉ có thể nằm dài ra bàn. Cậu vừa đói lại vừa buồn ngủ nên trong một khoảnh khắc nào đó, Phuwin dường như đã thiếp đi. Trong lúc mơ màng, không hiểu sao Phuwin lại như nhìn thấy hình bóng của Pond. Mãi đến lúc tiếng gõ cửa vang lên càng lúc càng rõ, cậu mới nhận thức được hóa ra đó không phải là mơ, Pond thực sự đang đứng nhìn cậu từ phía bên ngoài cửa phòng thí nghiệm.
Phuwin bị làm cho giật mình liền vội vàng đứng dậy, đi ra bấm nút mở cửa cho Pond. Pond không e ngại bước thẳng vào bên trong, tiến đến ngồi xuống hàng ghế dài, ngay bên cạnh chỗ Phuwin vừa mới ngồi, tay còn đặt cả một túi giấy to lên trên bàn khiến cậu không khỏi ngơ ngác
- Lại đây ngồi đi, đừng nhìn nữa. Gemini nhờ tôi mang đồ đến cho cậu.
- À, ừ...c-cảm ơn cậu nhé, đã làm phiền rồi.
Phuwin bình thường tự tin bao nhiêu, đứng giảng bài cho cả đội tuyển Toán còn chẳng ngại ngùng gì cả, thế mà Pond mới nói với cậu một câu, liền khiến tâm tình thiếu niên mới lớn lung lay. Ghế chỉ có một dãy, Phuwin không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi vào chỗ trống bên cạnh Pond. Pond thấy cậu ngồi xuống rồi mới bắt đầu lấy đồ từ trong túi giấy ra, có một hộp cơm, canh rau, thịt trứng đầy đủ, còn có cả một hộp nhỏ dưa hấu đã cắt miếng sẵn và một cốc trà sữa.
- Ăn cơm trước đi, xong rồi tráng miệng bằng trái cây. Nếu cậu không ăn được thêm nữa thì trà sữa cất trong tủ mát, uống sau cũng được. Gemini dặn tôi nhắc cậu uống thuốc đầy đủ.
Pond vừa nói vừa đẩy hộp cơm đã mở sẵn ra đến trước mặt Phuwin, còn cẩn thận lấy cả đũa thìa nhét vào tay cậu. Phuwin nhìn thấy trà sữa thì không kìm lòng được, định đưa tay ra với lấy cốc nước thì bị Pond cản lại
- Gemini nói ăn cơm xong trước đi đã rồi mới được uống cái này. Cậu ăn xong đi thì tôi về.
Pond như một ông bố đang nghiêm khắc nhắc nhở con mình, Phuwin thấy vậy thì mặt hơi xị ra một chút, nhưng cũng ngoan ngoãn cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Phuwin không phải thuộc dạng kén ăn, ngoại trừ một số món đặc biệt và đồ đóng gói sẵn cậu không thích ra thì hầu hết đều ăn được. Nghe thì có vẻ như cậu là một người ăn uống lành mạnh, thế nhưng thực chất Phuwin lại khá thích đồ ngọt. Cậu có thể ăn kem, bánh ngọt, và uống trà sữa thay bữa chính nếu không bị bệnh dạ dày.
Trong lúc Phuwin ngoan ngoãn ngồi ăn cơm thì Pond tranh thủ lôi điện thoại ra tìm trò giết thời gian. Anh mặc dù nói là sẽ giám sát việc ăn trưa của Phuwin nhưng cũng không thể cứ chăm chăm nhìn con nhà người ta ăn được. Phuwin ăn được hai, ba miếng thì chợt nhớ ra mình chưa biết Pond đã ăn gì chưa, bèn quay qua nhìn anh bắt chuyện
- Cậu...đã ăn gì chưa? Nếu không ngại thì ăn cùng với tôi, dù sao một mình tôi ăn cũng không hết.
Pond nghe giọng cậu nho nhỏ khẽ vang lên bên tai thì quay lại, hết nhìn cậu xong lại nhìn hộp cơm đặt trên bàn, xong liền cắm mặt lại vào điện thoại
- Tôi ăn rồi, cậu cứ ăn đi. Ăn nhiều mới mau lớn được.
- Hả? Gì cơ?
Phuwin nghe Pond nói vậy thì ngơ cả người, mãi mới hiểu được hàm ý trêu ghẹo trong câu nói của anh. Dù Pond có là crush của Phuwin đi nữa, thì cậu vẫn dỗi như bình thường đấy nhé!
Phuwin sau đó liền đem một mặt giận hờn quay ra ăn cơm, mặc kệ crush ở bên cạnh muốn làm gì thì làm. Biểu cảm tức giận ấy của cậu không hiểu sao qua mắt của Pond lại thành một bé mèo xù lông đáng yêu. Giống như trong tiết Toán vừa rồi, Pond lại lén lút hướng điện thoại về phía cậu, tranh thủ bấm chụp mấy cái. Và lần này, Phuwin hoàn toàn không hề phát giác ra hành vi của anh.
Ngoài việc nghiện ăn đồ ngọt, Phuwin còn một thói quen ăn uống xấu khác nữa. Đó là ăn chậm! Đợi đến lúc Phuwin bị Pond ép ăn xong hộp cơm thì đồng hồ đã chỉ đến gần hai giờ chiều. Hai giờ mười lăm sẽ vào học, Pond và cậu không còn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi nữa, nên Phuwin ăn xong liền nhanh chóng giúp Pond thu dọn đồ.
Lúc tiễn Pond ra đến cửa phòng, cậu còn cúi đầu cảm ơn anh thêm một lần nữa. Dẫu sao thì hai người cũng chưa thân đến mức đấy, nếu làm phiền Pond như vậy Phuwin sẽ hơi ngại. Mà có lẽ cũng chỉ có Phuwin mới biết nhiều hơn về Pond, còn Pond chắc còn chưa nhìn thấy cậu quá ba lần nữa.
Nhưng chưa thân không có nghĩa là sẽ không thân. Pond tranh thủ cơ hội Phuwin muốn làm gì đó trả ơn mình liền đưa điện thoại ra, màn hình hiển thị mã QR gì đó. Mới đầu Phuwin không hiểu còn tưởng Pond muốn cậu chuyển tiền cơm, đến lúc cậu lật đật lấy máy ra quét mới biết hóa ra là mã QR kết bạn. Pond muốn nhân đây có được phương thức liên lạc của Phuwin.
Phuwin sau khi quét xong vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, Pond đã nhanh tay xoa đầu cậu một cái, chào tạm biệt rồi chạy đi mất dạng, để lại Phuwin cứ đứng chết lặng ở cửa phòng thí nghiệm. Tiếng báo "ting ting" trên điện thoại kéo cậu về với thực tại, là âm thanh thông báo của một nền tảng mạng xã hội. Pond vừa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu và nhắn tin cho cậu
- Lần sau ăn muộn thì cứ gọi cho tôi, không cần phiền Gemini nữa.
Sau đó, anh còn gửi cậu cả số điện thoại của mình. Phuwin đang yên đang lành tự dưng lại được kết bạn với crush, còn có được số điện thoại của người ta, tâm tình đột nhiên tốt hơn hẳn.
Vừa lúc đó, cậu cũng nhận được cả tin nhắn của Gemini
[Ăn cơm với crush có vui không ông anh?
Chưa có ai có người em vừa tốt bụng lại quan tâm anh mình như ông đâu đấy nhá!]
[Mày á! Chẳng báo trước gì cả làm tao ngại gần chết!
Nhưng cảm ơn bữa trưa nhé, ngon lắm!]
Cậu chỉ kịp nhắn lại cho Gemini vài câu, sau đó liền vừa tủm tỉm cười, vừa nhanh nhanh bước đi cho kịp giờ.
*
Vừa bước vào lớp, Phuwin đã chịu sự tra tấn của một âm thanh không hề nhỏ, khiến cậu vô thức bịt tai lại
- Thằng kia! Tại sao trốn tiết mà không nói tụi tao hả? Có biết tụi tao bị thầy John và ông Paw tra hỏi như thế nào không hả? Lần sau mày phải phím trước cho anh em nữa chứ, không thể cứ thế mà bỏ đi được!
Người vừa mới nói chính là Satang, bên cạnh còn có Winny, Aou, Boom, Marc và Poon. Họ đều là bạn thân trong cùng một nhóm bạn của Phuwin, và cùng là học sinh đội tuyển Hóa. Phuwin quen mấy người bạn này từ cấp một, riêng có Satang là chơi cùng từ hồi còn bé xíu do hai bên gia đình thân nhau. Họ cùng nhau đi qua những năm tháng ngây ngô cấp một, bước qua giai đoạn nổi loạn cấp hai và dần dần trưởng thành ở những năm cấp ba. Qua ngần ấy năm, hội bạn của cậu đã thân nhau đến mức thuộc lòng sở thích của nhau, biết ai thích ăn gì, dị ứng cái gì.
- Thằng Satang nói đúng đó! Sau có gì nhớ phím anh em nữa, mày trốn vài ba lần còn trót lọt, chứ trốn nhiều quá là thành ra báo cả anh em nữa đó biết chưa?
Boom thấy Satang trách móc Phuwin như vậy, liền quay qua vỗ vai xoa dịu, lại vừa nói mấy câu khuyên bảo cậu. Nếu trong nhóm, Satang, Winny, Marc và Phuwin là những cái mỏ hỗn chính hiệu, thì Boom lại là người hòa nhã và dịu dàng nhất. Còn Aou và Poon thì lúc có lúc không...
- Biết rồi mà. Tại nay vội quá nên quên mất thôi. Chiều tao bao tụi mày đi ăn kem, đừng giận tao nữa nha?
Phuwin biết bản thân có lỗi với anh em, nên một hai nài nỉ Satang và Boom, còn mang kem ra mua chuộc để mọi người đừng giận
- Hai cái thì xem xét!
- Nè he, ăn nhiều quá đau họng chết cha mày nha!
Nghe Satang đưa ra yêu cầu, Phuwin liền lập tức bật lại, khiến cả đám bật cười vì sự trẻ con của bộ đôi TangTang này. Satang bị cười thì lại trút giận lên đầu Winny
- Cười cho đã vô đi nha! Lát hồi tao không chỉ bài cho nữa đâu á!
- Được rồi được rồi, không cười nữa. Phuwin không mua kem cho mày thì tao mua được chưa? Cho mày ăn chán thì thôi.
Winny thừa hiểu tính cách của Satang nên vẫn lên tiếng dỗ dành cậu, mặc dù thực tế thì Satang mới là người hỏi bài nhiều hơn. Phuwin thấy vậy cũng thôi không bốp chát cậu bạn thân nữa
- Được rồi, riêng thằng Satang tao mua cho hẳn 2 cây luôn, chịu không?
- Tao là vì tình bạn mười mấy năm chứ không phải vì 2 cây kem thôi đâu nhé.
Cả bọn lại lần nữa được dịp cười phá lên vì sự "lật mặt" đáng yêu của Satang, ai bảo cậu là em út của cả nhóm cơ. Satang nhìn đanh đá vậy thực ra tâm hồn cũng rất mong manh yếu đuối. Nhiều lúc thấy họ hay cãi nhau om sòm thế thôi, nhưng mấy người các cậu vẫn sẽ luôn nhường nhịn và bảo vệ Satang nhiều nhất. Đang nói chuyện, đột nhiên Marc nhớ ra trưa nay Phuwin không về lớp đi ăn cơm trưa cùng mọi người, nên hỏi
- Phuwin, trưa nay mày đi đâu mà không về ăn cơm với tụi tao vậy? Anh em đợi mày ở canteen mãi mà chả thấy đâu. Nhắn tin gọi điện cũng không trả lời.
- Chắc lại ngâm ở phòng thí nghiệm nữa hả?
Poon vừa trả lời Marc vừa cột mấy lọn tóc của Satang lên bằng những cái dây chun bảy sắc cầu vồng be bé, loại mà hay dành cho mấy em bé lớp mầm ấy. Xong xuôi còn nhìn ngắm thành quả của mình rồi tự tấm tắc khen xinh
- Ừm, trưa tao qua đó làm mấy cái thí nghiệm, lúc xong thì canteen hết đồ ăn rồi.
- Vậy ăn gì chưa? Tao gọi mae Yu làm mấy món đem đến cho mày ăn nhé?
Boom thấy vậy tưởng cậu chưa kịp ăn gì, định gọi mẹ mình mang đồ ăn đến cho cậu vì biết Phuwin không thích đồ đóng gói sẵn. Nhóm bạn của Phuwin đều coi phụ huynh của nhau như bố mẹ của mình, mẹ Yu cũng không ngoại lệ. Mẹ Yu là mẹ của Boom, là mẹ đơn thân do bố Boom mất sớm, có mở một cửa hàng mì nho nhỏ ngay gần trường Siam. Đồ ăn mẹ nấu rất ngon, đặc biệt là món mỳ trộn thịt bò bằm sốt tiêu đen đã không ít lần giúp các cậu lấp đầy cái bụng đói mỗi hôm ôn bài ở trường tới tận khuya.
Phuwin thấy Boom lôi điện thoại ra định gọi thì cản lại, bảo rằng bản thân mình đã ăn cơm rồi. Boom vẫn còn sợ cậu vì ngại mà nói dối còn hỏi cậu lại mấy lần nữa, nhưng Phuwin đều nói không cần. Trên thực tế, Phuwin ăn xong phần cơm crush đưa cho, không chỉ no dạ dày mà còn no cả trái tim nữa. Cậu vui vẻ từ chối lời đề nghị của Boom, thậm chí suýt nói ra chuyện bản thân đã ngồi ăn trưa với Pond, sau đó còn trao đổi cả số điện thoại.
Thật ra chuyện Phuwin thích Pond, cậu chưa dám kể với ai, kể cả là hội bạn thân hay Gemini đi chăng nữa bởi vì cậu tự ti về mình rất nhiều. Nhưng ai mà có ngờ, một hôm Gemini sang nhà cậu chơi lại vô tình nhìn thấy trang sách hóa ghi chồng chéo tên của Naravit lớp bên nên sinh nghi. Phuwin sau một hồi bị Gemini tra hỏi thì không giấu được nữa, đành khai nhận việc cậu thích thầm học bá đội tuyển Toán lớp bên cạnh, lại còn thích từ tận hồi cấp hai.
Sự việc lần đó khiến Gemini được một trận cười nghiêng ngả. Cậu nhóc không nghĩ người anh ngày ngày chỉ biết học Hóa của mình lại cũng có ngày va phải tình yêu, không những sớm như thế mà đối tượng còn là con trai. Ai mà ngờ được, chỉ ít lâu sau đó, Gemini cũng bị "tổ" quật thích một em trai xinh yêu lớp dưới, nên cậu chàng vừa phải chủ động đi tán con nhà người ta, vừa phải giúp ông anh họ thăm dò crush. Nhưng Gemini may mắn có được người yêu, trong khi Phuwin vẫn còn chưa dám động thủ.
Quay trở lại cuộc trò chuyện của Phuwin và nhóm bạn, vẫn là Boom tinh ý hơn nhận ra sự khác biệt trong biểu cảm của Phuwin nhưng không gặng hỏi. Có lẽ, Boom hiểu rằng, đến lúc Phuwin muốn nói thì cậu ấy sẽ chủ động nói thôi. Boom mặc dù biết Phuwin không lâu bằng Satang nhưng so với đám còn lại thì vẫn dài chán. Khác với Satang hay nhõng nhẽo lại thích "hơn thua", Boom trầm tính hơn nhiều. Cậu đã từng trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm và hạnh phúc, lại còn có khoảng thời gian vô cùng chật vật với cuộc sống mới có được như ngày hôm nay. Có lẽ chính vì thế mà Boom đủ tinh tế để nhìn ra được những cảm xúc không mấy tích cực mà Phuwin đã và đang trải qua. Nhưng thay vì dò xét hay gặng hỏi, Boom lựa chọn lắng nghe và chờ đợi Phuwin mở lòng, như cách mà Phuwin đã từng làm với Boom. Có lẽ sẽ sớm thôi, Phuwin rồi sẽ bày tỏ lòng mình, sẽ can đảm chia sẻ cảm xúc thật của cậu ấy, như một cách để sống thành thật với chính bản thân mình.
______________________
Mọi người đọc "Người tình mùa hạ" trong lúc chờ "Văn phòng luật 1002" nha! Cái này shortfic tui viết ngẫu hứng thôi nên ra chap cũng ngẫu hứng lắm luôn >< không có plan hay bố cục trước gì cả cứ hứng lên hay nghĩ được gì là viết tiếp à ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top