1.


- Phuwin Tangsakyuen, bài kiểm tra khảo sát lần này của em vẫn chỉ được có 1,25 điểm! Đến bao giờ thì em mới vượt qua mức điểm trung bình vậy hả?

- Cô Lin, lần trước em còn bị điểm liệt, lần này chẳng phải trên liệt rồi sao...

- Em còn dám cãi? Cho dù môn của tôi không nằm trong tổ hợp xét tuyển đại học của em thì em cũng không nên chỉ học cho qua liệt thế được! Lần kiểm tra tới nếu em không được trên trung bình, thì cho dù em có là hạt giống tốt đến mấy của tuyển Hóa, tôi cũng không nhân nhượng cho em gỡ điểm nữa đâu. Có nghe rõ chưa?

- Dạ, em biết rồi ạ.

Đoạn hội thoại của Phuwin và giáo viên môn Ngữ văn vừa kết thúc thì cũng là lúc tiếng chuông ra chơi vang lên. Hễ có kết quả một bài kiểm tra Ngữ văn nào đó, thì Phuwin lại được giáo viên bộ môn ưu ái gọi lên nói chuyện riêng như thế này. Phuwin không phủ nhận việc bản thân mình chủ quan vì nguyện vọng đại học của cậu thường chỉ xét những môn tự nhiên, nhưng môn Văn đối với cậu vẫn thực sự là khó nhai quá đi!

Cô Lin vừa ra khỏi lớp thì Phuwin cũng uể oải bước về chỗ ngồi của mình, bàn thứ hai từ dưới đếm lên, một chỗ ngồi tương đối lý tưởng cho những đứa hay làm việc riêng giống cậu. Trong lúc bạn bè xung quanh đều đang bàn tán rôm rả về những chủ đề nào đó, Phuwin mệt mỏi gục xuống bàn chỉ muốn nằm ngủ một lát. Tiết tiếp theo là tiết Vật lý của thầy John, sau đó là tiết Toán của thầy Paw. Mặc dù đối với cậu thì chúng dễ thở hơn môn Văn, nhưng chung quy lại vẫn không thể hoàn toàn hấp dẫn Phuwin được.

"Mình có nên trốn tiết không nhỉ?"

Khi Phuwin đang mơ hồ suy nghĩ, tìm cách viện lí do nào đó để trốn đến phòng đội tuyển Hóa ngồi thì một cảm giác lạnh buốt truyền đến làm cậu giật mình ngồi bật dậy.

- Đang suy tính gì mà đăm chiêu thế? Ông lại nghĩ cách trốn lên căn cứ đấy hả?

Ra là Gemini, đứa em họ trời đánh kiêm bạn cùng bàn, vừa áp lon nước ngọt ướp lạnh vào má của cậu. Thằng oắt này chắc lại mới tò te tí với người yêu của nó dưới canteen lên đây mà.

- Kệ mẹ tao! Hỏi làm gì?!

- Xin lỗi đi, mẹ ông là dì của tôi đấy! Nè, uống đi.

Gemini nghe chửi không đành cũng phải nói lại mấy câu, song vẫn đưa tay mở nắp chính lon nước mình vừa áp vào má Phuwin rồi đặt tử tế trước mặt cậu.

- Nước mua 2 tặng 1, Fourth không uống hết nên cho ông đó!

Phuwin thấy em họ đột nhiên cho nước đã thấy ngờ ngợ rồi nhưng vẫn cầm lên uống. Ai dè vừa mới nhấp được một miếng liền bị câu nói của Gemini làm cho sặc.

- Tao biết ngay mà! Mày lại chẳng tự nhiên mà tốt tính thế!

- Ờ, thế mà ai đó suốt ngày nhờ đi rình crush hộ cho thì tôi cũng đi đủ không thiếu buổi nào.

Gemini rút mấy tờ khăn giấy ra đưa cho Phuwin lau, vừa nói vừa bày ra bộ mặt 3 phần khinh bỉ 7 phần thái độ. Phuwin nghe nhắc khéo đến mình lại phải quay ra bày trò nịnh nọt Gemini, ai bảo tên nhóc thối này cùng chung đội tuyển Toán với crush cậu làm gì!

- Ê nè giỡn xíu thôi. Gemini là em trai tốt nhất trên đời, vừa đẹp trai lại tài giỏi, xuất chúng. Còn GeminiFourth thì tuyệt vời khỏi bàn luôn, hợp đôi vô đối!!!

Mấy lời nói kiểu nịnh thần này, quan tham Gemini đã nghe qua vô số lần rồi, nhưng lần nào nghe lại cũng vẫn vô cùng lọt tai. Phuwin được đà lại nịnh thêm mấy câu nữa, chủ yếu để sau này dễ nhờ vả thằng em dẫn đường mở lối vài bàn kiến tạo cho công cuộc "stalk" crush của cậu.

Phuwin và Gemini lời qua tiếng lại thêm vài ba câu nữa thì hết giờ ra chơi. Chuông vừa điểm một cái là Phuwin lập tức thu dọn sách vở, tống hết vào balo rồi nhanh chân chuồn thẳng ra cửa sau, trước lúc khuất dạng còn nhắn nhủ Gemini báo với lớp trưởng xin vắng tiết này giúp cậu.

Gemini thấy cảnh như cơm bữa liền thở dài một tiếng, quay qua đánh mắt với lớp trưởng, cả hai liền đồng thanh thở dài thêm một tiếng nữa. Chuyện Phuwin trốn tiết đã là chuyện thường ngày, cứ đến đúng giờ đúng tiết là diễn ra, mượt mà còn hơn cả lập trình sẵn. Lý do thì bao la đủ kiểu, nào là đau bụng, sốt, không khỏe trong người cho đến giáo viên môn nọ môn kia nhờ việc này việc khác,...nhưng thường thấy nhất vẫn là "em đi học đội tuyển Hóa". Hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ, khi lớp trưởng lại đóng vai một họa sĩ vẽ đường cho Phuwin, còn cậu em họ kém may mắn thì học làm luật sư biện hộ cho cậu.

*

Lúc Phuwin vừa trót lọt trốn đến khu đội tuyển thì tiếng chuông vào tiết cũng kịp lúc kêu lên lần nữa. Vì hiện tại kì thi học sinh giỏi thành phố vẫn chưa được tổ chức nên đội tuyển thành phố đi thi quốc gia vẫn chưa thành lập, đồng nghĩa với với việc học tập giai đoạn này chưa có kế hoạch cụ thể. Vậy nên Phuwin thời gian này rất hay tận dụng lỗ hổng đó để trốn tiết.

Ngày hôm nay đội tuyển Hóa chỉ có lịch học vào buổi chiều, nên tiết sáng trong phòng đội tuyển im ắng chẳng có ai, chỉ có một mình Phuwin độc chiếm. Những lúc thế này cậu thường tranh thủ chợp mắt ngủ hoặc lôi đề ra giải quyết những bài khó. Nhưng trường hợp số hai thì thường rất hiếm khi xảy ra, đa số vẫn sẽ là mọi người đi ngang qua thấy "hy vọng sáng chói" của đội tuyển Hóa đang nằm ngủ vắt vẻo trên bàn.

Phuwin nằm ngủ được khoảng hơn một tiết thì bị giật mình tỉnh giấc, không ngủ lại được nên quyết định ghé qua phòng thí nghiệm làm một vài thí nghiệm cho dự án nghiên cứu khoa học mà cậu tham gia gần đây. Phuwin có thể là con ghẻ của giáo viên Văn nhưng lại là con cưng của giáo viên Hóa. Thầy Tian, giáo viên Hóa lớp Phuwin cũng là giáo viên phụ trách dẫn dắt đội tuyển Hóa, quý Phuwin vô cùng và coi cậu như con cháu trong nhà. Bất kì dự án khoa học nào nếu có thể, thầy đều mong muốn Phuwin có tên trong danh sách tham gia. Dự án gần đây nhất thầy mới nhận được cũng không ngoại lệ, nên mới có chuyện Phuwin Tangsakyuen cầm thẻ khóa, hiên ngang ra vào phòng thí nghiệm như vậy.

Từ phòng đội tuyển Hóa muốn đi sang phòng thí nghiệm ở dãy đối diện phải đi ngang qua phòng của đội tuyển Toán. Phuwin đương nhiên phải ngó vào xem trong đó có người mà mình muốn gặp không rồi.

Chà, phòng tuyển Toán hôm nay hình như có một nửa, hầu hết là mấy đứa lớp 12A1 với 12A2, đều là học sinh của thầy Nan. Chuyện này có lẽ do sự cạnh tranh giữa thầy Nan và thầy Paw, giáo viên Toán lớp 12A3, cũng là lớp Phuwin. Kinh nghiệm và chuyên môn của hai thầy đều tốt nên cực kì khó để phân định xem ai sẽ là người dẫn dắt đội tuyển cấp trường. Vậy nên trước khi kì thi thành phố diễn ra, đội tuyển Toán trường Siam sẽ thường bị chia làm hai nhóm nhỏ, một nhóm do thầy Nan dạy, nhóm còn lại là do thầy Paw phụ trách.

Mặc dù Gemini học lớp 12A3 nhưng lại thích phong cách giảng dạy của thầy Nan hơn, nên rất nhiều lần cậu nhóc tranh thủ sang nhóm bên này học. Tuy thầy Nan rất nhiệt tình chào đón Gemini, nhưng trái lại thầy Paw phát hiện ra sẽ không vui nên Gemini chỉ có thể trốn thầy Paw mà sang học ké, từ đấy mới có cơ hội kể chuyện về Pond cho Phuwin nghe. Phuwin nhẩm đoán, có lẽ bây giờ trên lớp đang là tiết thầy Paw nên "tay trong" của cậu trong tuyển Toán mới không ở dưới này được.

Phuwin khi đi ngang qua cửa sổ của phòng tuyển Toán thì bất giác đi chậm lại, tranh thủ nhìn trộm lớp người ta một tí, ai ngờ liền bị thầy Nan nhìn thấy gọi lại.

- Trò Phuwin phải không? Thầy nhờ một lát được chứ?

Phuwin thấy mình bị thầy Nan phát hiện liền chột dạ, định co giò bỏ chạy. Nhưng thầy đột nhiên gọi cậu lại thì cậu cũng không thể thất lễ được, bèn quay người chào một tiếng.

- Dạ, em là Phuwin ạ. Thầy gọi em có việc gì không ạ?

- Trò có đang vội không? Nếu không thì vào đây thầy nhờ một lát.

- Dạ, em...không vội ạ.

Phuwin ban đầu định kiếm một cái cớ nào đó để chuồn đi, vì cậu không thích học Toán cho lắm, mà Toán nâng cao thì chắc chắn lại càng không. Nhưng nghĩ đến việc có thể được gặp crush ở cự li gần hơn thì Phuwin lập tức hồi tâm chuyển ý, thay đổi câu trả lời trong tích tắc. Thế là thay vì đi đến phòng thí nghiệm, Phuwin bây giờ lại đang đứng ngớ người ra ở trong phòng tuyển Toán.

"Gì đây?! Ngôn ngữ người ngoài hành tinh hả?"

Cái "ngôn ngữ người ngoài hành tinh" mà Phuwin nhìn thấy chính xác là lời giải một bài toán nào đó trong ngân hàng bài thi cấp quốc gia. Vì bảng của đội tuyển là loại bảng trượt hai lớp, bốn mặt bảng gộp lại to gần như gấp ba bốn lần bảng ở lớp học bình thường, nên khi nó được phủ kín bằng những kiến thức Toán cao cấp đã khiến Phuwin cảm thấy có chút hoa mắt.

- Trò Pond, lên xóa bảng giúp thầy nhé!

Phuwin đứng cạnh thầy Nan ở một góc bàn giáo viên, Pond lại xóa bảng từ phía ngoài cửa vào, vậy nên theo lý thuyết thì anh càng lúc càng tiến lại Phuwin. Điều này khiến trái tim thiếu niên của ai đó rung rinh, phần vì sự đẹp trai của crush, phần vì...

"Lau bảng thôi có cần tỏa sáng như vậy không?"

Mà hình như khi lau tới phần bảng gần bàn giáo viên, tốc độ của Pond có chậm lại một chút thì phải, mọi người có nhận ra không nhỉ? Hay là do Phuwin quá nhạy cảm đi?

Sau khi Pond về chỗ rồi, thầy Nan mới từ tốn giới thiệu về Phuwin cho những bạn học sinh còn lại, còn không quên gọi cậu là "tuyển thủ bất bại" của đội tuyển Hóa khiến Phuwin ngại đỏ mặt. Hai thầy trò đứng nói chuyện thêm đôi ba câu nữa thì thầy Nan mới nhắc tới vấn đề mình định nhờ Phuwin.

- Trò Phuwin, chuyện là có một bài toán liên quan đến kiến thức hóa, hơi khó hiểu một chút, không biết em có thể giúp các bạn đây phân tích đề được không? Nếu có thể giải chi tiết luôn được thì càng tốt. Nhưng nếu em đang bận công việc thì chỉ cần nói qua thôi cũng được. Thầy cảm ơn trò nhé.

Thầy Nan trong mắt học sinh tuyển Toán là một người thầy mẫu mực, tính tình dễ chịu, còn trong mắt Phuwin thì thầy là một trong những thầy giáo dạy Toán được cậu vô cùng ngưỡng mộ. Phuwin thường hay nghe kể về thầy qua lời của Gemini và qua những lần cậu cố ý đi ngang qua lớp của Pond, nhưng đến tận khi gặp mặt và nói chuyện trực tiếp thế này, Phuwin mới thấy quả thực lời mọi người nói là không hề sai. Tóm lại, cậu rất có hảo cảm với người thầy này.

Phuwin nhận được lời đề nghị của thầy Nan thì không vội trả lời. Cậu mượn đề bài để đọc qua một chút, nhận thấy đây là một bài toán hóa cũng khá vừa sức, mới bắt đầu nhận lời. Vì thời gian của Phuwin hiện tại khá thoải mái, nên cậu cũng xin phép được giải chi tiết bài tập này hơn.

*

Phuwin mới đứng trên bảng có chưa tròn mười lăm phút, ba mặt bảng lớn vừa được Pond lau sạch lại tiếp tục được phủ kín chữ. Chữ Phuwin rất đẹp, dáng người cậu khi cầm phấn rồi chăm chú làm bài trông cũng rất thanh thoát, đều khiến mọi người ngạc nhiên đôi chút. Lần đầu được diện kiến "hy vọng sáng chói" của đội tuyển Hóa, cho dù họ có là học sinh đội tuyển Toán đầy thực lực, cũng phải nể phục tám phần.

Khi thời gian trôi qua được đúng hai mươi phút, Phuwin cũng vừa kịp lúc hoàn thành bài giải bốn mặt bảng. Đúng là rất vừa sức, vừa sức với một người chưa bao giờ vụt mất vị trí đầu trong đội tuyển Hóa trường Siam! Mặc dù lời giải nhiều chữ khiến cho mọi người có chút bối rối nhẹ, nhưng vì chữ Phuwin thực đẹp nên cũng trông không quá dọa người. Phuwin làm bài xong liền xin phép thầy Nan được giải thích chi tiết hơn một chút, vì bài toán này cài cắm quá nhiều kiến thức liên quan đến môn Hóa nên cậu sợ mọi người sẽ khó hiểu.

- Được! Trò cứ tiếp tục đi.

Vậy là Phuwin, học sinh đội tuyển Hóa, thế mà lại đứng ở trong phòng học của đội tuyển Toán, giải bài thi trong đề thi Toán, rồi giảng bài cho học sinh tuyển Toán.

Phuwin đứng trên bục giảng cố gắng đưa hết những công thức Hóa mà cậu dùng về ngôn ngữ của Toán học, giải thích một cách chi tiết những dự kiện "khó hiểu" có trong đề bài và số hóa chúng bằng việc sử dụng hàm tích phân. Giọng nói trầm ổn, nhẹ nhàng lại cuốn hút của cậu khiến cho mọi người đều cảm thấy dễ chịu, kiến thức cũng vì thế được dung nạp một cách dễ dàng hơn.

- Phuwin! Theo cậu, phần lý thuyết về Hóa học này có phải có chút nâng cao không? Thực tình tôi chưa thấy qua khái niệm này trong sách giáo khoa. Nếu không có dòng chữ "đề thi môn Toán" ở bên trên, tôi còn tưởng là đề thi Hóa của các cậu bị đưa nhầm sang chỗ chúng tôi.

Joong, một trong những chàng trai đào hoa của đội tuyển Toán, ngồi cùng bàn với Pond lên tiếng thắc mắc. Thực tình ban đầu cậu ta không quá hứng thú với bài toán này, vì dù sao Joong cũng học Hóa không giỏi, đọc đề cũng chẳng hiểu gì sất, lại càng không thấy thoải mái khi thầy Nan đột nhiên mời học sinh đội tuyển khác sang giải Toán hộ. Để Phuwin học sinh tuyển Hóa làm hộ đề của tuyển Toán chẳng phải là đang khinh thường các cậu sao? Nhưng kì thực sau khi nghe Phuwin giảng bài, Joong liền thay đổi 180 độ, không những cảm thấy "thần kì" mà còn nhiệt tình tham khảo ý kiến của cậu.

- Chỗ kiến thức này đúng là trong chương trình phổ thông không nhắc tới. Tôi nghĩ đây là sai sót khi đề bài không cung cấp lý thuyết và định nghĩa rõ ràng hơn cho các cậu. Dù sao thì dựa trên quan điểm của tôi, dạng bài vận dụng kiến thức nâng cao của môn học khác ngoài sách giáo khoa thế này dễ gây tranh cãi nên sẽ gần như không vào đề thi thật đâu.

Pond ngồi ngay bàn đầu tiên, chính giữa bảng, mắt luôn không rời khỏi người Phuwin. Lúc cậu mải mê nhìn lên bảng, giảng giải lại một số phần lý thuyết cơ bản cho một số bạn học chưa hiểu, Pond đã tranh thủ mọi người không tập trung vào chỗ anh mà lén lấy điện thoại ra chụp. Khi Phuwin quay xuống phía dưới, Pond vừa kịp thu lại điện thoại nhưng hành động này vẫn vô tình lọt vào mắt cậu. Gì chứ mấy trò này, chính Phuwin cũng từng làm qua nhiều lần rồi, cậu còn lạ gì nữa.

"Thì ra học bá cũng có lúc vụng trộm làm việc riêng trong giờ như người bình thường"

Phuwin vừa giải đáp hết thắc mắc của tất cả bạn học xong cũng không nán lại quá lâu, lập tức xin phép thầy Nan rời đi. Trước khi đi, cậu còn nhận được một tràng vỗ tay khen ngợi cùng lời cảm ơn của thầy giáo và các bạn, không khỏi khiến Phuwin có chút cảm giác thành tựu. Nhưng cậu không để ý tới, trong số những người dành cho cậu sự tán thưởng đó, có một người còn đem theo ánh mắt xen lẫn ôn nhu và tự hào.

Joong ngồi kế Pond nãy giờ cũng đã phát giác ra thái độ kì lạ của người bên cạnh, quan sát thêm một chút lại bắt gặp ánh mắt không bình thường của bạn mình liền dè dặt hỏi

- Này Pond, làm cái gì khó coi vậy? Đừng nói là mày...

- Biết thì trật tự. Nếu không tao cũng sẽ nói cho mọi người biết chuyện mày cưa cẩm Natachai của đội múa trượng mãi mà người ta không đổ.

- Người anh em xin hãy bình tĩnh. Tao không có ý gì đâu, tao chưa có thấy gì hết á!

Joong cười xòa, đánh trống lảng trước mặt Pond sau đó cũng không dám ho he gì nữa, im lặng làm bài như chưa có gì xảy ra. Pond từ đầu đến cuối cũng chẳng liếc mắt nhìn Joong lấy một cái, anh đã quá thừa tự tin để hiểu cậu bạn thân này sẽ không dám đi rêu rao điều gì, nên chỉ chăm chăm vào tấm hình mình vừa chụp được. Có lẽ, đối với Pond lúc này, tờ đề hấp dẫn trước mặt cũng không thể thu hút bằng người trong hình được.

____________________________

Đánh úp đêm khuya nè quý vị => Tui chưa beta cái gì hết á nên nếu nó có í ẹ thì mấy bồ thông cảm cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top