03. Nghê Thần

Nhã Phong nhìn em bé trong trẻo, ngây ngô ngủ say giấc trên giường. Cậu chưa từng nghĩ đến việc cậu và Phổ Minh không phải anh em ruột. Nhã Phong chẳng biết phải phản ứng thế nào - có sốc, có vỡ òa, có ngờ vực. Thân phận của em bé này không hề bình thường.

- Anh ơi! - Giọng em bé ngái ngủ cất lên nũng nịu.

Nhã Phong giật mình, nhìn xuống đã thấy Phổ Minh ngồi dậy, dụi mắt nhìn anh chằm chằm.

- Ơi! Em sao thế? Sao lại tỉnh giấc rồi. Em mơ thấy gì sao? - Nhã Phong lo lắng.

Chuyện trong phủ chưa điều tra xong, ngổn ngang chẳng đâu vào đâu. Lỡ chẳng may em yếu bóng vía, gặp chuyện gì thì nguy. Nhã Phong ôm Phổ Minh vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng em. Em bé dựa cả vào lồng ngực anh, lí nhí nói:

- Phổ Minh không mơ thấy gì cả. Nhưng Phổ Minh mở mắt ra thấy anh chưa ngủ. Mẹ nói rằng phải ngủ ngoan mới mau lớn. Anh Phong ngủ đi mới lớn được chứ.

Nhã Phong phì cười.

- Ông cụ non! Anh biết rồi, anh ngủ ngay đây. - Nhã Phong vừa nói vừa nằm xuống, ôm Phổ Minh vào lòng.

Bàn tay xinh xinh của em bé khẽ với ra sau lưng Nhã Phong, em vỗ từng nhịp, từng nhịp. Miệng dỗ đều:

- Anh Phong ngủ ngoan, mai mẹ sẽ đưa cả Phổ Minh và anh Phong đi chơi đó. Anh mau ngủ đi cho trời sáng.

Em bé nói rồi nhắm mắt lại. Đúng là trẻ con, phút trước còn ríu rít, phút sau đã thấy ôm tay Nhã Phong ngủ ngon lành. Nhã Phong khẽ xốc chăn lên, đắp kín người Phổ Minh. Hai anh em chìm vào giấc nồng.

*

Trời về khuya, sương buốt vào tận xương. Mảnh trăng ngà vằng vặc sáng trên nền trời đen thẳm, rọi xuống hồ là những vệt óng ánh, tĩnh lặng nằm sâu dưới đáy. Trong phòng đại công tử, ngọn đèn đã tắt từ bao giờ bỗng lóe sáng. Chỉ độ một tích tắc, cái bóng hình ghê sợ tựa như con quái thú in lên cửa phòng. Đèn vụt tắt.

- Nhã Phong! - Lê thượng thư khẽ gọi.

- Nhã Phong! - Ngài gõ nhẹ vào cửa, gọi tiếp.

- Phong! Là bố đây!

Đã gọi đến lần thứ ba nhưng không thấy con trai đáp lời, Lê thượng thư đâm lo. Ông không còn cách nào khác, đành phải đẩy cửa. Lê thượng thư lấy thân mình huých nhẹ để thử sự chắc chắn của chốt khóa, nào ngờ cửa mở sẵn, không có khoá. Điều ấy càng làm ngài bối rối, lo lắng.

Bước vào trong, nhìn thấy vết chân trên sàn nhà, Lê thượng thư lập tức quay người chốt chặt cửa. Ông đi tới giá nến, thắp lên thêm vài ngọn đèn nữa. Trong phút chốc, sắc mặt Lê thượng thư thay đổi, từ lo lắng chuyển sang nghiêm cẩn, tập trung cao độ.

Lê thượng thư đến bên chiếc gương trong phòng ngủ của Nhã Phong, đưa tay mần mò một lúc trên tường.

"Cạch". - Tiếng kim loại như vừa bật ra.

Lê thượng thư lùi ra sau, đôi mắt chăm chú chờ đợi.

***

Từ chiếc gương, một gương mặt kì lạ hiện ra. Đó dường như không phải mặt của con người mà là một thần thú kì quái nào đó. Thế nhưng Lê thượng thư như đã quá quen, không có vẻ gì bất ngờ với hình ảnh trên gương. Từ trong gương phát ra tiếng nói:

- Ngươi là ai? Tại sao tìm đến đây?

Lê thượng thư cúi đầu đáp:

- Tôi là Lê Tinh Nhuệ thưa Nghê Thần.

- Cha! - Giọng nói trong gương ngay lập tức thay đổi sắc thái khi tiếng Lê Thượng thư.

Lê Tinh Nhuệ nhìn thẳng vào trong gương, một luồng sáng chiếu ra phía trước ông. Tinh Nhuệ không có vẻ gì bất ngờ, cứ như thể đây là chuyện thường tình, tam tứ lần xảy đến vốn đã quá quen thuộc. Chỉ độ vài khắc, Lê Nhã Phong đã xuất hiện tại nơi luồng sáng chiếu vào. Vừa nhìn thấy con trai, Tinh Nhuệ đã mỉm cười.

- Con đã hoàn thiện linh thần rồi!

Nhã Phong vui vẻ gật đầu.

- Vâng cha!

Lê Thượng thư nhìn Nhã Phong rồi bỗng thở dài. Ông rút trong tay áo ra một tràng hạt đá trắng, vân vê nó trong tay. Ông đi xung quanh phòng, vừa đi vừa nói:

- Con sinh ra không phải người thường, mệnh trời sắp đặt con phải đứng về lẽ phải, bình trị muôn dân, diệt gian trấn ác. Sứ mệnh con mang là sứ mệnh của cả Đại Việt, dẫu vậy, cha vẫn không muốn tâu chuyện này lên với Thánh thượng. Quốc sự nghiêm minh, chưa nói đến triều chính cũng không chỉ có mình Thánh thượng, đem một chuyện tâm linh hão huyền, khó tin đến chính điện chỉ e là được dịp cho bè lũ sâu mọt lay động lòng Thánh thượng, lợi dụng cơ hội mà loại trừ những quan thanh liêm. Nhà họ Lê ta bị tru di tam tộc cũng không chừng. Còn xét về gia sự, nhà họ Lê cũng chỉ có hai đứa con trai, mất đứa nào cha mẹ cũng đau đứt ruột. Nếu chuyện Nghê thần lộ ra, há chẳng phải cha đang dâng con đi như một vật hiến tế sao. Dẫu rằng chuyện quốc gia mới là đại sự nhưng lòng người làm cha này thực không nỡ. Hơn nữa...

Lê Thượng Thư ngập ngừng. Nhã Phong chăm chú bước sau nghe cha tâm sự, thấy cha ngắt lời liền nói:

- Hơn nữa thế nào ạ?

- Hơn nữa... Đại sự vận non sơn,
                       Độc đạo vô tương thích.
Nhà này có hai đứa, không đứa nào là người thường cả. Con và Phổ Minh phải hợp lực thì chuyện mới thành.

- Cha... Chuyện về Phổ Minh...

- Muốn biết à? - Lê Thượng thư dừng bước, quay sang nhìn Nhã Phong, môi khẽ cười.

- Vâng ạ. - Nhã Phong khẽ gật đầu.

- Ngồi xuống đây! - Lê Thượng thư ngồi xuống ghế, vỗ lên mặt bàn.

- Cha kể cho con nghe. Đêm ấy...

*

Phổ Minh mơ màng mở mắt, em bé nhìn xung quanh, tìm bóng hình anh lớn mà chẳng thấy. Không gian yên tĩnh làm em thấy hơi sợ. Trời hình như chưa sáng lắm, Phổ Minh không dám xuống giường đi tìm anh. Em khe khẽ cất tiếng gọi:

- Anh ơi! Anh Phong ơi!

Không có ai trả lời em cả. Em lại càng sợ hơn nữa.

- Anh Phong ơi... Anh Phong! - Giọng em rung lên, rưng rức muốn òa khóc.

- Anh Phong đâu rồi...

Phổ Minh tội nghiệp mím môi, em sợ hãi chui hẳn vào trong chăn, không dám động đậy.

Phổ Minh tỉnh hẳn, mắt mở to tròn trong lớp chăn bông dày. Em bé ôm chặt lấy chiếc gối của Nhã Phong. Thời gian trôi qua với em sao mà chậm chạp quá. Em tưởng như mình đã chờ anh cả đêm dài. Nghĩ đến đó, Phổ Minh lại ngậm chặt môi dưới, ghìm lại tiếng thút thít trong cổ họng. Bỗng từ trong không trung truyền đến một giọng nói:

- Phổ Minh... Phổ Minh ơi? Mở cửa cho mẹ nào!

- Mẹ! - Phổ Minh ló đầu ra khỏi chăn.

"Cốc cốc". - Tiếng gõ cửa vang lên khá mạnh.

Em dùng hết mọi dũng cảm trèo xuống khỏi giường, đi ra gian ngoài. Phổ Minh đứng sau giá nến gian phòng ngoài, em khựng lại vì cảm thấy tiếng mẹ hôm nay thều thào, yếu ớt quá.

- Phổ Minh à!

Phổ Minh giật mình. Giọng mẹ đâu có lạnh lẽo như thế...

- Sao mẹ lại cao thế... - Phổ Minh lí nhí nói.

Tim em bé đập nhanh, nỗi sợ hãi còn dâng cao hơn khi vừa tỉnh dậy. Ngoài cửa, bóng mẹ cao lên đến gần chiếc chuông gió. Trong đời Phổ Minh chưa được nghe kể về người nào cao lớn như thế trừ bà kẹ. Phổ Minh sợ hãi, chạy ngược vào gian trong, vừa chạy vừa gọi loạn lên:

- Mẹ ơi! Bố ơi! Anh ơi! Cứu Phổ Minh, cứu Phổ Minh với...

Ở ngoài, tiếng đập cửa càng ngày càng lớn. Người kia cứ liên tục gọi tên Phổ Minh khiến em bé hoảng sợ tột độ. Phổ Minh nấp sau giường ngủ, ngồi thụp xuống đất, cuộn tròn, bó gối, gục mặt mà khóc. 

- Phổ Minh! - Tiếng gọi ngày càng đến gần.

Phổ Minh càng sợ hãi, em bịt tai, không dám nghe.

- Phổ Minh ơi! - Tiếng gọi dường như sát bên tai em nhỏ.

Em nhắm tịt mắt, co rúm lại.

- Em! Sao em lại chui vào đây?

- Á! - Phổ Minh giật mình ngẩng mặt lên. Mắt mở to tròn.

Nhã Phong nhìn mặt em bé sợ cắt không còn giọt máu, trắng bệch mà xót. Đoán em gặp ác mộng, cậu nhẹ nhàng bế em lên, ôm vào lòng vỗ về.

- Anh ơi... Phổ Minh sợ lắm. Mẹ đến gọi em, mà... mà mẹ lạ lắm. Mẹ cao, giọng mẹ đáng sợ nữa. - Em nhỏ ôm chặt lấy Nhã Phong, ấm ức kể.

Nhã Phong nhíu mày. Anh trộm nghĩ: "Mẹ á? Sao mẹ lại đến đây? Cha nói mẹ đã lên đường về nhà bà ngoại từ chiều qua mà".

Nhưng sợ rằng nói ra Phổ Minh càng hoảng hơn, Nhã Phong đành dỗ dành em. Vỗ lưng em, dịu dàng trấn an. Trời cũng gần sáng, Nhã Phong đưa Phổ Minh đi rửa mặt, súc miệng rồi hai anh em vội sang chỗ Lê Thượng thư. Nhã Phong thầm đoán: có chuyện chẳng lành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top