Chương 7

Thấm thoát cũng đã một tuần kể từ khi Phuwin chuyển vào phòng mới. Cậu đã dần quen với cuộc sống ở đây, nhưng vẫn chưa thể nào ngủ ngon khi đêm đến. Hôm nay, cậu thức khuya học bài cho bài kiểm tra vào ngày mai. Lúc nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm, nhưng Pond vẫn chưa về.

Cậu không biết tại sao lại cảm thấy bất an, bèn cầm điện thoại gọi cho hắn. Tiếng chuông vang lên liên hồi, rồi cuối cùng cũng có tiếng của Pond trả lời, giọng hắn mang vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không thiếu sự lạnh lùng:

- Chuyện gì? Sao chưa ngủ?

Phuwin nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, rồi nhõng nhẽo:

- Chú... chú chưa về ạ?

Pond thở dài, đáp lại ngay lập tức:

- Thì sao? Bận lắm, nhiều việc chưa xong này.

Cậu liền trở nên nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại lấp lánh ngây ngô:

- Nhưng chú ơi... em đói... em muốn uống sữa tươi đường đen.

Ở đầu dây bên kia, Pond bật cười một cách tự nhiên:

- Haha! Nhóc định làm lợn à? Ăn đêm không tốt đâu.

Phuwin nghe xong liền chu mỏ, nhưng không quên giọng điệu dỗi hờn:

- Nhưng em đói... chú cười đấy ạ? Hứ! Dỗi, không thèm nói nữa!!!

Cậu bực bội tắt máy, rồi tiếp tục cắm cúi học bài. Cảm giác cô đơn trong đêm khiến cậu càng thêm nhớ Pond. Nhưng cậu không chịu thừa nhận là mình đang cần hắn.

---

Hơn 30 phút sau, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, khiến Phuwin giật mình ngẩng đầu lên. Là Pond, đứng trong bóng tối, ánh đèn phòng chỉ đủ để nhìn thấy chiếc bóng của hắn.

Phuwin cố làm bộ mặt giận dỗi, quay đi và không nói lời nào. Pond nhìn thấy, chỉ khẽ cười một cái rồi bước vào. Hắn đóng cửa lại rồi để lên bàn một túi đồ. Phuwin nhìn vào, ánh mắt sáng lên khi nhận ra bên trong có bánh và sữa tươi đường đen.

- Aaaa!! Chú mua ạ??

Pond chỉ im lặng nhìn cậu, sau đó nhếch môi:

- Um, ăn đi rồi học tiếp.

Phuwin nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh, không thể kiềm chế sự vui mừng trong lòng. Nhưng ngay lập tức, cậu lại giả vờ dỗi một lần nữa:

- Chú... sao chú bảo em làm lợn mà vẫn mua?

Pond bật cười, giọng trêu chọc:

- Làm lợn để tôi chê, được chưa?

Phuwin mím môi, vẻ mặt bất mãn, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu vẫn không quên lè lưỡi trêu hắn:

- Chú!!!

Pond cười lớn, nhưng không lâu sau, hắn lại trở nên nghiêm túc:

- Haha... thôi ăn đi rồi học. Tôi quay lại công ty đây.

Phuwin nhìn theo hắn, một chút hụt hẫng trong lòng. Cậu ngẩng đầu lên và hỏi, giọng có chút ngạc nhiên:

- Ủa...

Pond quay lại nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Hắn chậm rãi đáp lại, giọng hơi khô khốc nhưng vẫn không thiếu phần nhẹ nhàng:

- Hôm nay tôi phải làm thêm một vài việc nữa. Nhóc tự lo cho mình nhé. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi.

Phuwin gật đầu, tuy hơi thất vọng vì hắn sắp rời đi, nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn bánh và uống sữa, nhưng trong lòng lại không thôi nghĩ về hắn.

Hắn luôn quan tâm đến cậu, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng càng như vậy, Phuwin lại càng không thể hiểu rõ được Pond. Cảm giác hỗn loạn đó khiến cậu phải nén lại những suy nghĩ, tiếp tục học bài.

---

Pond đứng ngoài cửa phòng, một lúc lâu nhìn vào trong. Hắn muốn nói thêm gì đó với Phuwin, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cảm giác có lỗi khi phải bỏ cậu lại một mình trong căn phòng này khiến hắn không khỏi bối rối. Dù sao, những gì hắn làm cho Phuwin chỉ là một phần nhỏ trong cái gọi là bảo vệ cậu.

Sau một hồi im lặng, Pond quay người bước ra hành lang, nhưng một ánh mắt lo lắng vẫn không rời khỏi bóng dáng của Phuwin đang ngồi học trong phòng.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, cả hai người như đang sống trong những suy nghĩ riêng biệt, nhưng lại có sự kết nối mơ hồ không thể phủ nhận được

---

Sáng hôm sau, Phuwin tất bật chuẩn bị đi học. Cậu cứ nghĩ Pond bận rộn công việc như hôm qua nên sẽ không đưa cậu đi học, nhưng không ngờ, hắn vẫn tranh thủ về để làm "tài xế" cho cậu.

- Mau!

Pond cộc cằn gọi khi cậu còn đang luống cuống mang giày.

Phuwin nhảy lên xe, tay cầm chiếc bánh mì gặm dở. Cậu thấy hắn thật khác biệt. Dù hay cằn nhằn và mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, hắn vẫn không bao giờ để cậu cảm thấy bị bỏ rơi.

Chiếc xe phóng đi như bay, tiếng động cơ hòa vào không khí buổi sáng nhộn nhịp.

- Chú lái xe kiểu này lỡ cảnh sát bắt thì sao?

Phuwin trêu.

Pond không nhìn cậu, chỉ cười nhếch môi:

- Bọn họ bắt tôi? Đợi kiếp sau đi!

Phuwin bật cười, nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện tối qua.

- Chú Pond này, chú nhớ hứa với em chứ?

- Hứa gì?

- Điểm tuyệt đối! Nếu em đạt được, chú phải dành cả ngày bên em và dẫn em đến nơi em muốn, được chứ?

Hắn cười nhạt, gật đầu:

- Um, hứa.

Phuwin vui vẻ đưa ngón út ra móc ngoéo. Pond nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất lực nhưng vẫn làm theo. Hắn thực sự không thể từ chối những yêu cầu đơn giản từ cậu nhóc này.

- Được rồi, vào đi. Làm bài tốt vào, nhớ chưa?

- Dạ! Chú đi làm vui vẻ nha!

Hắn gật đầu, chờ cho đến khi bóng cậu khuất hẳn trong sân trường, rồi mới rời đi.

---

Giờ kiểm tra

Trong lớp học, Phuwin cắm cúi làm bài. Nhưng điều khiến cậu không thể giấu được là nụ cười tủm tỉm nở trên môi suốt cả tiết kiểm tra. Sea – người bạn ngồi bên cạnh, không thể kiềm chế sự tò mò:

- Ê, cậu sao vậy? Làm bài kiểm tra mà cứ cười như vừa trúng số ấy.

Phuwin giật mình, vội nhìn Sea, cố che giấu:

- Đâu có gì đâu. Chỉ là... chú Pond hứa nếu mình được điểm tuyệt đối thì sẽ dẫn mình đi chơi cả ngày!

Sea nhìn cậu, há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình:

- Cái gì? Pond? Là Pond mà mình biết đó hả? Cậu không đùa chứ?

- Thật mà! Chú ấy hứa rồi!

Phuwin nói với vẻ mặt tự hào.

Sea lắc đầu, không thể tin nổi. Theo những gì Sea biết, Pond chưa từng hứa hẹn điều gì với bất kỳ ai, càng không bao giờ có thời gian rảnh rỗi để đưa ai đi chơi.

- Ôi trời! Mình không nghĩ quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức bảo hộ đâu.

Sea nheo mắt, trêu chọc.

- Sea! Không phải vậy đâu!

Phuwin đỏ mặt, lúng túng giải thích. Nhưng ánh mắt của cậu lại như thể đồng tình với những lời trêu chọc của Sea.

---

Tại công ty của Pond

Trong khi đó, tại văn phòng làm việc của Pond, hôm nay hắn phải tiếp đón hai người bạn thân thiết của mình: Jimmy – một bác sĩ nổi tiếng, và Gemini – chủ tịch tập đoàn GNT danh tiếng.

Pond đang ngồi làm việc, ánh mắt tập trung vào giấy tờ trên bàn. Nhưng điều lạ lùng là hắn thỉnh thoảng lại nở nụ cười nhẹ, một biểu cảm mà Jimmy và Gemini chưa từng thấy ở hắn.

Jimmy nhìn Gemini, nhướng mày đầy nghi ngờ:

- Ê, Pond! Ra đây!

Jimmy gọi lớn.

Pond đặt bút xuống, bước đến bàn họ ngồi.

- Có chuyện gì?

Gemini nhìn hắn, nhướng mày:

- Mày đang làm cái quái gì mà cứ cười tủm tỉm như thằng mới yêu vậy?

Pond hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng:

- Điên à? Tao làm gì mà cười?

Jimmy lập tức chen vào:

- Đừng có mà chối! Gemini, mày có biết không, cái thằng này nhận nuôi một nhóc tên là Phuwin Tangsakyuen. Hơn hai tuần nay nó thay đổi hẳn luôn!

Gemini trố mắt:

- Đừng giỡn chứ! Thằng Pond này mà nhận nuôi ai? Sao tao không biết gì?

Jimmy phá lên cười:

- Không những thế, nó còn nhờ Tawinan nhà tao trông chừng nhóc đó nữa!

Gemini nhìn Pond bằng ánh mắt đầy trêu chọc:

- Này, mày đừng nói với tao là mày thích nhóc đó rồi nhé!

Pond bực mình, gõ mạnh lên bàn:

- Im ngay! Điên à? Tao không có thích!

Jimmy không buông tha, tiếp tục trêu:

- Không thích mà cả ngày cứ cười như mấy đứa mới yêu lần đầu. À quên, mày đã từng yêu ai đâu mà biết!

Pond nghiến răng, đứng dậy:

- Hai đứa bây coi chừng tao! Một đứa là bác sĩ mà nhiều chuyện, đứa kia thì cả ngày bận tiền với cổ phiếu, sao rảnh đến đây cà khịa tao hả?

Gemini và Jimmy phá lên cười, nhưng trong lòng cả hai đều biết rằng, Pond đã thay đổi thật sự. Và tất cả dường như bắt nguồn từ cậu nhóc tên Phuwin ấy.

---

Buổi trưa hôm đó, Phuwin ngồi ở trường, tay cầm điện thoại liên tục bấm gọi cho Pond. Tiếng chuông vang lên, vang lên mãi, nhưng không ai nghe máy. Cậu bắt đầu lo lắng, đôi mắt không ngừng dán vào màn hình.

- Chú Pond... chú làm gì mà không nghe máy thế này?

Cậu lẩm bẩm.

Chờ đến tận chiều, vẫn không có cuộc gọi lại nào từ Pond. Cuối cùng, Phuwin thở dài, quyết định tự bắt xe buýt về nhà mợ.

- Haizz... chú cũng bỏ mình rồi...

Cậu thì thầm, vai rũ xuống, bước đi trên con đường vắng lặng.

Trên xe buýt, Phuwin ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài, nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Cảnh vật hoàng hôn đẹp là thế, nhưng lòng cậu lại đầy ắp sự trống rỗng.

---

Tại nhà mợ

Khi Phuwin về đến nhà, cậu đứng ngoài cổng, bấm chuông chờ mợ ra mở.

- Phuwin? Sao con lại về đây? Pond đâu?

Mợ cậu ngạc nhiên hỏi.

Phuwin cúi đầu, giọng đầy vẻ tủi thân:

- Chú ấy bỏ con rồi... con gọi mãi mà không nghe máy.

Mợ cậu bật cười nhẹ, xoa đầu cậu:

- Chắc thằng bé bận gì thôi. Vào nhà đi, để mợ gọi thử cho nó.

Cậu bước vào nhà, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối. Trên bàn cơm, dù món nào cũng rất ngon, nhưng mắt cậu vẫn cứ hướng ra phía cửa, như chờ đợi một ai đó.

Mợ cậu ngồi đối diện, mỉm cười hỏi thăm:

- Phuwin, mợ hỏi thật, con có thích Pond không?

Câu hỏi bất ngờ khiến Phuwin giật mình, chiếc đũa trên tay suýt rơi xuống bàn. Cậu ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe:

- Dạ... con cũng không biết nữa.

- Không biết?

Mợ cậu nhướng mày.

Nếu không biết thì hãy thử hỏi bản thân xem. Mợ thấy con lúc nào cũng nhắc đến nó, mắt cứ nhìn ra cửa như mong nó đến vậy."

Phuwin đỏ mặt, lắp bắp:

- Dạ... không phải đâu ạ. Chắc do... con lo chú ấy thôi...

Mợ cậu chưa kịp nói gì thêm thì tiếng còi xe vang lên ngoài cổng. Phuwin lập tức đặt chén cơm xuống, chạy vội ra.

- Là chú!

Cậu reo lên khi thấy Pond đang dựa người vào cửa xe, gương mặt phờ phạc, ánh mắt mệt mỏi.

Cậu nhanh chóng chạy ra mở cổng. Nhưng vừa bước tới, Pond đã kéo cậu vào lòng.

- Ủa... chú... chú sao thế?

Phuwin ngạc nhiên.

Hắn không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay ôm cậu. Giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên bên tai cậu:

- Tôi mệt quá, Phuwin ơi...

Cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hắn, liền nhăn mặt:

- Chú... chú vừa uống rượu hả?

Pond không trả lời, chỉ thở dài, ôm cậu chặt hơn. Phuwin cảm nhận được sự bất lực trong cử chỉ của hắn, liền dịu giọng:

- Được rồi, để em đưa chú vào nhà.

---

Trong nhà

Khi mợ cậu thấy Pond bước vào với dáng vẻ loạng choạng, bà lập tức đặt đũa xuống, đi ra nhìn hắn:

- Pond, con làm gì mà say xỉn thế này?

Hắn cố gắng cúi đầu chào, giọng khàn khàn:

- Con chào mợ... xin lỗi vì đã làm phiền.

- Ngồi xuống đây đi, để mợ pha nước chanh giải rượu cho.

Mợ cậu nhanh chóng đi vào bếp.

Phuwin dìu Pond ngồi xuống ghế, ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

- Chú làm sao thế? Sao lại uống rượu nhiều vậy?

Pond thở dài, mắt nhìn cậu:

- Anh trai tôi đang chuẩn bị lấy vợ... Bố tôi bảo phải đến dự tiệc cưới, không được từ chối. Đã vậy, còn yêu cầu tôi phải dẫn theo người yêu.

- Chú... chú làm gì có người yêu?

Phuwin bất giác thốt lên, nhưng rồi nhận ra mình lỡ lời, liền cúi mặt.

Pond khẽ cười nhạt:

- Đúng vậy. Tôi làm gì có mảnh tình nào vắt vai đâu. Nghĩ đến chuyện phải đối mặt với họ, tôi mệt mỏi quá... nên uống vài ly.

- Vài ly? Nhìn chú thế này, chắc nguyên bàn rượu rồi!

Phuwin lắc đầu, hờn trách.

Pond bật cười, gương mặt lộ vẻ bất lực.

- Phuwin, tôi không muốn bị bố ép buộc nữa. Nhưng nếu không có người yêu đi cùng, tôi sẽ bị cười nhạo.

- Vậy... chú muốn em giúp gì?

Phuwin dè dặt hỏi, nhưng trong lòng cậu đã lờ mờ đoán được câu trả lời.

Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói nghiêm túc lạ thường:

- Tôi muốn nhóc giả làm người yêu của tôi.

Phuwin há hốc miệng, suýt đánh rơi ly nước trên tay.

- Chú... chú đùa à?!

- Tôi không đùa.

Pond đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Phuwin lắc đầu, cố gắng tìm cách thoái thác:

- Nhưng... nhưng em làm sao được? Người ta nhìn qua là biết em còn con nít!

- Nhóc không phải con nít trong mắt người khác. Còn tôi thì ngược lại.

Phuwin sững người, trái tim cậu đập loạn nhịp trước câu nói bất ngờ ấy.

- Chú... chú nói vậy là sao?

Pond mỉm cười nhạt, không trả lời. Thay vào đó, hắn khẽ đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết:

- Nhóc cứ suy nghĩ đi. Tôi không ép buộc. Nhưng nếu đồng ý, tôi sẽ bảo vệ nhóc, không để ai làm tổn thương nhóc cả.

Phuwin nhìn hắn, lòng đầy bối rối. Cậu không biết đây có phải là một cơ hội hay chỉ là trò đùa mà Pond tạo ra để đối phó với gia đình. Nhưng dù thế nào, trái tim cậu đã bắt đầu rung động một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top