Chương 6

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt Phuwin vẫn đang ngon giấc trên chiếc giường nhỏ. Trong khi đó, ngoài cửa, Pond đã đứng đó từ vài phút trước, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như muốn bắn tia lửa. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay, miệng lẩm bẩm:

- Cái tên nhóc này, ngủ như heo. Sắp trễ học rồi mà còn chưa chịu dậy.

Hắn hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Phuwin vẫn nằm im, chăn trùm kín đầu. Pond tiến đến bên giường, không nói không rằng, cúi xuống đánh nhẹ vào đầu cậu.

- A! Thằng nào dám...

Phuwin giật mình, miệng lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, nhưng khi quay lại thấy Pond, cậu lập tức khựng lại.

Pond khoanh tay, nhìn cậu đầy khó chịu:

- Nhóc ngủ đến giờ này à? Biết mấy giờ rồi không? Sắp muộn học rồi đấy!

Phuwin dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:

- Anh Pond...

Nghe vậy, Pond sững người, ánh mắt lập tức chuyển từ giận dữ sang bất ngờ.

- Cái gì? Nhóc gọi tôi là anh á?

Phuwin bật cười tinh nghịch:

- Ơ, không...em gọi chú mà!

Pond trố mắt, giọng như không tin vào tai mình:

- Nhóc vừa xưng em với tôi luôn hả? Từ bỏ xưng cháu luôn rồi à?

Phuwin ngồi dậy, ngáp dài, nhìn hắn với vẻ châm chọc:

- Chú thích gọi gì cũng được, nhưng giờ ra ngoài cho em thay đồ đi.

Pond liếc cậu một cái, nhưng vẫn không chịu rời:

- Đánh răng chưa?

Phuwin nhăn mặt:

- Chưa, để em đánh răng xong rồi thay đồ được chưa?

Pond hất cằm về phía nhà tắm:

- Đi mau. Tôi đứng đây canh, không cho nhóc trốn đâu.

- Ai thèm trốn chứ!

Phuwin bật dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm, không quên liếc xéo Pond một cái.

---

Một lúc sau, Phuwin xuất hiện ở dưới nhà trong bộ đồng phục gọn gàng. Cậu cúi chào mợ mình, sau đó nhanh chóng leo lên xe của Pond.

Trên xe, Pond đang tập trung lái thì Phuwin ngồi bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn hắn đầy tò mò. Không chịu được sự im lặng, cậu lên tiếng:

- Chú Pond...

Pond thở dài:

- Lại gì nữa?

Phuwin cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn hắn:

- Chú có thấy em dễ thương không?

Pond nhướn mày, liếc nhìn cậu một giây rồi lại quay về nhìn đường:

- Mới ở cùng có ba ngày, làm sao biết được.

Phuwin giả vờ thở dài thất vọng:

- Trời ơi, chú phải cảm nhận được chứ. Em là người dễ thương nhất trên đời này mà!

Pond khẽ bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản:

- Dễ thương nhất? Nhóc biết quanh tôi có bao nhiêu người dễ thương không? Không riêng gì nhóc đâu.

Phuwin giả vờ như bị tổn thương, quay mặt ra cửa sổ, giọng lầm bầm:

- Nhưng em vẫn là dễ thương nhất mà...

Pond cười mỉm, cố ý nói lại:

- Không dễ thương.

Phuwin quay ngoắt lại, nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc:

- Chú nói lại xem!

Pond nhịn cười, tay vỗ nhẹ vô lăng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

- Rồi, nhóc dễ thương nhất. Được chưa?

Phuwin cười tít mắt, vẻ mặt hãnh diện như vừa thắng một trận lớn:

- Đấy, em biết ngay là chú cũng nghĩ vậy mà!

Pond bất lực, nhưng trong lòng lại thấy vui. Hắn quay đầu, liếc nhìn cậu một cái đầy ý nhị. Một tay vẫn giữ vô lăng, tay còn lại đưa lên miệng che đi nụ cười thích thú.

Phuwin ngồi bên cạnh, không nhận ra hành động đó của Pond, nhưng cậu lại cảm thấy bầu không khí giữa cả hai ngày càng thoải mái hơn.

Sau một lúc im lặng, Phuwin lại mở lời:

- Chú Pond, em hỏi thật, chú có người yêu chưa?

Pond hơi khựng lại, nhưng vẫn trả lời:

- Chưa.

Phuwin cười toe, ánh mắt lấp lánh:

- Vậy chú thích kiểu người như thế nào?

Pond quay đầu nhìn cậu, nhún vai:

- Không biết. Nhưng chắc chắn không phải kiểu phiền phức như nhóc.

- Ơ, chú nói thế là sao?

Phuwin làm bộ giận dỗi, tay khoanh trước ngực.

Pond cười khẽ, quay lại tập trung vào việc lái xe:

- Nhóc tự hiểu đi.

Cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện đầy tiếng cười và những câu đối đáp không hồi kết. Pond không nói ra, nhưng mỗi lần nghe giọng nói lanh lảnh của Phuwin, lòng hắn lại dịu xuống, như thể những lo âu ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Còn Phuwin, cậu vẫn không ngừng thắc mắc về Pond – con người vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng, lại luôn khiến cậu cảm thấy bản thân đặc biệt theo cách nào đó mà cậu chưa thể giải thích được.

---

Trường học vào buổi sáng lúc nào cũng tấp nập, nhưng Phuwin bước đi giữa sân trường mà lòng nặng trĩu. Cậu vừa mới vui vẻ đôi chút khi được Pond đưa đi học, vậy mà chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã đảo lộn.

Một nhóm nam sinh chặn cậu lại ngay lối vào. Tên cầm đầu là một thiếu niên trạc tuổi cậu, dáng vẻ ngạo mạn, cặp mắt như muốn xé toạc mọi thứ. Gã nhếch môi, đưa tay chạm vào mặt Phuwin, rồi lại phủi vai cậu như thể xem thường.

- Ê, mày là thằng bị bố mẹ bỏ rơi đúng không?

Tên đó cười khẩy, ánh mắt chứa đầy ác ý.

Phuwin sững người, không biết nên phản ứng thế nào.

- Hahaha, nhìn kìa, đúng là thằng không có ai yêu thương.

Tên cầm đầu vừa nói vừa ra hiệu cho đàn em bước tới gần hơn. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, kéo mọi ánh nhìn về phía mình.

- Ô! Xin chào!

Pond bước đến, dáng vẻ thư thái nhưng ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhìn tên cầm đầu, nhếch môi như thể đang thưởng thức một màn kịch hay.

Phuwin quay đầu lại, ngơ ngác khi thấy Pond.

- Chú...?

Pond không trả lời ngay, mà nhìn chằm chằm vào tên đứng trước mặt Phuwin. Hắn cười nhạt, hỏi:

- Đây chẳng phải là... Chainn, con của ông Son, phải không?

Câu nói của Pond khiến cả nhóm nam sinh khựng lại. Phuwin nghe thấy tên Son liền cảm thấy có gì đó quen thuộc, nhưng cậu cố gạt đi suy nghĩ trong đầu.

- Son... Tangsakyuen?

Pond nhấn mạnh, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người.

Phuwin đứng sững, tim đập mạnh. Son Tangsakyuen – đó là tên bố cậu. Không thể nào! Cậu lén nhìn lại tên cầm đầu. Hóa ra... người đó chính là con riêng của ông Son và vợ mới.

Tên Chainn cau mày, quay sang Pond, giọng đầy khiêu khích:

- Anh là ai mà dám nhắc đến bố tôi?

Pond không trả lời ngay. Hắn tiến đến gần hơn, đứng chắn giữa Chainn và Phuwin, giọng lạnh như băng:

- Thế nhóc là ai mà dám động đến Phuwin Tangsakyuen?

Chainn cười khẩy, hất mặt:

- Thì sao? Một thằng con bị bỏ rơi, bị đuổi đi từ nhỏ mà. Tao thích bắt nạt nó đấy, làm gì được tao?

Hắn còn chưa nói dứt câu thì Pond đã nghiến răng, đôi mắt tóe lửa:

- Thích thú? Nhưng nhớ kỹ đây, kể từ giây phút này, Phuwin Tangsakyuen đã bước lên đỉnh cao, bỏ xa cái gia đình thối nát của mấy người. Các người không phải con người, chỉ là lũ rác rưởi biết bỏ rơi máu mủ của mình!

Chainn sững người, nhưng cố gắng lấy lại vẻ ngông nghênh:

- Hahaha, anh đang dọa ai vậy?

Pond không thèm trả lời, hắn quay sang Phuwin, nhẹ nhàng kéo tay cậu:

- Đi thôi. Không đáng để phí thời gian với loại người này.

Phuwin khẽ nắm lấy ngón tay út của Pond, cảm giác an toàn lan tỏa trong lòng. Cậu khẽ thì thầm:

- Chú...

Pond quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chainn lần cuối:

- Còn động vào một sợi tóc của Phuwin, tôi đảm bảo cuộc đời nhóc sẽ không còn vui vẻ nữa. Nhớ lấy tên tôi, Naravit Lertratkosum.

Nói xong, hắn kéo Phuwin rời đi.

---

Trong xe, không khí im lặng bao trùm. Phuwin ngồi ở ghế phụ, mắt đỏ hoe. Những ký ức đau đớn ùa về, khiến nước mắt không ngừng rơi. Cậu cố gắng không phát ra tiếng, sợ rằng Pond sẽ khó chịu.

Pond liếc nhìn cậu, rồi nói với giọng bình thản nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm:

- Hôm nay nghỉ học đi. Muốn khóc thì cứ khóc. Khóc lụt xe tôi thì tôi mua xe mới cho nhóc khóc tiếp.

Lời nói đùa của hắn như một cái cớ để Phuwin buông bỏ sự kìm nén. Cậu bật khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa.

Pond tiếp tục lái xe, không nói gì thêm. Một lúc sau, hắn hỏi:

- Nhóc biết hết mọi thứ về tôi rồi...đúng không?

Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nước:

- Chú... chú biết hết rồi ạ?

Pond im lặng, rồi nói:

- Kể lại toàn bộ đi.

Phuwin lắc đầu, nhưng Pond không bỏ qua:

- Không nói? Được thôi, cái mạng của lão già kia cũng không giữ được đâu.

Hắn nhấn ga, tăng tốc khiến Phuwin hoảng hốt:

- Chú! Đừng mà!

---

Về đến nhà, Pond kéo Phuwin lên phòng mình. Hắn đóng cửa lại, để cậu ngồi xuống giường. Hắn kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện cậu, đưa cho cậu xấp khăn giấy:

- Khóc đi. Giấy đây.

Phuwin cầm lấy, lau nước mắt, bắt đầu kể:

- Hức... Bố em và cô ta đã giết mẹ em... Cô ta dùng tiền che đậy tất cả, khiến mẹ em chết oan. Từ ngày cô ta bước vào nhà, cô ta luôn đánh đập, chửi mắng, sai vặt em. Bố em cũng vậy, luôn nói em là sai lầm, luôn cầu mong em chết... Năm em 10 tuổi, cậu em đến nhận nuôi em, vì không chịu nổi cảnh em bị đối xử như vậy... Năm 15 tuổi, em đã phải vừa làm vừa học. Nhưng...hôm mưa đó, bố em và cô ta tìm đến, đánh em đến chảy máu, rồi đuổi em ra khỏi căn nhà mà cậu em mua cho...

Phuwin ngừng lại, nấc lên từng hồi:

- Nếu không gặp chú... em chẳng biết giờ mình ở đâu.

Pond nghe xong, ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn nhẹ nhàng nói:

- Nhóc, ngoan. Quay lưng lại cho tôi xem.

Phuwin ngoan ngoãn làm theo. Pond kéo áo cậu lên, và lập tức tá hỏa khi thấy lưng cậu đầy những vết bầm tím và rớm máu.

- Sao nhóc không nói với tôi?

- Em... sợ chú thấy phiền.

Pond thở dài, rồi nói dứt khoát:

- Ngồi yên. Để tôi xử lý vết thương cho.

Hắn lấy hộp dụng cụ y tế, nhẹ nhàng bôi thuốc và băng bó lại cho cậu. Mỗi lần chạm vào vết thương, lòng hắn như thắt lại.

Xong xuôi, Pond ngồi lại đối diện Phuwin, ánh mắt kiên định:

- Từ nay, có chuyện gì cũng phải nói với tôi. Hiểu chưa?

Phuwin gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

- Dạ... em hiểu rồi.

Pond nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Trong lòng hắn, một cảm giác mới lạ dần hình thành – muốn che chở, bảo vệ cậu nhóc này mãi mãi.

________

Muahahahaha

Hôm nay tui thi Văn, trúng tủ nên chương này được ra đời ( trúng tủ nhưng mà không biết nhiêu điểm )🤓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top