Chương 5
Buổi sáng hôm đó, Pond đã có mặt tại văn phòng. Ánh đèn neon phản chiếu lên đôi mắt lạnh lùng của hắn, trong khi tay hắn lật từng trang tài liệu dày cộp. Bên trong tập hồ sơ là toàn bộ thông tin liên quan đến Phuwin mà hắn đã yêu cầu đội ngũ điều tra cung cấp.
Mỗi dòng chữ trên trang giấy đều khiến hắn nhíu mày, đặc biệt là khi ánh mắt chạm tới dòng ghi chú ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh:
- Không sống cùng bố từ năm 10 tuổi.
Hắn chống khuỷu tay lên bàn, siết chặt tay lại, cố kiềm chế cơn khó chịu đang dâng lên trong lòng.
- Tại sao nhóc lại không nói thật? Có chuyện gì đã xảy ra giữa nhóc và ông ta?
Hắn tiếp tục lật hồ sơ, nhưng càng đọc, tâm trạng hắn càng nặng nề.
- Ông Son, bố ruột của Phuwin, có vợ mới và từ chối trách nhiệm nuôi dưỡng nhóc từ khi nhóc 10 tuổi. Mẹ Phuwin qua đời khi cậu 6 tuổi.
Pond hít sâu, cố gắng ghìm cơn giận. Những dòng chữ lạnh lùng trên giấy không thể nào diễn tả hết sự khắc nghiệt mà Phuwin đã trải qua. Hắn đột nhiên nhớ lại hình ảnh cậu co ro giữa trời mưa đêm đó.
- Tại sao nhóc lại ở ngoài trời mưa? Ai đã khiến nhóc phải chịu đựng như vậy?
Tâm trí Pond quay cuồng trong những câu hỏi mà không tài liệu nào trả lời được. Hắn khẽ đóng tập hồ sơ lại, ánh mắt sắc lạnh hẳn lên.
- Mình sẽ làm rõ mọi chuyện.
---
Chiều hôm đó, khi giờ tan học vừa đến, Pond đợi sẵn bên ngoài trường của Phuwin. Đúng lúc Sea và cậu bước ra từ cổng trường, Sea vỗ nhẹ vai Phuwin rồi nói:
- Tôi về trước đây. Cậu nhớ về thẳng nhà nhé!
Phuwin gật đầu, mỉm cười chào Sea. Nhưng vừa lúc cậu định bước về phía trạm xe buýt thì tiếng còi xe vang lên phía sau. Quay đầu lại, cậu nhìn thấy chiếc BMW quen thuộc của Pond.
Pond hạ kính xe, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu:
- Trời đang mưa, nhóc định lang thang đi đâu nữa?
Phuwin chậm rãi bước tới, mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.
- Mưa có to đâu, chú...
- Không to? Không to mà bờ vai nhóc ướt nhẹp rồi đây này!
Pond chỉ vào vai áo cậu, giọng không giấu nổi sự trách móc.
- Nói, định đi đâu?
Phuwin cúi mặt, lí nhí:
- Cháu... định về lại nhà mợ.
Pond nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn.
- Nhà mợ? Ở đâu? Tôi đưa nhóc đi.
- Thật... thật ạ?
Phuwin tròn mắt ngạc nhiên.
- Nhìn tôi giống đang đùa à?
Cậu vội vàng gật đầu, sau đó chỉ đường cho Pond. Khi xe lăn bánh, cậu quay sang nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:
- Chú... nhờ Sea đến bảo vệ cháu thật à?
Pond không trả lời ngay, chỉ nhếch môi và nhấn ga, khiến chiếc xe phóng đi nhanh hơn.
---
Khi đến trước cổng nhà mợ của Phuwin, Pond liếc nhìn quanh. Căn nhà nhỏ nhưng tràn ngập hoa và cây xanh. Hắn khẽ nhướn mày:
- Sao nhà này toàn hoa với cây cối vậy?
- Tại cháu thích nên mợ trồng đấy ạ.
- Còn cậu của nhóc đâu?
Pond hỏi, giọng trầm xuống.
Phuwin cúi đầu, đáp nhỏ:
- Cậu...mất rồi.
Pond thoáng sững lại, gật đầu nhẹ:
- Tôi xin lỗi. Nhóc có buồn không?
Phuwin mỉm cười nhạt, lắc đầu:
- Không đâu ạ. Cậu mất lâu rồi, cháu quen rồi.
Đúng lúc đó, mợ của Phuwin ra mở cổng. Vừa nhìn thấy cậu, bà liền mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Nhưng khi ánh mắt bà chạm đến Pond, nụ cười trên môi bỗng tắt ngấm.
- Phuwin... đây là...
Phuwin nhanh nhảu giới thiệu, giọng đầy tự hào:
- Đây là chú Pond! Chú ấy rất tốt bụng và từ nay sẽ nuôi cháu.
Cậu ôm lấy tay Pond, như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới. Pond chỉ mỉm cười nhẹ, lễ phép chắp tay cúi chào mợ của Phuwin:
- Dạ, con là Pond Naravit. Từ nay con sẽ chăm sóc Phuwin.
Mợ của Phuwin thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu mời cả hai vào nhà.
---
Pond ngồi xuống sofa, ánh mắt đảo qua từng góc trong phòng khách. Khi nhìn thấy một bức ảnh nhỏ đặt trên bàn, hắn khẽ nhíu mày. Đó là hình một cậu bé với đôi mắt trong veo và nụ cười ngây thơ.
- Nhóc con lúc nhỏ à? Nhìn cưng vậy...
Pond thì thầm, khóe môi khẽ cong lên.
Mợ của Phuwin bước tới, nhìn theo ánh mắt của hắn rồi nói:
- Đúng rồi, đây là Phuwin lúc nhỏ. Cô còn giữ cả album ảnh của nó. Con muốn xem không?
Pond vốn không phải người tò mò chuyện người khác, nhưng lần này hắn lại gật đầu ngay.
- Dạ, con muốn xem.
Khi mợ của Phuwin mang album ảnh ra, hắn lật từng trang một cách chậm rãi. Mỗi bức ảnh đều cho hắn thấy một khía cạnh khác của Phuwin - cậu bé ngây ngô, đáng yêu và tràn đầy sức sống.
- Nhóc con ngày xưa khác bây giờ nhiều quá.
Hắn cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
Đúng lúc đó, Phuwin từ trên lầu bước xuống, tay cầm khăn lau tóc. Nhìn thấy Pond đang cầm album ảnh của mình, cậu vội vàng chạy tới giật lại.
- Chú! Ai cho chú xem mấy cái ảnh này hả? Đừng xem nữa!
Pond cười nhẹ, cố giữ lấy album.
- Nhóc, cho tôi xem một chút thôi. Không mất mát gì đâu.
- Không! Ảnh của cháu là báu vật, không cho đụng đâu!
Cậu chu môi ra phản đối, dáng vẻ y hệt một đứa trẻ.
Mợ của Phuwin bật cười lớn:
- Phuwin, cho anh Pond mượn xem đi. Có mất gì đâu.
- Chú Pond chứ không phải anh Pond ạ.
Pond liền chen vào, giọng dỗ dành:
- Nhóc, nếu cho tôi xem thì cuối tuần này tôi sẽ dẫn nhóc đi ăn, được không?
Nghe đến ăn, ánh mắt Phuwin sáng lên. Nhưng cậu vẫn cố giả vờ lắc đầu:
- Không chịu!
Dù nói vậy, tay cậu vẫn ngoan ngoãn đưa album lại cho Pond. Pond cười thầm, nghĩ bụng:
- Đúng là đồ nhóc con, chỉ cần nói đến ăn là mềm nhũn ngay.
---
Tối hôm đó, Pond, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng cũng không thể từ chối lời mời ở lại ăn tối của Phuwin và mợ cậu. Bàn ăn chỉ bày biện vài món đơn giản: cá kho, canh rau ngót, và đĩa trứng chiên vàng ruộm. Nhưng không hiểu sao khi ngồi xuống, Pond lại cảm nhận được một cảm giác ấm áp hiếm hoi mà hắn đã lâu không trải qua.
Mợ cậu cười nói:
- Cậu Pond, tôi không biết khẩu vị cậu thế nào, nhưng đây là những món Phuwin thích nhất. Cậu ăn tạm nhé.
Pond mỉm cười, gật đầu lịch sự:
- Dạ, món nào cũng được ạ. Nhìn ngon lắm.
Phuwin ngồi cạnh, chống cằm nhìn Pond với vẻ thích thú.
- Chú Pond, chú có biết dùng đũa không đấy?
Pond nhướng mày, lấy đũa gắp một miếng cá kho bỏ vào bát Phuwin, giọng thách thức:
- Nhóc thử nói nữa xem, tôi sẽ ăn hết phần của nhóc luôn.
Phuwin cười khúc khích, tay nhanh nhẹn gắp thêm một miếng trứng chiên bỏ vào bát mình, không quên lẩm bẩm:
- Ai mà thèm nhường đâu.
Bữa ăn diễn ra trong không khí đầm ấm, thi thoảng xen lẫn vài câu bông đùa của cả ba. Pond tuy ít nói nhưng hắn không giấu nổi sự thích thú khi nghe Phuwin và mợ cậu tranh luận về chuyện nên thêm mắm hay muối vào món cá kho.
Đột nhiên, giữa bữa ăn, Phuwin lên tiếng, giọng ngập ngừng:
- Chú Pond... đêm nay chú rảnh không?
Pond ngẩng đầu, nhướng mày nhìn cậu:
- Có. Làm gì?
Phuwin chần chừ một lúc rồi nói nhỏ:
- Đêm nay cháu muốn ngủ lại đây. Chú không giận chứ?
Pond nghe xong liền khựng lại, tay cầm đũa dừng giữa không trung. Hắn đặt đũa xuống, gật đầu:
- Ừm. Sao cũng được. Mai tôi đến sớm đưa nhóc đi học.
Câu trả lời của Pond khiến mợ cậu không nhịn được mà bật cười.
- Cậu Pond ơi, cậu chiều thằng bé quá đấy. Nó sẽ quen thói ngay thôi.
Pond chỉ nhún vai, cầm đũa tiếp tục ăn, như thể việc đó chẳng có gì to tát.
---
Sau bữa ăn, Pond ngạc nhiên khi thấy mợ và Phuwin dọn bàn rất nhanh chóng. Thấy họ bận rộn, hắn liền đứng dậy, tay xắn tay áo:
- Để con phụ.
Mợ cậu ngạc nhiên:
- Thôi, cậu là khách mà. Không cần đâu.
Nhưng Pond không để ý đến lời từ chối, hắn đã bắt đầu thu dọn bát đĩa. Phuwin đứng cạnh, khoanh tay quan sát với vẻ nghi ngờ:
- Chú Pond, chú có biết rửa bát không đấy?
Pond nhếch môi, cầm một cái bát lên, cẩn thận đổ xà phòng rồi kỳ cọ.
- Chuyện nhỏ.
Nhưng chưa đầy một phút sau, tiếng xoảng vang lên khi một cái bát trượt khỏi tay hắn và rơi xuống chậu nước. Phuwin phá lên cười, vỗ tay nói lớn:
- Đúng là không biết thật mà! Chú phải học lại rồi.
Pond liếc cậu một cái, nhưng khóe môi lại cong lên đầy bất lực.
---
Khi Pond rời đi, chiếc xe lăn bánh chậm rãi, ánh đèn xe chiếu sáng cả con đường nhỏ. Trong nhà, Phuwin ngồi xuống bên mợ mình, tựa đầu vào vai bà.
- Mợ ơi, con nhớ mẹ quá...
Giọng cậu trầm xuống, lộ rõ nỗi buồn.
Mợ cậu vuốt nhẹ tóc cậu, thở dài:
- Phuwin, đã 11 năm rồi mà con vẫn còn nhớ mãi sao? Mẹ con chắc chắn không muốn con buồn như thế đâu.
Phuwin khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm:
- Nhưng... hành động của anh Pond làm con nhớ đến mẹ. Anh ấy dịu dàng với con lắm...
Mợ cậu bật cười, nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc:
- Sao lại gọi là anh rồi? Nãy thì nghe con gọi chú mà?
Phuwin đỏ mặt, bối rối:
- Con chỉ đùa thôi mà... Nhưng mợ này, con thấy gọi anh cũng dễ thương hơn đúng không?
Mợ cậu gật đầu, ánh mắt tinh nghịch:
- Đúng rồi, nhưng để hay hơn, con thử xưng em và gọi cậu ấy là anh đi. Đảm bảo Pond sẽ bất ngờ.
Phuwin cười phá lên, nhưng đôi mắt lóe lên sự tò mò:
- Mợ nghĩ thế thật ạ? Chú Pond mà dễ mềm lòng thế sao?
Mợ cậu cười lớn, vỗ nhẹ vai cậu:
- Cứ thử xem. Nhưng mà... con có biết cậu Pond thật sự là ai không?
Phuwin ngơ ngác, lắc đầu:
- Chú ấy là ai ạ? Con thấy chú chỉ là người tốt bụng thôi.
Mợ cậu nheo mắt, hạ giọng như đang kể chuyện bí mật:
- Pond Naravit, con thứ trong gia đình ông Wun Lertratkosum. Là một doanh nhân thành công rực rỡ, tiền tài nhiều vô kể. Nhưng nghe đâu cậu ta còn là ông trùm của nhiều băng đảng khét tiếng. Đặc biệt, từ trước đến giờ chưa từng yêu ai.
Phuwin ngồi im, tròn mắt nhìn mợ:
- Thật... thật sao? Nhưng chú ấy dịu dàng với con lắm mà. Làm sao mà là ông trùm được?
Mợ cậu cười mỉm, nhẹ nhàng nói:
- Có lẽ con là ngoại lệ đấy, Phuwin.
Câu nói đó khiến Phuwin lặng im, đầu óc xoay mòng mòng giữa những suy nghĩ phức tạp. Hắn là ai, tại sao lại quan tâm đến cậu như vậy? Liệu có gì đằng sau dáng vẻ lạnh lùng đó?
Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ vai mợ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
___________
Chương này được đăng vào ngày 6 tháng 1 năm 2025 ( thứ ba ). Đơn giản là vì mình quá vui khi Đội Tuyển Nước Nhà đã chiến thắng và vô địch, nên mình muốn chương này được đăng lên, để liền mạch với chương kia hơn.
Cảm ơn.🎀💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top