Chương 4
Khuya hôm đó, Phuwin cuộn mình trong chiếc chăn mềm, hơi thở đều đặn và gương mặt yên bình khiến người khác không nỡ làm phiền. Trên tay cậu vẫn ôm chặt chú gấu bông mà Pond đưa cho khi nãy. Pond ngồi bên mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn cậu như muốn khắc sâu từng đường nét khuôn mặt cậu vào trí nhớ.
Hắn đưa tay, khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu, động tác nhẹ nhàng, gần như e dè.
- Nhóc thật ngốc nghếch…
Pond lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp, gần như thì thầm vào khoảng không.
Nhưng ngay lập tức, hắn nhíu mày, rút tay lại như thể vừa phạm phải một điều không nên. Hắn đứng dậy, bước tới chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, lấy điện thoại từ túi áo. Sau vài tiếng bấm, hắn áp điện thoại lên tai, ánh mắt trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Điều tra danh tính của Phuwin Tangsakyuen.
Giọng hắn vang lên trong không gian yên ắng, mang theo sự sắc lạnh và uy quyền.
Hắn dừng lại, nhìn bóng đêm ngoài ban công qua lớp kính. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ, ngoại trừ ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên đôi mắt đầy bí ẩn của hắn.
---
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng không nhận được phản hồi. Pond mở cửa, tiến vào phòng. Nhìn Phuwin vẫn đang say giấc, hắn đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn.
- Nhóc!
Giọng hắn vang lên, đủ lớn để khiến cậu cựa mình, nhưng Phuwin chỉ lầm bầm trong chăn, chẳng hề tỉnh.
- Dậy nhanh!
Hắn bước tới, lay nhẹ vai cậu. Phuwin hé mắt, giọng ngái ngủ:
- Ưm… năm phút nữa…
- Không có năm phút nào hết.
Pond cúi xuống, vén tấm chăn ra. Phuwin phản ứng ngay lập tức, ôm chặt chăn lại như thể đang bảo vệ điều quý giá nhất.
- Chú Pond! Cháu đang ngủ mà…
Pond bật cười, tiếng cười khẽ nhưng mang theo sự bất lực.
- Dậy nhanh. Muộn học rồi.
Cuối cùng, sau một hồi giằng co, hắn cũng lôi được cậu ra khỏi giường.
- Mở mắt ra.
Giọng hắn kiên nhẫn nhưng không kém phần ra lệnh. Phuwin nhăn nhó, cố gắng mở mắt nhưng vẫn lờ đờ như người mộng du.
---
Khi đã chuẩn bị xong, Phuwin bước xuống phòng khách, ngồi trên ghế sofa. Cậu gật đầu chào từng người trong nhà, cảm thấy hơi ngại khi nhận lại những nụ cười hiền hậu từ các bác quản gia.
- Mọi người tốt quá… Có lẽ mình nên tìm cơ hội làm quen.
Cậu tự nhủ, ánh mắt sáng lên niềm vui nhỏ bé. Nhưng chưa được bao lâu, Pond bước xuống từ cầu thang. Bộ vest đen ôm sát cơ thể hắn, tôn lên dáng vẻ quyền uy và phong thái mạnh mẽ. Tay hắn cầm chiếc cà vạt, nhưng ánh mắt lại ngay lập tức hướng về cậu.
Pond ngồi xuống đối diện, ra hiệu cho quản gia. Người quản gia nhanh chóng bước tới, trao cho Phuwin một chiếc thẻ ngân hàng.
- Đây là gì ạ?
Phuwin cầm chiếc thẻ, ngơ ngác nhìn. Tên cậu được khắc rõ ràng trên đó.
- Thẻ ngân hàng của nhóc.
Pond đáp, giọng điềm tĩnh như thể điều này hoàn toàn bình thường.
- Tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ được gửi vào đây. Nếu cần thêm thì nói tôi. Còn không dùng thì cứ để đấy.
Cậu mở to mắt, lúng túng:
- Chú… chú làm vậy là sao? Cháu không thể nhận…
- Nhóc không có quyền từ chối.
Pond ngắt lời, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng.
- Còn điều này.
Hắn đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới tinh.
- Điện thoại này có mọi thứ nhóc cần, kể cả số của tôi. Cần gì thì gọi.
Phuwin lặng lẽ cầm lấy chiếc điện thoại, vẫn chưa hết bất ngờ.
- Nhóc có muốn chuyển trường không? Hay có gì muốn nói với tôi không?
- Không… cháu không muốn thay đổi gì cả…
Pond gật đầu, đứng dậy:
- Tốt. Thế thì đi học thôi.
---
Hôm nay, Pond không sử dụng chiếc Lamborghini bóng loáng mà thay vào đó là một chiếc BMW màu đen mạnh mẽ. Phuwin ngồi bên ghế phụ, nhìn những chiếc xe bên đường liên tục nhường đường, không khỏi tò mò:
- Chú Pond… Sao mọi người lại né xe mình thế ạ?
Hắn chỉ nhếch môi cười, ánh mắt vẫn tập trung phía trước:
- Từ từ nhóc sẽ biết.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến Phuwin càng thêm thắc mắc. Hắn rốt cuộc là ai?
---
Chiếc BMW đen bóng loáng lăn bánh đến cổng trường, ánh nắng chiếu vào lớp sơn khiến chiếc xe càng thêm nổi bật. Như một tín hiệu, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía chiếc xe sang trọng. Những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên, từ tò mò đến ngạc nhiên.
- Xe xịn quá! Ai thế nhỉ?
- Chắc đại gia nào đến đây khảo sát trường à?
- Không đâu! Có khi xã hội đen ấy, nhìn ngầu quá mà.
- Naravit chăng? Không đời nào, anh ấy chẳng rảnh đến trường hạng bét này đâu.
Khi sự tò mò còn chưa dứt, cánh cửa ghế phụ bật mở. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra với bộ đồng phục tinh tươm. Chính là Phuwin. Sự im lặng bao trùm không gian, từng ánh mắt chợt mở to đầy kinh ngạc.
- Phuwin Tangsakyuen!? Cậu ấy bước ra từ chiếc xe đó?
- Mơ không? Thằng mồ côi đấy mà lại ngồi trên xe xịn như thế này à?
Những lời xì xào càng lúc càng lớn. Nhưng Phuwin không bận tâm. Cậu quay người lại, chắp tay cúi đầu chào Pond, người vẫn ngồi trong xe, rồi mới bước vào trường.
Pond nhìn bóng lưng cậu qua kính chiếu hậu, khóe môi khẽ cong lên. Hắn nhấn ga, chiếc BMW rú lên một tiếng uy lực rồi phóng nhanh ra khỏi cổng trường, để lại sau lưng hàng loạt ánh mắt đổ dồn theo.
---
Phuwin vừa bước vào lớp thì bị chặn lại bởi một nhóm học sinh. Cậu nhận ra ngay đó là những kẻ chuyên bắt nạt mình. Một cô gái trong nhóm lên tiếng trước, giọng điệu ngọt ngào đầy mỉa mai:
- Uầy! Hôm nay cậu sang trọng quá nhỉ, Phuwin? Vải quần áo này là hàng xịn rồi!
Cô ta bước tới, chạm vào tay áo của cậu một cách cố tình. Một đứa con trai trong nhóm bật cười, hùa theo:
- Phuwin à, cậu biết đấy, chúng tớ nghèo lắm. Không có tiền mua quần áo đẹp giống cậu đâu. Hay cậu cho chúng tớ ít tiền đi? Cả balo và đôi giày mới tinh này nữa. Được không?
Phuwin lùi lại một bước, ánh mắt trở nên cảnh giác. Cậu biết rõ những lời này chẳng phải cầu xin gì, mà chỉ là cái cớ để họ trấn lột.
- Không… Đây không phải tiền của tớ…
Cậu lắp bắp, cố giữ bình tĩnh.
Lời từ chối của cậu lập tức khiến một đứa con trai trong nhóm nổi nóng. Hắn ta bước tới, giơ tay định đánh cậu.
- Dám cãi lời bọn tao hả!?
Nhưng bàn tay chưa kịp giáng xuống thì bị chặn lại giữa chừng. Một bàn tay khác nắm chặt cổ tay của hắn, xoay ngược ra sau khiến hắn hét lên:
- A!!! Đau! Buông ra!
Cả nhóm quay lại nhìn, sửng sốt. Một chàng trai với mái tóc ngắn gọn gàng, dáng người cao ráo nhưng ánh mắt đầy lạnh lùng đang đứng trước mặt họ.
- Mày là ai!?
Đứa con trai hét lên, cố vùng vẫy khỏi tay người kia.
Chàng trai nhếch môi, giọng điệu ngông nghênh:
- Là ai thì liên quan gì đến bọn mày? Lo giữ tay cho lành đi trước khi tao bẻ gãy nó.
Nhóm kia tức giận, cô gái gằn giọng:
- Chuyện của bọn tao, liên quan gì đến mày?
- Có đấy. Vì Phuwin là người tao được nhờ bảo vệ. Đụng vào cậu ấy, coi như tuyên chiến với tao!
Nghe đến đây, cả nhóm liền dè chừng hơn. Một đứa con trai hỏi với vẻ nghi hoặc:
- Mày là ai chứ?
- Tawinan Anukoolprasert. Nhưng bọn mày có thể gọi tao là Sea.
Cái tênTawinan lập tức khiến nhóm kia tái mặt. Sea là cái tên nổi tiếng khắp trường lẫn những khu vực lân cận. Cậu ta là trùm trường của một ngôi trường danh giá gần đó, không chỉ nổi tiếng vì học lực xuất sắc mà còn vì thế lực đáng gờm đứng sau lưng.
Sea hất tay, đẩy đứa con trai lùi về phía sau. Nhóm kia sợ hãi không dám làm gì thêm, chỉ lúng túng bỏ đi.
---
Sau khi nhóm bắt nạt rời khỏi, Sea kéo ghế bên cạnh Phuwin, thản nhiên ngồi xuống.
- Cậu ổn chứ?
Phuwin gật đầu, vẫn còn chút bối rối:
- Cậu là Tawinan… ý tôi là Sea, đúng không? Cậu được ai nhờ đến bảo vệ tôi vậy?
Sea bật cười, ánh mắt trở nên mềm mại hơn:
- Anh thân thiết của tôi. Cậu chắc cũng biết người đó mà… Pond Naravit.
Nghe đến tên Pond, Phuwin tròn mắt:
- Chú Pond?
Sea phì cười, không ngờ cậu lại gọi Naravit là chú
- Chú? Haha, cậu thật sự gọi anh ấy là chú à? Chắc anh ấy đau lòng lắm đấy.
Phuwin ngại ngùng, cúi gằm mặt.
- Vì… chú ấy lớn hơn mình nhiều mà…
Sea mỉm cười, chống cằm nhìn cậu:
- Naravit ít khi nhờ vả ai, nhưng anh ấy lại đích thân gọi tôi chỉ để bảo vệ cậu. Cậu thật đặc biệt đấy, Phuwin.
Phuwin không biết đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu cảm ơn. Nhưng trong lòng cậu tràn đầy thắc mắc: tại sao Pond lại làm tất cả những điều này vì cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top