Chương 3

Ánh sáng buổi sáng tràn vào căn phòng qua khe rèm cửa sổ. Phuwin hé mắt tỉnh dậy, cảm giác mềm mại và ấm áp từ chiếc chăn khiến cậu ngỡ ngàng. Nhưng... cậu khựng lại.

- Khoan đã... Sao mình lại nằm giữa giường?

Phuwin nhớ rất rõ tối qua mình chỉ nằm co ro ở mép giường, cẩn thận để không chiếm quá nhiều không gian của người "chủ nhà". Cậu nhìn quanh, cố tìm một lời giải thích, nhưng chẳng có gì ngoài căn phòng im lìm.

Khi cậu xoay người định bước xuống giường, một cơn đau nhói từ đầu gối khiến cậu bật ra một tiếng:

-A...

Tiếng la nhỏ nhưng đủ vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Phuwin nhanh chóng ngồi lại giường, kéo ống quần lên để kiểm tra vết thương. Đầu gối sưng to hơn hôm qua, khiến cậu thở dài ngán ngẩm:

- Haizz... Chán thật!

Cậu lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, đôi mắt cậu trở nên trầm tư hơn. Ký ức cũ như dòng nước ùa về, mang theo cả nỗi đau mà cậu luôn cố giấu.

Phuwin thật sự là con trai của ông Son Tangsakyuen - một doanh nhân nổi tiếng và quyền lực. Nhưng danh tiếng và sự nghiệp của ông ta lại trở thành lý do để ông vứt bỏ cậu như một món đồ vô giá trị. Khi mẹ cậu mất, chính mắt cậu đã nhìn thấy ông Son và người tình của ông ta nhẫn tâm kết thúc mạng sống của bà.

Cậu siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt trước khi chúng rơi xuống.

- Mình đã hứa với mẹ... không được yếu đuối.

Cậu cố gắng tự trấn an mình, nhưng khi những ký ức đau đớn đó vẫn còn ám ảnh, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Pond bước vào với bộ pyjamas màu xanh nhạt, tay cầm một cốc cà phê.

- Gì đây? Hôm nay là chủ nhật mà nhóc đã thức sớm vậy?

Hắn vừa nói vừa đặt cốc cà phê lên bàn, ánh mắt thoáng qua đầu gối sưng tấy của Phuwin.

- Vết thương thế nào rồi? Hay để tôi đưa đến bệnh viện? Hôm nay tôi rảnh.

Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại chứa đựng sự quan tâm khiến Phuwin ngạc nhiên. Nhưng thay vì trả lời ngay, cậu bất giác hỏi:

- Chú Pond... Chú đã đưa cháu vào giữa giường ạ?

Pond khẽ cau mày, đặt cốc cà phê xuống, tiến lại gần giường.

- Thì sao? Nhóc có biết tối qua xém chút nữa là đầu nhóc đập xuống sàn không? Nằm ở mép giường thì thôi, đã vậy còn cử động như con cá nằm trên cạn nữa!

Phuwin ngượng ngùng cúi đầu.

- Nhưng mà... cháu...

- Không nhưng nhị gì hết. Đi đánh răng đi! Quần áo tôi đã để trên bàn, thay vào.

Giọng Pond đanh lại như ra lệnh. Hắn xoay người bước ra khỏi phòng, để lại Phuwin ngồi ngẩn ngơ.

- Người gì mà kỳ quặc.

Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, lấy quần áo và vào phòng tắm.

Khi bước ra, Pond đã ngồi chờ sẵn. Nhìn kỹ lại, cậu không khỏi thầm nghĩ:

- Chú này trông còn phong độ hơn cả trai trẻ ấy. Thật không thể tin là chú ấy lớn tuổi hơn mình nhiều đến vậy.

- Ra rồi à? Đi thôi.

Pond kéo tay cậu, dẫn xuống tầng dưới.

---

Pond lái xe đưa Phuwin đến một nhà hàng. Đó là một nơi sang trọng với thiết kế ấm cúng, nhưng vừa lái xe vào, Phuwin lập tức nhận ra đây chính là nơi cậu làm thêm vào buổi tối.

- Chú... Sao chú biết cháu làm ở đây?"

Pond thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng nhướng mày:

- Nhóc làm thêm ở đây à?

- Vâng...

- Nhưng tôi hay đến đây ăn sáng mà chưa bao giờ thấy nhóc.

- Cháu chỉ làm ca chiều hoặc đêm thôi. Ban ngày còn phải đi học nữa.

Nghe đến đây, Pond khẽ cau mày, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân.

- Nghỉ làm ở đây đi. Từ giờ tôi nuôi.

- Hả?

Phuwin trố mắt, không tin vào tai mình.

- Không hả, không nhưng, vậy nhé.

Pond nói xong liền mở cửa xe, bước ra rồi vòng qua bên cửa ghế phụ kéo cậu vào nhà hàng.

---

Sau bữa sáng, Pond lại đưa Phuwin đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

- Chú Pond, sao mình đến đây?

- Mua quần áo. Nhóc mặc quần áo do giúp việc chuẩn bị chán chết...

Phuwin lí nhí phản đối:

- Nhưng...

- Đừng cãi.

Pond thẳng thừng, rồi dẫn cậu từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Phuwin mệt đến mức chân run rẩy, nhưng Pond vẫn ung dung như đang đi dạo.

Khi Pond đề nghị mua lại toàn bộ dụng cụ học tập và đồ trang trí phòng, Phuwin không thể kìm được nữa:

- Chú Pond, chú định biến cháu thành gì vậy? Hoàng tử ạ?

Pond bật cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến Phuwin ngẩn ngơ.

- Nhóc mà là hoàng tử? Tôi thấy hợp với công chúa hơn, nhưng nếu vậy thì chắc tôi phải làm hoàng tử của công chúa rồi...

- Chú còn tự nhận nữa.

---

Mãi đến chiều cả hai mới trở về nhà, mang theo hàng đống túi đồ. Phuwin ngồi phịch xuống ghế, thở dài:

- Cháu chưa từng nghĩ đi mua đồ lại mệt nhu vậy...

Pond khoanh tay đứng dựa vào cửa, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng khi nhìn cậu nhóc nhỏ bé giờ đây đã thoải mái hơn một chút.

- Nhóc phải quen đi. Từ giờ tôi sẽ không để nhóc sống như trước nữa.

Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại mang theo sự kiên định. Phuwin nhìn hắn, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

- Chú Pond... Rốt cuộc chú là người như thế nào?

Pond chỉ cười nhạt, không trả lời.

- Đi nghỉ sớm đi, mai tôi còn dạy nhóc vài thứ nữa.

Hắn xoay người bước lên lầu, để lại Phuwin ngồi đó, lòng đầy câu hỏi không lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top