Chương 2

Căn biệt thự rộng lớn hiện ra trước mắt khiến Phuwin không khỏi ngỡ ngàng. Ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính rộng lớn khiến nơi đây trông như một lâu đài giữa đêm tối.  Chiếc Lamborghini đen bóng lăn bánh chậm rãi trên con đường lát đá, và dừng lại trước cánh cửa chính khổng lồ.

Pond bước xuống xe, chỉnh lại áo sơ mi một cách gọn gàng. Hắn quay sang thấy Phuwin vẫn ngồi yên, đôi mắt mở to nhìn quanh như một chú thỏ nhỏ vừa lạc vào rừng sâu.

- Này nhóc! Xuống xe.!

Pond quát nhẹ, giọng uy quyền khiến Phuwin giật mình.

Cậu luống cuống mở cửa xe, nhưng ngay khi bước xuống, chân cậu lại vấp phải bật thềm. Cậu ngã nhào, suýt nữa thì úp mặt xuống đất nếu không có cánh tay của Pond kịp thời kéo cậu lại.

- Thật không thể tin nổi! Nhóc đúng là đồ hậu đậu!

Pond lắc đầu, mặt cau có.

Phuwin lúng túng, đỏ mắt nói :

- Cháu...cháu xin lỗi. Cháu không quen đi xe xịn...

- Nhóc có thể không quen đi xe xịn, nhưng ít nhất cũng phải quen đi đúng chứ?

Pond mỉa mai.

---

Vào đến nhà, Phuwin không khỏi choáng ngợp trước không gian sang trọng bên trong. Từ trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh, đến sàn nhà lát đá cẩm thạch mát lạnh...mọi thứ đều vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

- Wow...đẹp như phim.

Phuwin lẩm bẩm.

Pond quay đầu, thấy ánh mắt sáng rực của cậu nhóc thì nhíu mày.

- Nhóc nhìn gì mà nhìn? Chỉ là nhà thôi, không phải bảo tàng.

Phuwin vội cúi đầu.

- Cháu...chưa bao giờ ở chỗ nào như thế này. Trông cứ như mơ ấy...

- Chẳng phải khi nãy tôi đã nói rồi sao? Nhóc sẽ ở với tôi tức là ở trong căn nhà này, nhớ chưa!?

Pond đáp, giọng vẫn cộc cằn.

Vừa nói, hắn vừa tháo cà vạt, quay lại thấy Phuwin vẫn còn đứng khép nép bên cửa như không dám bước vào.

- Nào! Vào đây.

Phuwin bước tới, nhưng khoảng cách giữa cậu và Pond vẫn rõ ràng là cản thận giữ một đoạn xa. Pond nhíu mày khó chịu, sải bước dài về phía cậu, túm lấy cổ áo cậu xách lên như xách một túi đồ.

- Nhóc! Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi không làm gì nhóc đâu!

Phuwin tròn mắt, lí nhí đáp, giọng như sợ hãi tột độ :

- Chú...định bắt cháu về để...“ làm thịt ” ạ?

Câu nói của Phuwin khiến hắn khựng lại, mặt thoáng giật giật.

- Làm thịt???

Pond nhướng mày, giọng pha chút tức giận.

- Nhóc nghĩ tôi là ai? Nhìn tôi giống những kẻ như vậy lắm à!?

- Cháu...cháu không biết...nhưng trông chú cũng...cũng hơi giống ạ.

Pond hít một hơi, một tay còn lại siết chặt như muốn vả vào đầu cậu nhóc này, nhưng lại cố kiềm chế.

- Nghe đây, nhóc! Gọi tôi là anh, không phải chú!!

- Nhưng...chú lớn hơn cháu tận 11 tuổi...

Phuwin cãi lại, đôi môi mím lại như muốn cười.

- Nhóc có tin tôi vứt nhóc ra khỏi nhà không?

Pond gằn giọng, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ bất lực.

- Chú...à không! Anh không phải kẻ cặn bã thật chứ?

Phuwin nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Nhóc thử nói câu đó thêm lần nữa xem!

Pond gắt lên, sau đó tiếp tục nắm cổ áo xách cậu lên như một túi đồ và sải bước nhanh vào trong.

---

Người làm trong nhà cúi đầu chào Pond khi hắn bước vào, nhưng ai nấy đều phải nhịn cười khi thấy cậu nhóc nhỏ đang vùng vẫy trong tay của hắn.

- Bỏ cháu xuống! Đồ bắt cóc! Đồ hiếp dâm!

Phuwin hét lên, giọng đầy oan ức.

Pond khựng lại giữa phòng khách, trừng mắt nhìn cậu :

- Nhóc vừa nói cái gì!?

Phuwin nhìn quanh, thấy mọi người đang che miệng cười khiến cậu càng đỏ mặt hơn :

- Cháu...cháu chỉ đùa thôi.

- Đùa? Nhóc có tin tôi thả nhóc ở ngoài cổng không?

- Không! Cháu xin lỗi, cháu không đùa nữa...

Phuwin vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Pond thở dài, đặt cậu xuống sàn nhưng vẫn túm lấy cổ áo cậu, kéo đi về phía cầu thang.

- Nè!!! Đi chậm thôi, đau cổ cháu!!!

- Im miệng!

Pond quát, rồi quay sang dặn dò một cô hầu :

- Chuẩn bị quần áo cho thằng nhóc này. Đem lên phòng tôi.!

---

Vào phòng, Pond đẩy cậu vào phòng tắm, giọng ra lệnh :

- Tắm đi! Nhanh lên.

- Nhưng đã 1 giờ sáng rồi....

Phuwin lí nhí.

- Tắm. Nếu không mai nhóc bệnh, tôi phải đưa đi viện, phiền lắm.

- Cháu không muốn tắm...

- Vậy để tôi tắm cho nhóc, tôi không sợ chuyện gì đâu nhé.!

Hắn nhếch mép, giọng nói đầy uy hiếp.

Phuwin hoảng hốt, vội vàng đóng sầm cửa phòng tắm lại. Nhưng bên trong cậu lại lẩm bẩm, tiếng nói lọt ra ngoài :

- Không biết chú này có định...“ chơi ” mình không... Già vậy mà chưa có vợ, khả nghi thật...

- Này! Tôi nghe hết rồi đấy!

Pond đứng bên ngoài hét lên.

- Cháu...cháu có nói gì đâu!!

Lát sau, Pond mở hờ cửa, chìa tay qua khe cửa để đưa quần áo vào. Nhưng thay vì nhận lấy, Phuwin ném ngay một chai sửa tắm  trúng tay hắn.

- A, đau!!! Nhóc muốn chết à!?

- Cháu chưa 18 đâu!! Đừng làm gì bậy bạ!!

- Ai thèm làm gì nhóc chứ!?

Pond gào lên, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy thấy bất lực trước một thằng nhóc.

---

Sau khi Phuwin bước ra khỏi phòng tắm, cậu khẽ run lên khi cảm nhận không khí lạnh bao trùm. Trên người cậu chỉ khoác chiếc khăn bông lớn, mái tóc ướt nhẹp rủ xuống khiến khuôn mặt trở nên đáng yêu và non nớt hơn. Đôi chân dài, trắng mịn lộ ra, nhưng vết thương ở đầu gối vẫn hiện rõ.

Pond ngồi trên giường, tay cầm điện thoại lướt nhanh. Ánh mắt lạnh lùng của hắn dường như không để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu nhóc.

- Chú!

Phuwin gọi lớn, giọng lanh lảnh.

Pond giật mình, tay run làm điện thoại suýt rơi.

- Cái thằng này! Xém nữa làm rơi điện thoại!

Hắn trừng mắt nhìn cậu.

Phuwin bật cười, đôi môi cong lên một cách nghịch ngợm.

- Chú tiếc cái điện thoại hơn tiếc cháu à?

- Gọi anh!!

Pond lớn tiếng, không quên nhấn mạnh từng chữ.

- Nhưng thích gọi chú hơn.

Phuwin làm mặt tỉnh bơ, tay vân vê chiếc khăn trên đầu.

Pond nhíu mày, nhưng rồi thở dài.

- Ừ, gọi sao cũng được, chịu thua nhóc.

Hắn khẽ liếc nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt sắc lạnh chợt thoáng chút khác lạ. Mái tóc ướt làm lộ rõ đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng cùng dáng vẻ ngây thơ khiến người khác khó mà không chú ý. Hắn khẽ nuốt nước bọt, tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh.

Phuwin bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Pond, cậu lập tức đưa hai tay lên che ngực mình, miệng hét toáng lên:

- Chú! Đừng có suy nghĩ lung tung nha!!

Pond nhướng mày, giọng lạnh tanh:

- Tôi suy nghĩ gì đâu?

- Thấy chú nhìn cháu kỳ lạ lắm!

Phuwin lí nhí, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

- Thôi đừng làm loạn nữa. Nè, ngồi xuống đây.

Pond chỉ tay về phía giường, cạnh mình.

Phuwin ngồi xuống một cách miễn cưỡng, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Pond đứng dậy, đi đến chiếc bàn cạnh góc phòng, kéo ngăn tủ ra lấy một chiếc máy sấy tóc màu đen bóng loáng.

- Đi lại đây, ngồi lên ghế này.

Hắn chỉ vào chiếc ghế cạnh bàn trang điểm.

- Ủa? Sao hồi nãy kêu ngồi giường, giờ lại đổi thành ghế?

Phuwin thắc mắc.

- Thích!

Pond trả lời gọn lỏn, không hề để tâm đến vẻ mặt bất mãn của cậu nhóc.

Phuwin bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống ghế. Pond ghim dây máy sấy vào ổ cắm, bật lên và bắt đầu sấy tóc cho cậu.

- Tóc nhóc mềm ghê, giống như con gái ấy.

Pond nhận xét, giọng pha chút trêu chọc.

- Chú! Cháu là con trai nha!

Phuwin phản bác, hai tay chống nạnh.

- Tôi không mù!

Pond bật cười, lần đầu tiên nụ cười của hắn trông có vẻ nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Không gian chợt im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng máy sấy tóc vang lên. Pond đột ngột lên tiếng, giọng cộc cằn nhưng mang chút tò mò:

- Mà nè, họ của nhóc quen quen. Nhóc có phải con trai giữa của ông Son Tangsakyuen không?

Phuwin giật mình, đôi mắt mở to.

- Chú… hỏi làm gì?

- Không muốn trả lời thì thôi, không ép.

Pond nói, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu qua gương.

- Chú hỏi mà làm như tra khảo người ta vậy á!

Phuwin lẩm bẩm, tay vân vê mép khăn.

Pond nhếch môi, giọng trầm hẳn:

- Bây giờ tôi đang là người giám hộ của nhóc đấy. Đồng nghĩa với việc tôi có thể xử lý nhóc theo cách riêng, như đánh, phạt hay nhốt. Tùy vào mức độ.

- Đánh? Phạt? Nhốt? Nhốt ở đâu ạ?

Phuwin ngơ ngác hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Pond khẽ nhếch môi, giọng nói trầm lạnh:

- Phạt thì tùy mức độ, nhốt thì có thể là hầm tối hoặc nhốt trong phòng riêng. Nhưng dù ở đâu, tôi cũng quan sát được tất cả vì nhà này có camera khắp nơi. Trừ phòng tôi ra.

- Phòng chú… không có camera hả?

Phuwin ngạc nhiên.

- Ừ, vì tôi không muốn ai xâm phạm không gian riêng tư của mình.

Pond nhàn nhạt trả lời.

Phuwin cắn môi, khẽ hỏi:

- Vậy… cháu sẽ ngủ cùng chú ạ?

- Tạm thời một tuần thôi.

Pond trả lời, giọng không chút cảm xúc.

- Phòng riêng của nhóc sẽ là phòng cạnh phòng tôi. Trong tuần này, người làm sẽ dọn dẹp, nhóc có thể tự chọn cách trang trí.

- Nhưng mà… phòng cháu cũng có camera luôn ạ?

Phuwin nhăn mặt.

- Đúng. Tôi cần biết nhóc đang làm gì để tránh gây rắc rối. Yên tâm, tôi không rảnh rỗi đến mức xem camera cả ngày đâu.

Pond đáp, tay tắt máy sấy, xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc một cái.

Phuwin lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng ánh mắt cậu lấp lánh, không còn cảm giác e dè như ban đầu nữa. Pond khẽ nhếch môi, cảm giác như mình vừa “thu phục” được một cậu nhóc nghịch ngợm, và điều này lại làm hắn có chút thích thú.

____

Chương 2 được đăng vào 22:49 ngày 28/12/2024.

Đăng vào tối thứ bảy thay chủ nhật vì chủ tác giả chưa sắp xếp thời gian và cũng không có thời gian do đi học và ôn thi.!

Cảm ơn mọi người nhiều ạ.🎀💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top