Chương 11

Bệnh viện là điểm dừng chân đầu tiên. Pond lao vào với Phuwin trong tay, gương mặt căng thẳng tột độ. Cậu vẫn bất tỉnh, máu khô còn dính trên trán. Pond không màng gì ngoài việc cứu được bé con của mình.

- Jimmy! Cứu bé nhà tao!

Jimmy, bác sĩ giỏi nhất ở đây, đang đi dạo quanh hành lang, nghe tiếng hét thì quay lại nhìn. Anh nhíu mày khi thấy Pond với vẻ hốt hoảng và cậu nhóc trên tay hắn.

- Chuyện gì xảy ra vậy, Pond?

- Không hỏi nhiều! Mau cứu Phuwin!

Jimmy nhìn thoáng qua Phuwin, không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Anh nhanh chóng đưa Phuwin vào phòng cấp cứu, để lại Pond một mình ngồi bên ngoài, đầy lo lắng.

---

Một lúc sau, Pond cảm nhận có ai đó ngồi xuống cạnh mình.

- Này, làm quen tí được không?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Pond quay lại. Hắn trợn mắt khi thấy Joong Archen, người bạn từ thời đại học của mình.

- Joong!? Mày ở đây làm gì?

- Ồ, tao thì không bất ngờ khi thấy mày. Nhưng này, sao mặt mày căng thế? Hay ai trêu ghẹo mày rồi?

Pond im lặng.

- Ê! Gọi được tên tao rồi im luôn là sao? Định đóng vai câm điếc à?

Pond nhíu mày, nhưng vẫn không trả lời.

- Mày tin tao đập mày ngay tại đây không?

Joong nói, giọng nửa đùa nửa thật. Nhưng Pond liền đáp lại, sắc lạnh:

- Còn mày có tin tao lấy súng bắn bay đầu mày tại đây không?

Joong rùng mình, đưa tay đầu hàng:

- Thôi...bạn mình làm gì căng dữ vậy? Đùa chút mà.

- Mèo nhà tao có chuyện, thế thôi.

Joong nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên:

- Mày nuôi mèo hồi nào vậy? Mèo bị gì thì đem đến bác sĩ thú y chứ, mắc gì vào đây làm gì?

Pond ngẩng đầu, lườm Joong.

- Mày ngốc thật hay giả vờ đấy?

Joong bật cười:

- Tao còn chẳng hiểu mày nói cái gì luôn đấy!

Pond không trả lời, chỉ khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía cửa phòng cấp cứu.

---

Hơn ba tiếng sau, Jimmy bước ra khỏi phòng cấp cứu, tay vẫn còn đeo găng, vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng khi thấy Joong, anh lại nở một nụ cười thoải mái.

- Ông chủ tiệm cà phê đây mà! Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy?

Joong nhún vai:

- Không bận mới ghé. Nhưng này, bỏ cái giọng xã giao đi, nói thẳng tình hình luôn đi!

Jimmy bật cười, nhìn qua Pond:

- Nhóc của mày tạm ổn rồi, Pond. Cậu ấy mất máu khá nhiều, nhưng không có tổn thương nghiêm trọng. Chắc khoảng 1-2 ngày nữa sẽ tỉnh lại.

Pond gật đầu, nét mặt dịu đi phần nào:

- Cảm ơn mày, Jimmy. Nhóc ấy mà có chuyện gì chắc tao không tha cho mày đâu.

Jimmy bật cười:

- Đúng là Pond, đòi cảm ơn mà vẫn dọa người ta.

Joong xen ngang, vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị:

- Khoan đã, mèo mày nói từ nãy giờ là Phuwin đúng không? Tao nghe nhầm hay thật sự vậy? Tao tưởng mèo lông xù cơ.

Jimmy quay sang Joong, cười:

- Đúng rồi, cục bông đáng yêu của Pond đấy.

Joong nhướn mày, bắt đầu trêu chọc:

- Ồ, cục bông cơ đấy. Tao không ngờ mày biết dịu dàng như vậy, Pond. Thế này chắc nhóc ấy là bảo bối của mày rồi, nhỉ?

Pond không trả lời, chỉ lườm Joong, nhưng ánh mắt ấy lại không giấu nổi sự lo lắng lẫn tình cảm đặc biệt dành cho Phuwin.

---

Dù Jimmy gợi ý để Phuwin ở lại bệnh viện theo dõi, Pond quyết định đăng ký điều trị tại nhà. Giường bệnh của cậu được đặt ngay cạnh giường ngủ của hắn, để hắn có thể chăm sóc cậu bất kỳ lúc nào.

Pond ngồi bên cạnh giường, nhìn Phuwin với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Joong thì đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay, ánh mắt đầy tò mò.

- Ê, Pond, tao hỏi thật nhé. Nhóc này là cái gì của mày vậy? Tại sao lại cuống lên như thế?

Jimmy đứng bên cạnh, không đợi Pond trả lời, liền chen ngang:

- Là cục bông đáng yêu của nó chứ còn gì.

Joong phì cười, lắc đầu:

- Cái thằng này, đến mèo mà cũng phải đặc biệt hơn người khác. Nhưng thôi, tao không trêu nữa. Có gì cần cứ gọi tao nhé. Tạm biệt.

Pond không đáp, chỉ chăm chú nhìn Phuwin, đôi mắt thoáng một tia dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn khẽ lẩm bẩm, như nói cho chính mình nghe:

- Nhóc... mau tỉnh lại đi.

---

Hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Pond vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh giường bệnh của Phuwin. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn cậu, tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ cậu tốt hơn. Bàn tay hắn khẽ vuốt lấy tay Phuwin, cảm giác làn da cậu vẫn còn lạnh khiến lòng hắn nặng trĩu.

Đột nhiên, tiếng cánh cửa phòng bật mở. Pond quay đầu lại, gương mặt lạnh băng khi nhìn thấy Un.

- Cô làm gì ở đây?

Giọng hắn trầm, pha chút giận dữ.

Un bước vào, trên tay cầm một khay đồ ăn, cố giữ vẻ mặt hối lỗi:

- Pond... em chỉ muốn mang đồ ăn lên cho anh. Em xin lỗi, em thật sự mất kiểm soát trưa nay.

Pond không nói thêm lời nào, hắn bước thẳng đến, nắm lấy tay Un kéo cô ra khỏi phòng. Trước cửa phòng, hắn đứng đối diện với cô, ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng cả không gian.

- Tại sao cô còn dám xuất hiện ở đây?

Un cắn môi, nước mắt bắt đầu rơi:

- Pond... em không cố ý đâu. Em chỉ muốn ở lại chăm sóc anh...

Pond nghiến răng, giọng nói đầy sự kìm nén:

- Một là cô rời khỏi đây ngay lập tức. Hai là đừng trách tôi vô tình.

Nói xong, hắn không chờ câu trả lời của Un, quay lưng bước vào phòng rồi khóa chặt cửa lại.

Un đứng ngoài cửa, nước mắt vẫn rơi, nhưng ánh mắt dần chuyển sang sắc lạnh đầy căm hận.

- Tất cả là tại mày! Một thằng nhóc ranh mà cũng dám cướp anh ấy khỏi tao... Tao sẽ không để yên đâu!

Lời nói cay độc ấy vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Un siết chặt nắm tay, rồi quay người bỏ đi khỏi căn biệt thự.

---

Pond ngồi trở lại bên giường bệnh của Phuwin. Nhìn gương mặt cậu vẫn bất động, lòng hắn càng thêm nặng nề. Hắn nắm chặt tay cậu, cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ như thì thầm:

- Nhóc... tôi xin lỗi. Nếu tôi ở lại lúc đó, nếu tôi đưa nhóc lên phòng ngay từ đầu... thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này.

Bàn tay hắn run lên, nỗi hối hận trào dâng trong lồng ngực. Đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ đây chỉ còn lại sự đau đớn.

Lần đầu tiên trong đời, Pond cảm thấy mình bất lực đến thế. Hắn không phải sợ mất đi một người cộng sự, cũng không sợ mất đi quyền lực hay danh vọng. Hắn chỉ sợ mất đi cậu – người mà hắn không dám thừa nhận rằng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Ánh đèn ngủ trong phòng hắt lên gương mặt hắn, làm lộ rõ những cảm xúc mà hắn cố giấu. Pond khẽ đặt tay lên trán Phuwin, thì thầm:

- Nhóc... mau tỉnh lại. Tôi hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Bên ngoài, cơn gió đêm thổi qua những tán cây, mang theo tiếng thì thầm của bóng tối. Nhưng trong căn phòng ấy, sự dịu dàng và bảo vệ của Pond là ánh sáng duy nhất.

---

Một đêm dài đã trôi qua. Pond gục xuống bên giường Phuwin, đôi mắt đã lộ rõ quầng thâm vì thức trắng. Đầu hắn tựa lên tay cậu, hơi thở đều đều như một đứa trẻ mệt mỏi.

Đột nhiên, bàn tay Phuwin khẽ động. Cậu mở mắt, ánh sáng sớm tràn vào phòng làm cậu phải nheo mắt lại. Nhìn bàn tay mình còn gắn kim truyền nước biển, cậu nhăn nhó, cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

- A...!

Cơn đau đầu đột ngột ập đến khiến cậu khẽ rên. Pond giật mình tỉnh giấc, lúng túng lấy tay vỗ nhẹ lên mặt mình để tỉnh táo hơn. Nhìn thấy Phuwin đã tỉnh, hắn như trút được gánh nặng, lập tức rút điện thoại gọi ngay cho Jimmy.

---

Jimmy đến với bộ dạng bảnh bao thường thấy, kéo theo Sea lẽo đẽo phía sau. Sea vừa vào đã ngồi phịch xuống ghế, nhìn Jimmy lom lom như đang quan sát một nghệ sĩ biểu diễn.

Jimmy tiến đến kiểm tra tình hình của Phuwin. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, ánh mắt tò mò lướt qua Sea, nhưng không hỏi gì.

- Đã đỡ hơn chưa?

Jimmy hỏi, giọng trầm ấm.

- Dạ... em thấy khỏe hơn rồi ạ.

- Còn đau đầu không?

- Dạ, vẫn hơi đau...

Phuwin trả lời, đôi mắt đầy biết ơn nhìn Jimmy.

- À mà...anh tên gì ạ?

- Jimmy.

Jimmy cười nhẹ.

Đứng gần đó, Pond cau mày, khoanh tay, rồi tự động đi về phía Sea ngồi phịch xuống ghế như muốn tranh chỗ.

- Anh bị sao vậy?

Sea tò mò hỏi.

- Không có gì... chỉ thấy bất công thôi.

- Bất công gì cơ?!

Pond nghiến răng, lườm Sea một cái rồi nói:

- Thì... anh với Jimmy bằng tuổi nhau, nhưng nhóc kia gọi anh là chú còn Jimmy thì được gọi là anh. Mày bảo có bất công không?

Sea bật cười ha hả, vỗ tay như được nghe chuyện cười thế kỷ:

- Ha! Đúng là chú già rồi, ai bảo chú khó tính quá chi? Ghen tị đúng không? Hay là đang ghen đây?

Pond trừng mắt:

- Không phải ghen! Là thấy không công bằng!

- Đúng rồi, là đang ghen. Chú Pond đang ghen!

Sea cười hô hố, chỉ tay vào mặt Pond.

Phía bên kia, Jimmy và Phuwin đã nghe hết đoạn đối thoại này. Hai người liếc nhìn nhau, không nhịn được mà phì cười.

---

Sau khi kiểm tra xong cho Phuwin, Jimmy đứng dậy, vỗ tay nhẹ để lấy lại sự chú ý:

- Tao làm xong rồi. Pond, đứng dậy để tao ngồi với Sea một lát.

Pond trợn mắt nhìn Jimmy:

- Mày nói cái gì?!

Jimmy không ngần ngại, nắm lấy cánh tay Pond kéo hắn ra khỏi ghế. Sau đó, Jimmy nhảy phịch xuống chỗ của Pond, nở nụ cười tự mãn.

- Mày đi ra kia ngồi đi, để tao với Sea ngồi đây.

Pond đang tức điên thì Sea đứng dậy, đi thẳng đến giường bệnh của Phuwin.

- Cậu đã ổn hơn chưa Phuwin?

Sea cúi xuống hỏi han, ánh mắt tò mò như gặp phải thứ gì thú vị.

Jimmy nhìn Sea, há hốc mồm:

- Ơ này! Sea, quay lại đây! Ai cho em bỏ tôi mà đi!

Pond lập tức bật cười, vỗ đùi khoái chí:

- Haha! Đáng đời mày! Cuối cùng thì nhóc cũng về phe tao!

Jimmy trừng mắt nhìn Pond:

- Mày cười cái gì?! Đồ mặt dày!

Phuwin ngồi trên giường bệnh, nhìn cảnh tượng ồn ào trước mặt, không nhịn được mà bật cười. Cơn đau đầu như bị xua tan bởi không khí náo nhiệt này.

---

Pond quay lại nhìn Phuwin, thấy cậu cười thì lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng hắn cũng không quên nói lớn:

- Đừng nghĩ tôi bỏ qua chuyện nhóc gọi Jimmy là anh đâu nhé! Chờ khỏe lại rồi tôi sẽ xử lý nhóc!

Phuwin cười tủm tỉm, trêu lại:

- Dạ, thưa chú Pond đáng kính!

Câu nói ấy khiến Jimmy và Sea phá lên cười, còn Pond thì cạn lời, chỉ biết lắc đầu.

_____

Bắt đầu từ hôm nay đến khi hết mùng 5 Tết thì mình sẽ đăng chương mới mỗi ngày nhé, mỗi ngày một chương nha. Cảm ơn các tình yêu đã đọc🎀💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top