Chương 10
Buổi sáng, ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng ấm áp của Phuwin. Nhưng trái ngược với khung cảnh nhẹ nhàng ấy, Phuwin nằm trên giường, đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, dáng vẻ mệt mỏi sau một đêm mất ngủ vì nghĩ mãi về Pond.
Cậu thở dài, ngồi dậy, vươn vai một cách uể oải. Nhìn vào chiếc điện thoại để trên bàn, cậu do dự một lúc rồi bấm gọi Pond.
Sau vài tiếng chuông, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên từ bên kia:
- Nhóc, sao gọi sớm vậy? Có chuyện gì?
Vừa nhìn thấy Pond trên màn hình video call, Phuwin lập tức than thở:
- Chú Pond... em không ngủ được cả đêm nay rồi...
Pond nhìn gương mặt phờ phạc của cậu qua màn hình, đôi lông mày nhíu lại đầy lo lắng:
- Nhóc mất ngủ hả? Có chuyện gì à?
Phuwin bĩu môi, giọng yếu xìu:
- Không có gì đâu. Nhưng mà... chừng nào chú về vậy?
Pond thở dài, khẽ ngả người ra ghế, tay xoa trán:
- Chưa về được đâu, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng yên tâm, tôi sẽ cố gắng xong sớm để về với nhóc.
Phuwin chu môi, mắt long lanh đầy vẻ phụng phịu:
- Chú... em nhớ chú quá!
Pond thoáng sững sờ, rồi lập tức bật cười:
- Nhóc bị gì vậy? Chỉ xa nhau vài hôm mà nhớ à? Thật là...
Phuwin chỉ thở dài, chẳng đáp lời. Một lúc sau, cậu nằm nghiêng trên giường, tay vẫn cầm điện thoại trước mặt, nhưng mắt đã khép lại từ bao giờ. Pond nhìn qua màn hình, thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu khi ngủ, bất giác mỉm cười:
- Nhóc nhỏ... dễ thương lắm. Ngủ ngoan nhé.
Hắn nói xong, nhẹ nhàng tắt máy, tiếp tục công việc.
---
Đến tận chiều, Phuwin mới thức dậy. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, nhìn đồng hồ rồi giật mình:
- Trời đất, đã 4 giờ chiều rồi sao!? Thật là... mình ngủ nhiều quá!
Sau khi đánh răng, rửa mặt và tắm rửa sạch sẽ, cậu cầm điện thoại lên gọi lại cho Pond. Nhưng lần này, giọng nói vang lên bên kia không phải là của hắn mà là một người phụ nữ:
- Xin chào. Tôi là Yn, thư ký của chủ tịch Pond. Cậu là...
Phuwin sững người, giọng nói tràn đầy nghi ngờ:
- À... em là Phuwin. Còn chị là...?
Yn lịch sự đáp:
- Chị là thư ký của anh ấy. Chủ tịch có nhắc về em nhiều lần rồi. Em gọi có chuyện gì không?
Phuwin còn chưa kịp trả lời thì Yn bất ngờ cúp máy. Cậu ngồi đơ ra, tròn mắt nhìn chiếc điện thoại, miệng lẩm bẩm:
- Cúp máy nhanh vậy là sao? Lại còn... chủ tịch nhắc về em nhiều lần? Chú Pond rốt cuộc đã nói gì với chị ấy!?
Sự khó chịu dâng lên trong lòng, Phuwin bực dọc ném gối vào tường, miệng làu bàu:
- Mày điên rồi Phuwin ơi! Ghen với thư ký của chú ấy làm gì chứ?!
Nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng ghen tị khi nghĩ đến việc Pond và Yn làm việc cùng nhau, có thể còn thân thiết hơn cả cậu.
---
Đang vùng vẫy trong những cảm xúc lẫn lộn, Phuwin giật mình khi điện thoại lại reo lên. Lần này là Pond gọi lại. Cậu bắt máy, nhưng gương mặt rõ ràng đầy vẻ hờn dỗi.
Pond nhíu mày, nhìn vẻ mặt khác thường của cậu qua màn hình:
- Nhóc... làm sao thế? Có chuyện gì à?
Phuwin lắc đầu, giọng lạnh tanh:
- Không sao cả.
Pond bật cười, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ:
- Không sao mà vẻ mặt như trời sắp sụp vậy à? Nói thật đi, làm sao?
Phuwin bĩu môi, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản:
- Em đã bảo không sao mà. Chú cứ ở cùng chị thư ký Yn đi. Em không phiền đâu, tạm biệt.
Cậu nói xong liền tắt máy mà không để Pond kịp nói thêm lời nào.
Bên kia màn hình, Pond nhìn chiếc điện thoại tối đen, ngơ ngác:
- Nhóc con này... lại giận dỗi gì đây?!
Hắn bật cười bất lực, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Pond không biết từ bao giờ, sự hờn dỗi đáng yêu của Phuwin lại khiến hắn không thể ngừng quan tâm đến cậu.
---
Hai ngày trôi qua, Pond quay về nhà với tâm trạng nặng nề. Suốt khoảng thời gian ở nước ngoài, hắn luôn cố gắng liên lạc với Phuwin, nhưng không cuộc gọi hay tin nhắn nào được hồi đáp. Điều này khiến hắn không thể tập trung vào công việc, thậm chí dành phần lớn thời gian xem camera phòng cậu, chỉ để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.
Trên đường từ sân bay về nhà, hắn chợt nhớ ra mình chưa chuẩn bị quà cho Phuwin. Với chút bối rối, hắn dừng lại ở siêu thị, mua đủ thứ từ gấu bông, kẹo ngọt đến bánh quy.
- Có lẽ nhóc con sẽ hết giận khi nhận được mấy thứ này.
Hắn thầm nghĩ, khẽ mỉm cười.
Khi về đến biệt thự, căn nhà yên tĩnh đến lạ thường. Pond nhận ra Phuwin chưa đi học về, liền mang bánh kẹo bỏ vào tủ lạnh rồi ngồi xuống bàn bếp, rót một tách cà phê để thư giãn.
Un bước vào, dáng vẻ không còn nhẹ nhàng như thường ngày. Cô ngồi đối diện Pond, ánh mắt chứa đầy cảm xúc dồn nén.
- Pond...
Giọng cô run rẩy.
Pond không ngẩng đầu, chỉ nhíu mày, như đã đoán được điều cô định nói.
- Un, anh đã nói rồi. Chuyện của anh và em là không thể. Đừng nhắc lại nữa.
- Nhưng tại sao!?
Un đột nhiên lớn tiếng, không còn giữ được bình tĩnh.
- Em đã yêu anh từ thời trung học, em đã đợi anh bao nhiêu năm trời! Năm lần bảy lượt anh từ chối em, giờ lại mềm lòng trước một thằng nhóc không rõ từ đâu đến!?
Pond ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm xuống:
- Anh cấm em nói Phuwin như vậy. Nhóc ấy không có lỗi gì cả. Người duy nhất có lỗi ở đây chính là em.
Câu nói như mũi dao đâm thẳng vào lòng Un. Cô bật khóc, nhưng không còn kiềm chế được cảm xúc của mình.
- Tại sao? Tại sao em không xứng đáng? Anh chưa bao giờ thử hiểu cảm xúc của em! Em đã làm mọi thứ để có được anh, vậy mà anh chỉ coi em như một người giúp việc, còn nó thì lại được anh yêu chiều đến thế?
Pond thở dài, ánh mắt chán nản:
- Un, em nên dừng lại đi. Anh sẽ không bao giờ yêu em, dù em có làm gì đi chăng nữa.
Hắn nói xong, quay lưng định bước đi. Nhưng Un bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn, đôi mắt ngấn nước.
- Pond... đừng rời xa em...
Pond gạt mạnh tay cô ra, không nói thêm lời nào mà bước thẳng về phía cầu thang. Đúng lúc đó, hắn bắt gặp Phuwin đứng chết lặng ở phòng khách, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy vẻ đau đớn.
Hắn khựng lại trong giây lát, ánh mắt trở nên phức tạp. Nhưng rồi hắn chỉ thở dài, bước qua cậu, trở về phòng mình mà không nói gì.
---
Phuwin đứng lặng giữa phòng khách, trái tim như thắt lại khi nghe tất cả những gì vừa diễn ra.
- Mình... là kẻ đến sau
Cậu tự nhủ, cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng.
Cậu bước vào bếp, thấy Un đang gục xuống bàn, tiếng khóc nức nở vang lên. Cậu ngập ngừng, nhưng rồi lấy hết can đảm, tiến lại gần và khẽ nói:
- Chị Un... em xin lỗi...
Un ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Trước khi Phuwin kịp phản ứng, cô nắm chặt lấy hai bả vai cậu, bóp mạnh, giọng đầy căm hận:
- Mày... chính mày! Mày là kẻ chen chân vào giữa tao và Pond! Mày là đồ khốn! Tại sao không biến mất đi!?
Phuwin hốt hoảng, cố gắng gỡ tay cô ra, nhưng Un đã mất hết lý trí. Cô hét lớn, rồi với lấy chiếc ly thủy tinh bên cạnh, đập mạnh vào đầu cậu.
Tiếng thủy tinh vỡ tan, máu chảy dài trên trán Phuwin. Cậu loạng choạng, đôi mắt nhòe đi trước khi ngã gục xuống sàn, bất tỉnh trong đống mảnh vỡ.
Un đứng đó, cười lớn như một kẻ điên loạn, tiếng cười vang vọng khắp căn bếp.
---
Nghe tiếng động lớn từ dưới bếp, Pond vội lao xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ: Phuwin nằm bất động trên sàn, máu thấm đỏ cả đống mảnh thủy tinh xung quanh, còn Un thì đứng đó, cười như mất trí.
- Un!! Em làm cái gì vậy!?
Pond hét lên, vội chạy đến bên Phuwin, bế cậu lên.
Un nhìn hắn, đôi mắt đầy giận dữ xen lẫn đau khổ:
- Anh yêu nó đến thế sao? Vậy thì để nó chết đi! Nếu em không có được anh, thì không ai có thể!
Pond không thèm đáp lời, chỉ bế Phuwin lên, máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Hắn chạy nhanh ra xe, vừa lái xe đến bệnh viện, vừa thầm cầu nguyện:
- Phuwin, đừng xảy ra chuyện gì. Xin nhóc đừng rời xa tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top