Chương 1
Giới thiệu nhân vật:
Pond Naravit Lertratkosum - cái tên vang vọng khắp Thái Lan như một biểu tượng của quyền lực và sự tàn nhẫn. 28 tuổi, hắn không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là ông trùm của thế giới ngầm, kiểm soát gần như mọi băng đảng lớn nhỏ trong nước. Pond sống theo nguyên tắc duy nhất: tiền bạc và quyền lực là trên hết. Với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao, hắn không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến bất kỳ ai phải run rẩy. Sự cộc cằn, ngạo mạn và thái độ thờ ơ với mọi thứ khác ngoài công việc khiến hắn trở thành kẻ bất khả xâm phạm.
Phuwin Tangsakyuen - một cậu bé 17 tuổi với vóc dáng nhỏ nhắn và đôi mắt tròn to, trong sáng như dòng suối nhưng lại chất chứa sự yếu đuối và sợ hãi. Phuwin mồ côi tình thương, bị gia đình bỏ rơi và sống như một kẻ lạc lõng giữa thế giới. Cậu nhạy cảm, e dè và luôn mang theo cảm giác bất an. Đối mặt với Pond - một kẻ hoàn toàn trái ngược, cậu như chú thỏ nhỏ đứng trước loài sói.
---
Chương 1
Trời mưa như trút nước. Chiếc Lamborghini đen bóng của Pond lướt qua những con phố vắng với tốc độ khiến người khác phải kinh hãi. Đôi mắt sắc lạnh của hắn tập trung nhìn về phía trước, chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh.
Hắn là như vậy - vô cảm và cộc cằn.
Nhưng rồi, một hình ảnh thoáng qua khiến hắn phải nhíu mày. Một bóng dáng nhỏ bé co ro dưới gốc cây, không áo mưa, không ô, chỉ mặc một bộ đồng phục ướt sũng.
- Lại là loại rắc rối gì đây?
Pond nghiến răng, nhưng không hiểu vì sao hắn lại nhấn phanh.
Chiếc xe dừng lại ngay sát lề đường. Hắn với lấy chiếc ô, bước ra giữa màn mưa xối xả. Đôi giày da cao cấp của hắn ngập nước, nhưng hắn không quan tâm.
Khi đến gần, hắn quát lớn, giọng cộc cằn:
- Này! Nhóc đứng đây làm gì? Bộ không biết trời đang mưa sao?
Cậu nhóc giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn của cậu đầy sợ hãi khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Bộ vest đen sang trọng, chiều cao vượt trội và khuôn mặt sắc lạnh của Pond khiến cậu lập tức cúi gằm mặt xuống, không dám trả lời.
- Câm luôn hả? Tôi hỏi không nghe à?
Pond nhíu mày, giọng nói càng thêm khó chịu.
Phuwin lắp bắp:
- Em... Em không có chỗ nào để đi...
Pond hừ lạnh, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu người cậu. Hắn quét ánh nhìn từ trên xuống dưới, nhận ra đôi chân gầy gò đang run rẩy và đầu gối cậu bị bầm tím.
- Bị thương mà còn đứng đây chịu mưa? Nhóc ngu thật hay giả ngu vậy?
Phuwin hoảng hốt, vội vàng lùi lại vài bước. Nhưng Pond nhanh như chớp túm lấy cổ tay cậu, kéo lại.
- Chạy cái gì? Tôi có ăn thịt nhóc đâu!
Hắn nhếch mép, nhưng giọng điệu thì chẳng hề dịu dàng.
- Anh... Anh muốn làm gì?
Phuwin run rẩy hỏi, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi.
- Tôi làm gì à?
Pond nhướng mày, rồi đột ngột cúi xuống, bế thốc cậu lên như bế một cái túi.
- Ơ... Anh... Để em xuống! Em tự đi được mà!
- Im đi!
Pond gắt lên, đôi mắt lóe lên vẻ khó chịu.
Phuwin chẳng dám nói thêm gì, chỉ run rẩy ôm chặt lấy cổ hắn.
---
Trong xe, Pond đặt cậu xuống ghế phụ, nhưng không quên liếc nhìn cậu một lượt nữa. Bộ đồng phục ướt nhẹp, khoác ngoài là chiếc vest đen của hắn, đôi môi tím tái và dáng vẻ sợ hãi của Phuwin khiến hắn cảm thấy bực bội không rõ lý do.
- Nhóc tên gì?
Hắn hỏi, giọng điệu chẳng mấy thân thiện.
- Ph... Phuwin Tangsakyuen...
Cậu lắp bắp, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo.
- Tuổi?
- Dạ... 17...
Pond bật cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai:
- Nhóc đúng là trẻ con thật. 17 tuổi mà đã lang thang ngoài đường giữa trời mưa thế này.
- Anh... Anh bao nhiêu tuổi?
- 28.
Pond trả lời cộc lốc, rồi liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh:
- Từ nay, nhóc sẽ ở với tôi. Nhưng nhớ kỹ, tôi không rảnh để giải quyết những chuyện rắc rối mà nhóc gây ra. Hiểu chưa?
Phuwin im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu:
- Dạ...
______
Bộ fic đầu tiên của tuii!
Hẹn các người đẹp vào mỗi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần nhé ạ.🎀💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top