nếu lúc đó.
pond và phuwin yêu nhau cũng được tròn một năm, chưa tính những năm tháng mà cả hai âm thầm bên nhau, dành trọn tình cảm cho đối phương bằng những lời ngọt ngào, giản đơn mà chân thành nhất.
nhưng giờ đây, cái tình cảm hoan ái ngọt ngào dường như tan biến theo cơn gió đông lạnh lẽo khi phuwin ngày càng đa nghi. sự tin tưởng của em dường như không còn đặt trong trái tim, đôi mắt, bàn tay hay tất cả những gì thuộc về pond nữa rồi.
trong mắt em giờ đây chỉ toàn là điều tối đen, những nỗi lo sớm nở sau khi trải qua những tháng năm quá đỗi êm đềm mà không lo nghĩ gì về đối phương.
đêm đến, khi ánh đèn xa hoa của thủ đô bangkok dần như hạ xuống, chỉ còn lác đác vào đốm sáng nhỏ bên đường cũng là lúc sự tin tưởng của phuwin đổ sụp, nó vỡ vụn đau điếng từ sâu tâm can.
pond bước vào căn hộ mà cả hai đã chung sống từ thời non trẻ cho đến trưởng thành, chỉ mới đứng trước cửa thôi đã khiến anh cảm thấy dưỡng khí trong mình bị hút sạch, tất cả mọi thứ tồn đọng lại chỉ là cái nặng nề mà cả hai vạch ra, áp đặt lên đối phương.
không nhanh không chậm, pond ấn mật khẩu rồi đẩy cửa đi vào bên trong. tiếng cửa nhẹ nhàng keo lên rồi vọng lại ở hành lang, làn gió mát dịu từ phòng khác khẽ sượt qua gương mặt thanh tú của pond. nhưng dù vậy cơn gió vẫn không quấn đi được sự nặng nề vốn ngày càng tăng thêm này.
" em còn thức hả, phuwin ? "
giọng anh trầm ấm, anh vẫn luôn như vậy, dù ra sao vẫn sẽ nhường nhịn và quan tâm em.
nhưng phuwin tự hỏi, liệu đó là cảm xúc thật hay anh chỉ làm tròn bổn phận người yêu ?
" anh đi đâu về ? "
phuwin không đáp câu hỏi của pond mà lập tức hỏi vặn, ánh mắt em đầy sự nghi hoặc như muốn kiểm soát từng cử động của pond bên mình, đảm bảo rằng anh sẽ không rời xa khỏi em.
" anh nói với em rồi, anh đi làm ăn với đối tác nên về muộn "
dừng một nhịp, pond quan sát đường nét trên mặt em, nó dường như nhăn lại đầy vẻ khó chịu.
" em đừng suy nghĩ trẻ con "
lời nói ấy như cắt sâu vào tim phuwin, trẻ con ? thì ra em luôn luôn là trẻ con, mọi suy nghĩ của em đều là trẻ con sao ? tại sao thay vì cho em cảm giác an toàn, anh toàn cho em những cảm giác đau điếng như bước trên cả hàng ngàn mảnh vỡ, vụn vặt nhưng sắc nhọn.
" em luôn luôn như vậy trong suy nghĩ của anh à pond ? "
phuwin đứng dậy, dù không thấp hơn anh quá nhiều nhưng em không đủ can đảm nhìn vào anh nữa. em sợ nếu như em nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn vào gương mặt ấy bản thân sẽ lại mềm lòng mà sà vào òa khóc như đứa trẻ.
em không muốn làm đứa trẻ trong suy nghĩ của anh nữa, pond à.
pond im lặng, anh không trả lời, anh mệt rồi, anh không muốn chiều theo cái suy nghĩ độc hại của em nữa.
nhưng phuwin à.. anh yêu em.
" pond, ta chia tay đi, em giải thoát cho anh "
phuwin dừng lại, cúi gằm mặt xuống.
" à không, ta giải thoát cho nhau nhé ? "
pond sững lại, phuwin vừa nói gì cơ ? em muốn chia tay anh sao ? không, anh không cho phép điều đó xảy ra và không được là phuwin.
tai pond như ù đi, tất cả tạp âm đều không thể chui lọt qua tai anh.
phuwin à, làm ơn hãy nói cho anh chỉ là đùa thôi nhé ? rằng hai chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau, cùng nhau đi tiếp được không em ? anh không bảo em trẻ con nữa, không về muộn mà quên em nữa, em ơi, đừng xa anh được không ?
cảm giác vỡ tan như đâm sâu vào lồng ngực phập phồng của pond, từng kỉ niệm như radio cũ kĩ kèn kẹt chạy qua đại não mà truyền xuống đường nước mắt khiến người vốn mạnh mẽ như pond không nhịn được mà khóc.
một cảm giác trước giờ pond chưa từng trải dù đã có rất nhiều mối tình trước khi đến với phuwin, việc chia tay một người đơn giản lắm mà ? nhưng sao lại đau thế này em ơi ?
chưa kịp định thần, cánh cửa chính đã mở ra, phuwin bước qua cùng cái vali thu gọn. có lẽ, em đã luôn sẵn sàng với kết cục này rồi, cả hai không thể bước tiếp được.
cho đến khi phuwin đi khuất, pond mới sực tỉnh rồi hớt hải chạy đi tìm em, tìm lại người anh yêu.
bangkok phồn hoa diễm lệ chìm trong im lặng, từng tiếng gào thét, tiếng gọi sâu tâm can của pond nhưng vang vọng trong tâm trí, cào nát vòm họng đau rát.
đến một ngã ba đường, pond hổn hển khi thấy phuwin đứng đó, em chuẩn bị đi rồi, em không quay đầu như mọi lần nữa.
" phuwin ! làm ơn.. làm ơn -.. "
pond chưa kịp nói dứt câu, khung cảnh đã hoàn toàn biến đổi.
phuwin nằm trên vũng máu đỏ tươi, bất động không phản ứng.
vài giây trước, một thanh sắt của công trình xây dựng gần ngay nơi em đứng đã có sơ suất bảo đảm của công nhân thi công khiến thanh sắt rơi từ trên cao xuống, và người hứng trọn tất cả là em.
pond đờ người, vội vã chạy đến ôm cơ thể bê bét máu của em lên mà lay mạnh.
" phuwin ! phuwin ! tỉnh dậy đi, anh xin em, đừng ngủ mà "
" p..pond, e.-em xin lo..lỗi "
phuwin yếu ớt cất giọng, em biết rằng bản thân mình chẳng còn thời gian bên anh nữa.
" không !! đừng dọa anh, gắng lên một chút, anh gọi bệnh viện ngay đây "
em lắc đầu, em đau quá, em không tỉnh táo được nữa.
dù cho đã gọi xe cứu thương nhưng pond vẫn không an lòng, anh sợ chỉ chậm trễ vài giây phuwin sẽ rời khỏi anh.
anh bế xốc em lên, vội vã chạy đến bệnh viện mà không màng đôi chân đau nhức, điều anh cần là em mà thôi.
sau khi đến bệnh viện, pond trầm lặng ngồi nhìn căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn, thầm cầu nguyện em sẽ không có mệnh hệ gì xảy ra.
anh không cần em trưởng thành, em cứ trẻ con đi em.
anh không cần em thoải mái nữa, em cứ nghi ngờ anh đi em ơi.
miễn sao, em vẫn ở đây để ôm anh.
một lúc lâu sau joong cùng dunk chạy đến, theo sau là gemini và fourth hay tin cũng đến theo.
pond đứng dậy nhìn cả bốn người, mắt anh cụp xuống không nhìn vào ai cả, anh biết rằng mọi chuyện đều do mình.
nếu như không quá lời, nếu như anh để ý cảm xúc của em có lẽ sẽ không có chuyện như này xảy ra.
" tao.. đấm mày một cái nhé ? "
joong hỏi, giọng anh ta như con hổ dữ đang kìm nén cơn giận của mình vào bên trong.
pond không đáp, anh mặc cho tất cả làm gì anh cũng được, miễn là em sống.
joong dơ tay lên định đấm vào mặt pond nhưng rồi dunk can lại, y không muốn xảy ra xô xát, điều y quan tâm là phuwin.
sau cả một khoảng thời gian chờ đợi như cả nghìn năm, cuối cùng vị bác sĩ từ căn phòng kia cũng bước ra, đi theo sau là giường bệnh với khăn trắng phủ kín người.
vị bác sĩ già lắc đầu rồi cúi người, cổ họng ông cũng nghẹn lại khi phải thông báo điều này với người nhà bệnh nhân.
" chúng tôi rất tiếc .. "
pond như sụp đổ, tất cả hình ảnh xung quanh nhòe đi, tiếng khóc của dunk và fourth không lọt vào tai anh được nữa, anh chỉ thấy hình ảnh em đang đứng đằng kia mỉm cười.
em chết rồi.
nếu lúc đó anh tin em.
nếu lúc đó em tin anh.
nếu lúc đó..
hoàn chính văn.
1418 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top