Chap 9

Thời gian sau khi Phuwin rời đi thật sự không dễ dàng. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều tìm kiếm chiếc điện thoại để xem có tin nhắn nào từ em ấy không. Tôi muốn nghe giọng nói của Phuwin, nhưng không biết khi nào em ấy mới có thể gọi lại. Cảm giác trống vắng thường trực trong lòng khiến tôi thấy như thiếu một phần của chính mình.

Cuối tuần đầu tiên không có Phuwin, tôi quyết định đi dạo quanh thành phố. Dù cố gắng thoát khỏi nỗi buồn, mọi góc phố đều gợi nhớ về những kỷ niệm của chúng tôi. Những quán cà phê, công viên và những con đường mà chúng tôi đã từng nắm tay nhau bước đi đều khiến trái tim tôi thêm nặng nề.

Khi ngồi trong quán cà phê, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tim tôi đập nhanh khi nhìn thấy tên Phuwin trên màn hình. Tôi không thể kìm nổi niềm hạnh phúc và hồi hộp.

"Alo, em à! , sao rồi ổn không?"

Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng không thể giấu nổi sự vui mừng.

"Em ở đây, Pond. Em nhớ anh rất nhiều," Phuwin nói, giọng em có chút nghẹn lại.

"Anh cũng vậy. Hôm nay em thế nào?"

Tôi hỏi, cảm giác được gần em ấy hơn qua từng câu nói.

"Em ổn. Nhưng mọi thứ ở đây thật khác. Em thấy nhớ những điều bình dị bên anh," Phuwin thừa nhận.

"Chúng ta sẽ tìm cách để gặp lại. Chỉ cần em cảm thấy sẵn sàng,"

Tôi nói, muốn truyền cho em ấy sự động viên.

"Em hứa sẽ cố gắng. Dù có khó khăn, nhưng em sẽ không quên anh," Phuwin đáp.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng, và khi cúp máy, tôi cảm thấy như có một phần sức mạnh mới được truyền vào lòng mình. Mặc dù khoảng cách có thể khiến chúng tôi xa cách, nhưng tình yêu giữa chúng tôi vẫn mạnh mẽ.

Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục đếm từng ngày, từng giờ, và thường xuyên gọi cho Phuwin. Cả hai cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thường nhật, từ việc học hành, đến những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Những khoảnh khắc này giúp tôi cảm thấy gần gũi hơn với em ấy, như thể chúng tôi vẫn đang ở bên nhau.

Một buổi tối, trong một cuộc gọi, Phuwin bất ngờ nói:

"Pond, em có một kế hoạch. Em muốn tổ chức một buổi gặp mặt cho chúng ta vào cuối tháng này, khi em về lại Bangkok."

Trái tim tôi nhảy lên vì phấn khích.

"Thật sao? Em chắc chắn chứ?"

"Ừ, em đã nói với mẹ về anh. Dù bà ấy vẫn chưa chấp nhận, nhưng em hy vọng thời gian sẽ giúp bà hiểu được tình yêu của chúng ta,"

Phuwin nói, giọng em đầy quyết tâm.

Tôi cảm thấy tràn ngập hy vọng. "Nếu em cần hỗ trợ gì, hãy cho anh biết. Anh sẽ đứng bên em."

"Em biết. Anh luôn là nguồn sức mạnh của em," Phuwin nói, và tôi cảm nhận được nụ cười ấm áp của cậu ấy qua từng câu chữ.

Cuối tháng đến gần, và tôi chuẩn bị mọi thứ cho buổi gặp mặt. Tôi đã lên kế hoạch cho một buổi tối đặc biệt, nơi mà chúng tôi có thể cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới. Tôi tìm một nhà hàng ấm cúng và mua sắm một số món quà nhỏ để tặng cho Phuwin.

Cuối cùng, ngày Phuwin trở về cũng đến. Tôi đứng chờ ở sân bay, lòng hồi hộp và phấn khích. Khi nhìn thấy em ấy bước ra, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Tôi chạy đến, ôm chầm lấy Phuwin, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em .

"Em về rồi," em ấy thì thầm, nước mắt lấp lánh trong ánh mắt.

"Đúng vậy. Anh đã chờ em," tôi đáp, nắm chặt tay em ấy.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những cảm xúc khó khăn, nhưng giờ đây, chúng tôi đang đứng bên nhau, và tôi biết rằng tình yêu của chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top