Chap 8
Thời gian trôi qua, và mỗi ngày tôi đều chờ đợi tin từ Phuwin. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi và những cuộc gọi lúc nửa đêm trở thành một phần trong thói quen của tôi, như hơi thở của cuộc sống. Tôi luôn giữ hy vọng rằng Phuwin sẽ không rời xa tôi mãi mãi. Trong những buổi sáng ngồi ở quán cà phê quen thuộc, tôi thường nhớ lại khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau nói chuyện, những tiếng cười và ánh mắt trao nhau đầy tình cảm.
Một tuần sau cuộc gặp gỡ hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Phuwin.
"Anh à , em đã quyết định rồi em sẽ về Phuket. Nhưng... em không muốn mất anh."
Câu nói đơn giản ấy khiến trái tim tôi như nghẹn lại. Tôi đã biết điều này sẽ xảy ra, nhưng giờ đây khi thực sự nghe từ em ấy, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng trào dâng.
"Em hãy trở về, nhưng anh sẽ luôn chờ. Không gì có thể thay đổi điều đó,"
Tôi trả lời.
Ngày hôm sau, tôi quyết định đến thăm Phuwin. Tôi muốn nhìn thấy em ấy lần cuối trước khi em đi. Trái tim tôi nặng trĩu, nhưng tôi biết đây là điều tôi cần làm. Khi tôi đến, Phuwin đang đứng ở trước sân, khuôn mặt em ánh lên những cảm xúc phức tạp.
"Em không biết mình có thể mạnh mẽ như thế này không,"
Phuwin nói, giọng em đầy lo lắng.
"Không sao đâu. Chúng ta sẽ vượt qua,"
Tôi đáp, cảm giác muốn ôm em thật chặt.
Chúng tôi đã cùng nhau đi dạo quanh công viên gần nhà, nơi mà những kỷ niệm về những ngày hạnh phúc ùa về. Tôi nắm tay Phuwin, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy, không muốn buông ra.
"Anh đã từng nghĩ đến việc cùng em về Phuket "
Tôi nói, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện thoải mái.
"Chỉ cần em cần anh ở bên cạnh, anh sẽ làm bất cứ điều gì."
Phuwin nhìn tôi, đôi mắt em ấy sáng lên, nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn.
"Em cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng mọi thứ sẽ không dễ dàng. Gia đình em... họ sẽ không chấp nhận."
Tôi khẩn cầu.
Phuwin gật đầu, nhưng tôi có thể thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt em ấy.
"Em cần thời gian, Pond. Em không thể quyết định ngay lúc này."
Buổi chiều, khi mặt trời dần lặn, bầu trời chuyển màu hồng, tôi và Phuwin ngồi trên băng ghế công viên, im lặng. Chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng lá xào xạc. Tôi đặt đầu lên vai em ấy, cảm nhận sự bình yên mà chúng tôi từng có.
"Em sẽ quay lại, đúng không?"
Tôi hỏi, giọng tôi hơi run.
"Đúng vậy. Em sẽ luôn tìm cách để trở về bên anh "
Phuwin thì thầm, giọng em tràn đầy quyết tâm.
Tôi thở phào, cảm giác nặng nề trong lòng phần nào được gỡ bỏ. Bất kể điều gì xảy ra, tôi sẽ chờ đợi Phuwin, sẽ luôn mở cửa cho em ấy quay về.
Chúng tôi ở lại công viên cho đến khi trời tối, những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Giây phút này, tôi chỉ muốn ghi nhớ mãi trong tim, như một lời hứa về tình yêu vĩnh cửu. Chúng tôi ôm nhau, và tôi cảm nhận được nhịp đập của trái tim Phuwin, như một nhắc nhở rằng chúng tôi vẫn là của nhau.
Ngày hôm sau, Phuwin ra sân bay. Tôi đứng đó, nhìn cậu ấy từng bước rời xa mình. Đau đớn và hoang mang, nhưng tôi biết rằng đây không phải là kết thúc. Chỉ cần trái tim chúng tôi vẫn hướng về nhau, mọi chuyện sẽ ổn.
Khi chiếc máy bay cất cánh, tôi thầm thì một lời hứa với chính mình:
"Anh sẽ chờ em, Phuwin. Dù có bất cứ điều gì xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top