Chap 7

Sau buổi tối hôm đó, tôi và Phuwin bắt đầu bước vào một giai đoạn mới của mối quan hệ. Mọi thứ dường như không còn mơ hồ hay lẫn lộn nữa, thay vào đó là sự chắc chắn và niềm tin. Chúng tôi hẹn hò nhiều hơn, dù vẫn phải giữ bí mật, không để ai biết. Những cái nắm tay vội vàng trên đường phố, những ánh mắt trao nhau khi không có ai xung quanh, tất cả tạo nên một thế giới riêng mà chỉ chúng tôi mới hiểu.

Một buổi sáng, khi tôi đang nhâm nhi tách cà phê tại một quán quen thuộc, điện thoại reo lên. Màn hình hiện tên của Phuwin.

"Anh đây, ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?"

Tôi khẽ nói khi nghe máy, giọng tràn đầy sự yêu thương.

"Em ở dưới nhà anh, ra đây với em đi,"

giọng Phuwin nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một chút gấp gáp.

Tôi vội vàng bước ra ngoài, và Phuwin đang đứng đó, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Tôi mỉm cười bước lại gần, cảm giác tim mình như lỡ một nhịp mỗi khi gặp cậu ấy.

"Em có chuyện muốn nói,"

Phuwin nói, không còn cái vẻ tinh nghịch thường ngày. Tôi thấy lo lắng thoáng qua trong ánh mắt cậu ấy.

"Chuyện gì vậy, em?" tôi hỏi, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng.

Phuwin hít một hơi sâu, rồi cầm tay tôi thật chặt. "Bố mẹ em đã biết... Họ muốn em trở về Phuket."

Lời nói như một cơn gió lạnh quét qua, làm tim tôi thắt lại. Tôi biết ngày này sẽ đến, nhưng tôi chưa bao giờ sẵn sàng đối diện với nó.

"Anh biết rồi..." tôi thở dài.

"Nhưng em có muốn về không? Em không cần phải làm điều đó nếu em không muốn."

Phuwin im lặng, ánh mắt xa xăm.

"Em không biết, nhưng em cần thời gian. Anh có chờ em không?"

Tôi nhìn sâu vào mắt Phuwin, không do dự đáp: "Anh sẽ luôn chờ. Không quan trọng bao lâu, chỉ cần em muốn quay lại, anh sẽ ở đây."

Phuwin nở nụ cười nhẹ, như thể lời nói của tôi đã giúp cậu ấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết sự chia ly có thể sẽ là một ngã rẽ lớn trong mối quan hệ của chúng tôi. Cả hai đều không nói thêm gì, nhưng chúng tôi cùng hiểu rằng, một cuộc hành trình mới đang đợi phía trước, và không ai biết đích đến sẽ là đâu.

Buổi sáng hôm đó, chúng tôi ngồi lại bên nhau, không cần thêm lời nào. Chỉ cần một cái ôm, một sự ấm áp nhẹ nhàng từ tay nhau là đủ. Tôi chỉ hy vọng rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, tình yêu của chúng tôi vẫn sẽ vững bền như thế.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top