Chap 6

Chúng tôi bước đi trong im lặng, nhưng dường như cả thế giới đang nói thay chúng tôi. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa từ những cây ven đường, khiến không gian trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Đôi mắt của Phuwin như ngập tràn suy tư, nhưng vẫn đầy ấm áp. Tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng tình yêu của chúng tôi không chỉ là sự đồng điệu trong cảm xúc, mà còn là sự thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn, thử thách phía trước.

Đột nhiên, Phuwin dừng lại giữa con đường vắng vẻ, đôi tay cậu ấy siết chặt tay tôi. Ánh đèn đường nhẹ nhàng hắt xuống, tạo nên một khung cảnh như từ trong mơ.

"Anh có chắc chắn không?"

Phuwin thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Chúng ta có thể sẽ đối mặt với nhiều thứ... không chỉ là khoảng cách mà còn cả định kiến."

Tôi hiểu rõ những gì Phuwin đang nghĩ. Xã hội có thể không dễ dàng chấp nhận tình yêu của chúng tôi. Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi biết rằng mình không thể quay đầu lại. Tôi đã đi quá xa để từ bỏ tình cảm này, và tôi không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu đi Phuwin bên cạnh.

"Anh chắc chắn,"

Tôi nói, giọng chắc nịch.

"Anh không quan tâm người ta nói gì. Anh chỉ cần biết em là ai và em có ý nghĩa gì đối với anh. Anh sẵn sàng vì em, vì chúng ta."

Phuwin im lặng một lát, rồi nở nụ cười.

"Cảm ơn anh. Em không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng nếu anh bên cạnh em, em sẽ không sợ hãi."

Tôi kéo Phuwin vào lòng, ôm chặt cậu ấy như muốn giữ cả thế giới này trong vòng tay.

"Dù thế giới này có thế nào đi nữa, anh sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, cùng nhau."

Chúng tôi đứng đó, trong bóng tối của đêm, nhưng lòng tôi rực sáng bởi tình yêu và niềm tin vào tương lai. Chẳng cần biết con đường trước mặt sẽ có bao nhiêu sóng gió, tôi chỉ biết rằng, từ giây phút này, chúng tôi sẽ không bao giờ phải đi một mình nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top