Chap 11
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi và Phuwin tràn ngập niềm vui và sự lạc quan. Chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau, từ những buổi đi dạo công viên, đến những buổi xem phim, hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau trong quán cà phê, trò chuyện về mọi thứ.
Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua cửa sổ quán cà phê, tôi và Phuwin ngồi đối diện nhau. Trong không khí ấm áp, tôi quyết định đề xuất một chuyến đi ngắn đến một bãi biển gần thành phố.
"Em có muốn đi biển không?" tôi hỏi, mắt sáng lên đầy háo hức.
"Được, anh! Em rất thích đi biển,"
Phuwin đáp, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.
Chúng tôi lập kế hoạch cho chuyến đi vào cuối tuần. Cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng khi tưởng tượng ra những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua.
Khi đến ngày hẹn, tôi lái xe đưa Phuwin đến bãi biển. Mọi thứ đều hoàn hảo: bầu trời xanh trong, những làn sóng vỗ về, và gió biển thổi mát rượi. Chúng tôi quyết định thuê một chiếc ô và trải một chiếc khăn lớn trên cát.
"Chúng ta sẽ làm gì trước?" Phuwin hỏi, ánh mắt long lanh như những tia nắng mặt trời.
"Trước tiên, hãy tắm biển đã," tôi trả lời, cười. "Sau đó thì thưởng thức những món hải sản tươi ngon!"
Chúng tôi chạy ra biển, nước mát lạnh làm chúng tôi cười to. Phuwin nhảy lên nhảy xuống như một đứa trẻ, nụ cười không ngớt trên môi. Tôi không thể ngừng nhìn cậu ấy, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
Sau khi tắm biển, chúng tôi tìm một quán hải sản gần đó để thưởng thức bữa trưa. Những món ăn thơm ngon được dọn ra, và chúng tôi không ngừng trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ về cuộc sống.
"Anh nghĩ, nếu chúng ta có thể sống ở đây mãi mãi thì thật tuyệt," Phuwin nói, ánh mắt em ấy nhìn ra biển.
"Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có một ngôi nhà bên bờ biển này,"
Tôi mỉm cười, nói với sự chắc chắn.
Sau khi ăn xong, chúng tôi quyết định đi dạo dọc bờ biển. Tiếng sóng vỗ và cát mịn dưới chân tạo nên một không khí thật yên bình. Tôi nắm chặt tay Phuwin, cảm nhận được sự gắn kết giữa chúng tôi.
"Phuwin, em có nhớ những gì chúng ta đã nói về tương lai không?"
Tôi hỏi, muốn khơi gợi những kế hoạch mà chúng tôi đã hình dung.
"Em nhớ," cậu ấy đáp, "và em tin rằng chúng ta sẽ làm được."
Chúng tôi tiếp tục đi, những kỷ niệm ngọt ngào và những ước mơ cùng nhau xây dựng một cuộc sống tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Chúng tôi chia sẻ những mong ước, những dự định về công việc, gia đình và cả những chuyến du lịch mà chúng tôi muốn thực hiện.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ, chúng tôi ngồi xuống cát, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp. Phuwin dựa vào vai tôi, và tôi cảm thấy một niềm bình yên trong lòng.
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đúng không?"
Phuwin thì thầm.
"Đúng vậy, anh sẽ luôn ở đây bên em," tôi đáp, nắm chặt tay cậu ấy.
Đêm xuống, chúng tôi ngồi bên nhau, ánh trăng sáng chiếu rọi, và những ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Không khí mát lạnh và dịu dàng khiến mọi lo toan tan biến. Tôi cảm nhận được tình yêu của chúng tôi đang lớn dần, không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là niềm tin và hy vọng cho tương lai.
Cuối cùng, chúng tôi trở về khách sạn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tôi biết rằng dù có khó khăn hay thử thách nào, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua. Tình yêu của chúng tôi sẽ không bao giờ phai nhạt, mà sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, như những cơn sóng biển không ngừng vỗ về bờ cát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top