Chap 10
Khi bước ra khỏi sân bay, tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh trở nên sáng tươi hơn. Không khí nhẹ nhàng, và nụ cười trên khuôn mặt Phuwin làm trái tim tôi rộn ràng. Cảm giác như tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này mãi mãi.
"Chúng ta đi đâu bây giờ, anh?" Phuwin hỏi, đôi mắt cậu ấy ánh lên sự háo hức.
"Đến một nơi đặc biệt,"
Tôi nói, cố gắng giữ bí mật về kế hoạch của mình. Tôi dẫn Phuwin tới một nhà hàng mà tôi đã đặt chỗ trước. Không khí tại đó thật ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu dàng và những bản nhạc du dương.
Khi chúng tôi ngồi xuống, tôi cảm thấy một sự thoải mái lấp đầy khoảng cách giữa chúng tôi. Đồ ăn được mang ra, và chúng tôi cùng nhau thưởng thức từng món, không chỉ là bữa ăn mà còn là những câu chuyện được chia sẻ.
"Thật tuyệt khi được trở lại,"
Phuwin nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc.
"Anh đã rất nhớ em. Không gì có thể thay thế được khoảnh khắc bên em,"
tôi đáp, mắt không rời khỏi cậu ấy.
Sau bữa tối, tôi rút ra một hộp quà nhỏ từ túi xách.
"Đây là món quà anh chuẩn bị cho em."
Phuwin mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản nhưng tinh tế. "Đẹp quá, Pond. Em yêu nó!" Em ấy thốt lên, đôi mắt sáng rực.
"Anh hy vọng em sẽ luôn mang nó bên mình, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt,"
tôi nói.
Phuwin nắm tay tôi, đôi mắt cậu ấy long lanh. "Em sẽ luôn giữ nó bên cạnh. Nó sẽ là một phần của em."
Chúng tôi quyết định đi dạo quanh phố phường sau khi ăn tối. Đêm xuống, ánh đèn lung linh phản chiếu trong mắt Phuwin, và mọi nỗi lo âu dường như tan biến. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, cười đùa và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.
Khi đến một công viên nhỏ, chúng tôi ngồi xuống băng ghế, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tôi cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, như thể cả thế giới chỉ thuộc về hai chúng tôi.
"Phuwin, em nghĩ sao về những điều mà mẹ em đã nói?"
Tôi hỏi, không muốn làm cậu ấy buồn nhưng cũng muốn biết suy nghĩ của em.
Phuwin thở dài, rồi nhìn lên bầu trời.
"Em biết bà ấy lo lắng, nhưng em cũng tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ chinh phục mọi thứ. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn."
"Anh đồng ý. Chúng ta sẽ tìm cách để thuyết phục bà ấy. Chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, và điều này cũng không phải là ngoại lệ,"
Tôi nói, quyết tâm trong lòng.
Phuwin nắm chặt tay tôi
"Cảm ơn anh vì đã luôn bên em. Em biết rằng không phải ai cũng có thể làm được điều đó."
Chúng tôi ngồi im lặng một lúc, tận hưởng sự yên bình và ấm áp bên nhau. Tôi cảm thấy mọi điều xung quanh trở nên hoàn hảo, như một giấc mơ đẹp mà tôi không muốn tỉnh dậy.
Khi đêm dần trôi qua, tôi đưa Phuwin về nhà. Trên đường đi, chúng tôi nói về những kế hoạch cho tương lai, những điều mà chúng tôi muốn làm cùng nhau. Mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn, và tôi biết rằng chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách chỉ cần có nhau.
Trước khi Phuwin vào nhà, tôi dừng lại và nói: "Dù thế nào, anh luôn bên em. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tương lai mà chúng ta mong muốn."
Phuwin mỉm cười
"Em cũng tin như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."
Và khi Phuwin bước vào trong, tôi đứng lại một lúc, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Cuộc sống không còn là những mảnh ghép lộn xộn nữa, mà giờ đây đã trở thành một bức tranh hoàn chỉnh với màu sắc rực rỡ của tình yêu và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top