model (ppw)
Warning: 18+.
Hơi chổu chổu éc éc ><


Pond Naravit dám đi ăn với gái mà không nói cho em biết.
Phuwin vừa ngồi đợi xe đến đón vừa kiểm tra tin nhắn trong điện thoại lại thấy mấy anh chị làm chung công ty đang bàn tán về Naravit cùng cô gái nào đó. Nhìn mọi người buôn chuyện rôm rả trong nhóm chat làm em phát điên lên, tay bóp chặt cốc nước khiến quản lý cũng giật mình hoảng sợ.
"Bé sao vậy? Có chỗ nào không hài lòng sao?"
Chị quản lý thấy biểu hiện của em không được tốt liền hỏi han, là người gần gũi với Phuwin nhất nên tất nhiên chuyện người mẫu Phuwin Tangsakyuen và giám đốc Naravit Lertratkosum đang trong mối quan hệ yêu đương chị biết rất rõ. Khổ nỗi cả công ty ngoài những quản lý thân cận của Phuwin ra thì chẳng ai biết nữa nên mọi người rất hay vô tư bàn tán về sếp trước mặt em. Có giám đốc vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như vậy thì ai ai chả muốn lời ra tiếng vào mấy câu, khen hay chê cũng đều có nhưng chủ yếu lần nào cũng là nói về việc Naravit đi cùng cô này, cô kia.
Thật ra cũng không phải Naravit đào hoa hay gì, chỉ là mấy buổi đi ăn bàn chuyện công việc hoặc không thì cũng là mấy buổi tiệc doanh nhân bình thường. Nhưng qua miệng của mọi người trong công ty rồi đến tai Phuwin thì lại thành câu chuyện hôm nay anh đi xem mắt, ngày mai anh đi hẹn hò.
"Chị chở em đến after party của Loewe đi."
Phuwin thở hắt ra, uống một ngụm nước để cho bớt giận. Định là hôm nay về nhà sẽ dành một buổi tối vui vẻ cùng Naravit, ở trong lòng anh vừa ăn bỏng ngô vừa xem một bộ phim nào đó. Thế mẹ nào bây giờ em mới biết được là tối nay có thể anh không về vì đang bận đi ăn với ai đó, Phuwin biết rõ đi ăn này chỉ là đi ăn để bàn công việc chứ không phải là kiểu hẹn hò hay dan dan díu díu mập mờ như mấy anh chị trong công ty bàn tán. Nhưng tên kia không nói cho em nghe, muốn để em về nhà và đợi hơi anh đến chết hay gì? Tốt nhất là em sẽ mặc nguyên bộ đồ trong set chụp khi nãy và đến after party của nhãn hàng rồi chọc cho anh ghen đến đỏ mắt.
Chị quản lý đi cùng Phuwin đến after party nhưng cũng chỉ dám đứng một góc, tay run run nhắn tin hỏi giám đốc đã chọc giận gì em người yêu mà giờ để người ta giận dỗi mặc quần đùi ngắn cách đầu gối gần tròn hai mươi centimet cùng với layout makeup má ửng hồng như người say đi vào hang cọp thế này.
Phuwin vừa cầm được cốc rượu trên tay đã va phải người khác, định quay ra xin lỗi lại gặp ngay cái người có hứng thú với mình.
"Úi, em xin lỗi, P'Top hôm nay cũng ở lại chơi ạ?"
Thay vì nói một câu xin lỗi đơn giản, em lại thêm một câu hỏi thăm để kéo dài cuộc trò chuyện chuyện của hai người. Cuối cùng thì lại thành kéo nhau ra một chiếc bàn tròn và đứng nói chuyện với nhau.
Phuwin của ngày hôm nay đẹp đến hớp hồn người, cứ nói được mấy câu là Top không nhịn được sẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoặc đôi môi xinh đẹp kia đến si mê. Hắn đã để ý Phuwin ngay từ lần chụp ảnh chung đầu tiên, cuộc hợp tác thoáng qua nhưng để lại cho hắn nhiều ấn tượng với người này vô cùng.
Em có thể mềm mỏng như mèo con lúc ngủ say mà phơi bụng ra cho người ngoài xem nhưng cũng có thể kiêu kỳ như những chú mèo đen cao quý chỉ có thể ngắm chứ chẳng thể chạm. Sự đối lập này ở Phuwin cũng chính là lý do khiến nhiều người yêu thích em vô cùng, vì em khơi dậy cảm giác tò mò cho đối phương, họ sẽ không thể biết được tiếp theo Phuwin sẽ ngoan ngoãn để họ nựng hay sẽ cào vào tay họ khi chưa kịp chạm vào.
Bình thường Phuwin đều rất khó có thể bắt chuyện, hôm nay là một ngày đẹp trời, em tự đến bắt chuyện với hắn, có thằng ngu mới từ chối người đẹp.
Cả hai nói chuyện vui vẻ đến mức chẳng để ý rằng Naravit đã xuất hiện ở đây từ bao giờ, như đánh hơi được điều gì đó, Phuwin vừa quay mặt lại đã bắt gặp người yêu đang ngó nghiêng trong đám đông để tìm kiếm em. Vừa định nói lời chào để chạy trốn vậy mà em lại chậm mất rồi, Naravit đuổi đến tận chỗ em và Top đang đứng. Anh liếc mắt một lượt từ đầu đến chân, đến phần quần đùi ngắn còn dừng lại nhíu chặt mày một cái, chắc chắn là không hài lòng rồi.
"Em muốn tự giác hay để anh?"
Phuwin cắn môi oán hận nhìn anh rồi cũng chỉ đành lủi thủi đi theo. Bình thường em có thể tự tung tự tác trèo lên đầu lên cổ anh để ngồi còn được, nhưng mà cái đáng nói là bây giờ Naravit đang không có bình thường, anh đang giận đến sắp bốc hỏa rồi kia kìa.
Cửa nhà vừa đóng lại, Naravit không nhân nhượng đi đến ép sát em vào tường rồi mãnh liệt hôn xuống đôi môi hồng hồng kia.
"Ưm..."
Naravit tách ra khỏi nụ hôn nhìn Phuwin bị hôn đến hai mắt rưng rưng, anh dùng ngón cái chùi hết vết son bị lem ngoài viền môi của em rồi lại xoa mạnh lên hai phiến môi khiến chúng khô khốc và đỏ ửng lên.
"Đau em."
Naravit rời tay khỏi khuôn mặt của em khi bờ môi bị anh xoa đến dến đỏ cùng với vệt son lem nhem ra ngoài viền, nhìn em quyến rũ muốn chết! Anh vò rối mái tóc của mình nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà luồn tay xuống đùi và bế thốc em lên, vừa cùng em hôn môi vừa mang em lên tới tận phòng ngủ của cả hai.
"Em ăn mặc như vậy là sao?"
Hai chân vừa được thả xuống chạm với nền gỗ mát lạnh nhưng cơ thể lại bị anh ép chặt lên cửa sổ sát đất để tra hỏi.
Phuwin cứng đầu quay hẳn mặt sang một bên làm ra vẻ giận dỗi không thèm nhìn mặt anh và cũng không thèm trả lời câu hỏi của anh.
"Phuwin!"
"Anh hôm nay đi ăn với ai?"
"Đối tác."
"Đừng có mà mồm điêu, tại sao đi ăn mà không nói cho em? Định để em về nhà đợi anh đến chết đúng không hả? Nếu anh mà không biết em đi chơi thì còn lâu mới chịu bỏ công bỏ việc, bỏ bữa tối với người đẹp để đi bắt em đúng không?"
"Phuwin!"
Naravit thở dài đành nhường nhịn em một chút. Yêu trẻ con là thế đấy, đã vậy em còn là người mẫu được được chiều chuộng, cơm bưng nước rót tận nơi nên tính cách vừa bướng bỉnh vừa cứng đầu. Cũng không trách được, là do anh để em muốn gì được nấy như vậy mà. Ví dụ như bây giờ đây, giận dỗi anh vô lý nhưng anh cũng không muốn mắng cái người dễ thuơng mà xinh xinh như con mèo Anh quý tộc này đâu, cứ đè em ra làm là được rồi.
"Lúc quản lý nhắn tin, anh đã ở nhà rồi."
"Gì?"
"Anh biết cái gì phải ưu tiên, cái gì phải đặt lên hàng đầu. Còn em thì vùng vằng đi thả thính trai lạ với bộ quần áo này nhỉ?"
"A-ai nói em thả thính trai lạ chứ?!"
Naravit bĩu môi gật gật đầu nhìn biểu hiện vừa ngại vừa giận đến đỏ cả mặt của em, cộng thêm má hồng ửng lên như người say của em nữa, hai lý do hoàn hảo để anh bắt nạt em khóc nhè cả đêm, thêm cả việc mặc nguyên bộ này đi liếc mắt đưa tình với trai nữa là đủ ba lý do cho ba hiệp.
"Chẳng biết ai nói cả, nhưng em..."
"... đêm nay đừng hòng được tha thứ."
Anh ép cả người em dính chặt vào cửa kính, cúi xuống hôn lên đôi môi mà vẫn luôn chu chu ra giận dỗi nãy giờ. Naravit ngấu nghiến môi của em lâu đến mức dù em có vùng vẫy xin tha, anh vẫn ép chặt em lại để tiếp tục dây dưa. Cả môi trên lẫn môi dưới của em bị anh mút đến say mê khiến nụ hôn của hai người phát ra những tiếng kêu đỏ mặt với người nghe. Phuwin bị anh hôn đến mơ màng, hai bàn tay năm ngón đặt trên ngực anh từ từ co lại nắm đến nhàu cả hai bên vải áo của anh.
Em được buông tha khi hai cánh môi đang có xu hướng sưng tấy lên, trên đầu môi còn bóng loáng vệt nước không biết là của ai trong hai người và nhân trung thậm chí cũng đỏ lên vì bị mút quá mạnh. Hai mắt em ngập nước như sắp khóc, chân cũng bủn rủn theo từng nhịp hôn, Phuwin yếu ớt ngả vào lòng anh để hô hấp, tay vẫn vò chặt áo của anh cứ như mèo con bị chủ nhân bắt nạt đến giận dữ.
Phuwin đang khó khăn lấy lại nhịp thở ổn định, lại bị anh bất ngờ xoay 180 độ, hai tay của em bất đắc dĩ phải buông áo anh ra để chống lên cửa kính mát lạnh ngay trước mặt. Em hoảng loạn nhận ra tư thế của hai người, Naravit định làm em ngay trước cửa kính trong suốt nhìn được toàn cảnh về đêm của Bangkok này.
"Khôn..."
"Đừng vùng vẫy, vô ích thôi. Giữ giọng để rên đi."
Anh thuần phục kéo cả chiếc quần đùi ngắn lẫn quần trong của em xuống đến mắt cá chân, tay vỗ mạnh vào bờ mông căng mẩy của người nhỏ hơn khiến em phải rên nhẹ lên.
Naravit giữ chặt vai của em ép lên cửa kính, Phuwin khổ sở phản kháng trước lực tay của anh nhưng vô ích. Anh chơi em bao nhiêu lần cũng được nhưng làm ơn đừng có phát điên mà chơi em ở cửa sổ sát đất như này chứ. Em biết mình đang ở tầng cao nhất của tòa nhà nhưng cảm giác phơi thân trước cửa kính trong suốt để anh ra vào từ đằng sau chả khác nào đang bị chịch ở nơi công cộng cả.
"T-thả em ra."
"Không."
Từ khi nào anh đã quỳ xuống cắn mạnh từ đùi non đến hai cánh mông tròn trịa của em. Ghen tuông cũng không nhất thiết phải phát điên như này mà, lỡ đâu mấy ngày tới em có lịch chụp ảnh với quần đùi ngắn thì sao, Naravit là một tên gấu giữ của không biết thương hoa tiếc ngọc mà.
"Đừng cắn em."
"Vậy thì càng phải để lại dấu nhiều hơn rồi."
Đùi trong của em thường nhạy cảm hơn những nơi khác. Naravit mút mát và cắn cắn mấy cái cũng đã đủ để hiện lên mấy dấu răng khả nghi, để người ta nhìn vào sẽ biết anh đã chơi em bằng tư thế gì.
"Nói không muốn nhưng phía dưới của em đã ướt thành một vũng rồi này."
Phuwin bị giữ chặt vào cửa kính vừa thút thít vừa ngại ngùng chịu đựng, nếu không phải vì đứng trước cửa kính trong suốt và bị anh vùi đầu dưới háng như vậy thì em cũng không kích thích đến mức phát nứng như này đâu.
Hôm nay anh lại không muốn nhân nhượng với em một chút nào, cứ thế hai ngón tay xoa xoa và nhấn nhá bên ngoài cửa huyệt ướt át của em rồi trực tiếp để cho đầu nấm to gần bằng quả trứng gà cọ cọ ngay trước cái lỗ đang run rẩy của em. Phuwin vừa cảm nhận vật lớn của người kia đang hôn hôn miệng dưới chưa được nới lỏng kĩ càng, em liền giãy giụa lần nữa.
"Em ngoan ngoãn đi."
Vừa dứt lời, cả chiều dài được đẩy hết vào bên trong. Mặc dù bị kích thích đến ướt át nhưng đột ngột đi vào như vậy vẫn khiến em đau rát, Phuwin hét lớn tiếp nhận hết cây gậy lớn kia.
Em có thể cảm nhận được cửa huyệt của mình bị nong rộng ra đến đỏ ửng lên rồi, tên khốn Naravit, cứ đợi anh chơi cho sướng cái thân đi, Phuwin Tangsakyuen đây sẽ kẹp chết con hàng của anh.
"Bé Pooh, chặt quá, lỏng ra một chút."
Không khác với Phuwin là bao, Naravit cũng đang phải chật vật giữ chặt hai bên hông của em vì phía dưới bị cắn chặt đến mức trán rịn mồ hôi và nổi gân lên vô cùng hung dữ.
"Lỏng cái đầu anh, cút ra đi."
"Không sao, cục cưng cứ chửi anh đi. Đổi lại anh sẽ làm thêm một hiệp sau mỗi lần nhé."
Naravit kéo một chân của em vắt lên tay mình, hông bắt đầu thúc vào trong em, ép vách thịt mềm mại ướt át kia phải giãn ra theo từng đường gân cùng chiều dài của vật thô to dữ tợn đang không ngừng đâm loạn bên trong để tìm lấy điểm mẫn cảm bị giấu đi.
"Nara, P'Pond... ah... ah... bỏ..."
"Hả, em nói gì cơ?"
Phuwin khổ sở bám chặt hai tay lên cửa kính khi phía sau bị anh đâm đến mức chẳng thể quay mặt lại, phần kính ngay trước mặt cũng bị hơi thở của em phả ra làm cho mờ đục. Ánh đèn đỏ vàng của Bangkok cứ ẩn hiện sau lớp kính càng khiến em ngại đến phát điên, cả người vừa nóng vừa đỏ.
"Bỏ chân... e-em ra... sâu quá..."
"... tư thế này... sâu... ahhh... lồi lên rồi."
Một chân bị nhấc lên, phơi ra hết gần cả miệng huyệt đỏ hỏn đang nịnh nọt mút mát vật lớn của anh. Em bị đỉnh vào sâu đến phát khóc, không chịu được trong bụng bị người kia làm loạn, tay phải mò xuống ôm bụng nức nở xin tha.
Phuwin là người mẫu nên chế độ ăn uống để giữ dáng của em cũng chặt chẽ hơn người khác rất nhiều. Bằng chứng là em gầy đến mức da bụng mỏng dính, mỗi lần bị đâm, vật lớn của anh đều thoắt ẩn thoắt hiện trông nóng mắt vô cùng.
"Đừng mà, l-lên giường, anh muốn bao nhiêu cũng được."
Bangkok về đêm vẫn nhộn nhịp hệt như ban ngày, các căn hộ ở xung quanh hay ở bên dưới vẫn sáng trưng gần kín hết các tòa nhà. Đã làm chuyện người lớn rồi mà còn kéo em ra cửa sổ phơi thân ra cho người ngoài xem, chỉ sợ có ai đó ngước lên và bắt trọn khoảng khắc hai chân em dang rộng ra để tiếp nhận Naravit đi vào từ đằng sau, khuôn mặt thì đê mê đắm chìm trong tình dục. Nếu thật sự bị bắt gặp, có lẽ cả đời về sau nửa bước em cũng không dám ra đường mất.
"Là em nói nhé."
"Vâng, hức."
"Chơi em đến mức hai chân không khép lại được cũng được luôn đúng không?"
"Được mà."
"Chơi em đến mức cả người em đều được tắm trong tinh dịch của anh cũng được luôn đúng không?"
"Đ-được mà, hức."
"Chơi..."
"Được, bao nhiêu cũng được hết."
Naravit hài lòng xoay người em lại và bế cả người em lên, để trọng lực cơ thể của em được nâng đỡ trên dương vật nóng hổi cắm thẳng vào trong, nhưng anh không bế em lên giường.
"Cửa kính một chiều, đừng sợ, bé Pooh."
Anh thỏa mãn thúc mạnh vào bên trong khi bắt gặp được ánh mắt mở lớn do bất ngờ của em, Phuwin giơ móng mèo ra cào loạn lên lưng anh. Vậy mà nãy giờ em phát nứng vì tưởng bản thân bị chơi trong thấp thỏm sợ người khác sẽ bắt gặp chứ.
Em giận dỗi đột nhiên kẹp chặt phía dưới lại hòng muốn trả thù anh, Naravit bị vách thịt ấm nóng mút đến tê dại cả da đầu, anh bóp mạnh má mông của em rồi banh hai bên mông xinh ra tiếp tục ra vào.
"Em giận dỗi cái gì?"
"Ahhhh."
Phuwin đột nhiên hét lớn và gục xuống vai anh, Naravit mỉm cười vì biết nơi mình vừa đâm trúng là điểm mẫn cảm của em. Như bật được đúng công tắc, đầu khấc chỉ tìm đúng điểm sướng kia để chọc vào. Mỗi lần mài đến đều khiến đầu óc của em mụ mị dần, miệng nhỏ vừa cắn vai của anh vừa gầm gừ rên rỉ đến mức nước bọt chảy ra ướt cả một bên vai của người lớn hơn.
Cả người bị anh ôm lên để chịch, lưng trần hơi rít mồ hôi của em liên tục ma sát với cửa kính ở đằng sau, cảm giác vừa nóng vừa lạnh kích thích em không thôi. Phuwin cong lưng vừa để đón nhận từng cú thúc của anh vừa để tránh cho lưng bị cọ mạnh lên cửa kính.
Lỗ huyệt phía dưới của em ngậm chặt lấy anh đến mức không chịu để vật thô to kia rời đi, cứ mỗi lần anh kéo ra gần hết đều bị cái miệng dâm đãng kia co bóp hút lại vào. Naravit thỏa mãn chôn vùi dương vật mình ở bên trong em, vừa bắt nạt điểm nhạy cảm vừa ma sát với phần thịt mềm ở xung quanh.
"Ah... ah... hức, tha cho em, em không..."
"Không gì cơ?"
"Thả ra, hức... em không quậy nữa... ahh."
Bị anh chịch, sướng thì sướng thật đấy nhưng mỗi lần đi vào trong em, Naravit đều như hóa thú mà đâm chọc nhanh đến mức em không thở kịp, Phuwin không muốn tắc thở chỉ vì bị người yêu làm nhanh quá đâu mà.
Em vặn vẹo eo trên người anh, phía dưới cố tình kẹp chặt cây gậy nóng hổi kia để lấy lòng xin anh hãy bắn ra rồi tha cho em.
"Thả lỏng, em kẹp cái gì?"
Em muốn trả lời nhưng Naravit đang bước vào giai đoạn chạy nước rút, anh thúc vừa nhanh vừa mạnh khiến em chỉ có thể run run "ưm", "a" mấy câu vô nghĩa.
Naravit gầm nhẹ một tiếng, giữ chặt eo của em để bơm đầy tinh dịch vào bên trong. Bụng của Phuwin vốn nhỏ, tinh dịch lấp đầy bên trong khiến bụng của em lại nhô lên. Nhưng để em ngậm suốt cũng chán rồi, Naravit cười đểu một cái rồi rút ra ngay giữa lúc tinh dịch đang chèn ép tràn vào bên trong em, không có gì chặn lại nên tất cả đều từ từ chảy ra, vương vãi từ bên trong huyệt mềm ra đến phần đùi non bên ngoài.
Phuwin mơ màng bị anh đẩy lên giường, mông dính đầy thứ chất lỏng đặc sệt vừa tiếp xúc với với đệm êm lại kích thích mà co bóp. Em hoảng sợ lùi lại khi thấy người yêu cười bỉ ổi tiến về phía mình.
"Anh bắn rồi mà, t-tha cho em."
"Em tự nói sẽ cho anh chơi bao nhiêu cũng được mà."
"Với điều kiện là ở trên giường thôi."
"Như nhau cả thôi."
Vừa nói xong hai cổ chân của em đã bị anh mạnh mẽ kéo lại đầu giường, hai chân lại bị anh đem dạng ra lần nữa tiến vào. Phuwin oằn người tiếp nhận anh khi bên trong vẫn còn đang nhớp nháp tinh dịch. Cả đêm hôm ấy em chỉ có thể rên rỉ và yếu ớt từ chối sau mỗi lần anh bắn ra lại tham lam muốn tiếp tục chơi em.
Phuwin bị làm đến mức cả người đều thật sự dính đầy tinh dịch của anh, đầu óc trắng xóa vì lên đỉnh quá nhiều lần và từ phần mông trở xuống đều đỏ ửng vừa do dấu vết anh để lại và cũng do bị chịch sướng đến nóng cả người.
.
"Phuwin, sao đột nhiên em lại muốn thay đổi trang phục vậy? Chúng ta đã đồng ý với nhãn hàng rồi mà."
"Không thể mặc quần ngắn được đâu chị, chắc chắn là có trang phục dự phòng chứ, làm ơn hãy để em mặc quần dài."
"C-cũng được, nhưng giải thích với nhãn hàng sẽ mệt đấy."
"Không sao ạ, làm ơn đừng lấy trang phục quần short ngắn cho em nữa, em sợ lắm."
"Ừ, ừ, không lấy thì không lấy."
Chị quản lý cười khổ nhìn Phuwin ôm bộ trang phục sự phòng để đi thay, không biết giám đốc đêm hôm ấy đã đáng sợ đến mức nào để mà bây giờ người mẫu Phuwin Tangsakyuen nổi tiếng ương bướng cũng phải xanh mặt từ chối bộ trang phục mà nhãn hàng gửi cho lần này chứ.
__
Haizzz, plotless gê, chịu thôi.
Ơi là trời mắc cừi quá, idea này được dí cho từ đầu tháng 9 mà giờ mới quằn quại xong được.
Gặm tạm ik mọi người vì có khi tháng sau mình mới quay lại =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top