2. bad girls like you
"Vểnh mông lên."
Giọng trầm khàn của Pond như ra lệnh, mang theo chút giễu cợt cùng tiếng bàn tay đánh mạnh xuống cặp mông trắng mịn, âm thanh da thịt va chạm vang vọng trong không gian đầy gió biển và nắng vàng.
Phía trước là cát trắng trải dài và bãi biển xanh biếc đầy lãng mạn, phía sau là từng đợt cuồng phong đang dập mạnh vào hông em.
Phuwin chống hai tay lên lan can ban công, cả người run lên từng chặp, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Em cắn răng cố nhón chân lên, mông cũng cong thêm một chút, nhìn trông giống như muốn làm hài lòng cái người chồng mới cưới xấu tính kia.
Pond thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Phuwin như vậy liền mỉm cười hài lòng, một tay siết chặt lấy bờ eo thanh mảnh, tay còn lại vỗ mạnh lên cánh mông mềm khiến nó nảy lên rồi lại bóp mạnh, cảm nhận da thịt mềm mại nóng râm ran tràn vào kẽ tay, vì bị đánh đau mà đỏ rực.
"Dâm đãng thật."
Phuwin muốn lên tiếng phản kháng nhưng miệng chỉ có thể rên rỉ ngắt quãng. Lỗ nhỏ phía sau bị cự vật của anh đâm rút không thương tiếc mà tiết ra nước dâm, tiếng nhóp nhép vang lên từ nơi giao hợp ướt đẫm, hoan dịch không ngừng chảy xuống bắp đùi non đã đỏ ửng từ những cú dập hông mạnh mẽ.
"Sao lại dâm thế này."
Pond thì thầm phía sau lưng em, mỗi lần đâm vào đều tìm trúng điểm nhạy cảm bên trong khiến em không thở nổi.
Thấy Phuwin lại có dấu hiệu run rẩy, Pond không hề thương tiếc buông tay đánh mạnh lên hai cánh mông một lần nữa.
"Đã bảo cao mông lên cơ mà."
Phuwin bị đánh đau đến mắt long lanh ngấn nước, em quay đầu lại muốn mắng người nhưng giọng lại nghèn nghẹn vô cùng uất ức.
"Naravit... anh... anh đừng có quá đáng."
Có chút phản kháng rồi này, Pond nhếch môi.
"Mới thế mà chủ tịch Tang không chịu nổi rồi sao?"
"Mẹ nó... anh... á—"
Pond cười nhạt nghe Phuwin mắng, anh cúi xuống đưa tay nhấc một chân em lên cao, ép thân thể em nghiêng sang một bên. Tư thế này khiến em xấu hổ cực độ, càng bất lực hơn. Phuwin siết tay vào lan can, dù biết rằng đây là bãi biển riêng tư sẽ chẳng có người qua lại, nhưng khi bị ép phải bày ra bộ dáng trần trụi thế này giữa trời đất mênh mông vẫn khiến em ngượng chín người, phía sau bất giác co rút khiến Pond hít sâu.
"Thì ra em thích thế này à?"
Pond ghé tai em thì thầm, bên dưới vẫn liên tục ra vào.
"Siết chặt tôi như vậy, muốn tôi bắn cho em ăn no phải không?"
Anh xấu tính rút ra gần hết rồi lại dập mạnh vào khiến Phuwin khóc nấc thành tiếng, đôi mắt ngập nước long lên oán giận nhìn anh, vừa ấm ức vừa yếu đuối làm Pond chẳng thể dừng lại, không thể nào tha cho em.
"... Naravit... chậm... chậm một chút."
"Con mẹ anh... hức..."
Tiếng rên của Phuwin càng lúc càng lớn nhưng Pond vẫn không giảm lực hông thậm chí còn điên cuồng hơn, càng lúc càng mất kiểm soát. Đến khi Pond dập mạnh một cái sâu đến tận cùng, kéo theo cơn co rút kịch liệt khiến toàn thân em căng cứng, bụng dưới run lên vì khoái cảm, Phuwin cắn chặt môi muốn bật máu để không thét lên khi bắn ra từng dòng tinh dịch trắng đục, rơi vãi cả xuống bên dưới, trông hư hỏng không chịu được.
Mặt trời bắt đầu lặn dần, Pond nhìn cơ thể em phơi bày dưới ánh hoàng hôn rọi lên trông vừa xinh đẹp vừa phóng đãng, hệt như một bức tranh nghệ thuật được bày ra chỉ để một mình anh chiêm ngưỡng, khiến Pond càng nhìn càng mê đắm không cách nào thoát ra.
Anh không cho Phuwin kịp thở đã bế bổng em lên bằng hai tay, ôm gọn vào lòng. Chân em theo phản xạ quấn quanh hông anh, cự vật thô to vẫn chôn sâu trong hậu huyệt ẩm ướt, nước dâm hoà cùng tinh dịch trắng đục theo từng chuyển động mà tràn ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
"Ư... Naravit... đừng... em vừa ra..."
Phuwin bám lấy cổ anh, vừa nghẹn ngào vừa nức nở, giọng khàn đặc lại vì những lần va chạm không ngừng mà càng đáng thương.
"Kẹp chặt vào, không ngã đấy."
Pond cười khẽ trêu chọc con mèo đang bám trụ trên người mình, tiếp tục đi về phía giường, mỗi bước chân đều khiến cự vật đâm sâu hơn vào bên trong cơ thể đã quá mức nhạy cảm lại vì những di chuyển mà run rẩy. Phuwin cắn chặt răng cố gắng chịu đựng, vừa thẹn vừa tức mà mắng.
"Hức... anh đúng là... đồ khốn nạn... a..."
Lời chưa kịp dứt cặp mông mềm lại bị bàn tay anh siết lấy, véo mạnh như trừng phạt. Anh còn xấu tính đánh xuống mấy cái khiến cả người em nảy lên, lỗ nhỏ cũng vô thức siết chặt.
"Miệng trên thì mắng anh, miệng dưới lại háu ăn thế này."
"Anh cút ra!"
Pond chỉ cười lên đầy thích thú trước dáng vẻ hổ nhỏ gầm gừ của Phuwin, anh ngồi dựa vào thành giường, giữ Phuwin ngồi trên đùi mình, rồi nhàn nhã vỗ vỗ lên cặp mông mềm bấy giờ đã sưng đỏ, nhếch môi ra lệnh.
"Chủ tịch Tang, nhún đi."
Phuwin trợn tròn mắt, oán giận nhìn anh. Em vừa thở dốc vừa vểnh môi mắng người, cụ thể là cái tên chồng mới cưới xấu tính trước mặt.
"Đồ vô sỉ... khốn nạn... Naravit, anh là đồ... bại hoại! A..."
Chưa chửi hết câu, một cái vỗ tay liền hạ xuống cánh mông khiến em nghẹn ngào bật khóc.
"Còn muốn mắng nữa à?"
Pond bật cười, tay xoa nắn chỗ vừa bị đánh, lại khẽ nhấc người em lên rồi nhấn xuống thật mạnh.
"A—! Anh...thứ lưu manh!"
Một tiếng bép nữa lại vang lên. Phuwin nức nở đến sắp không nói thành lời.
"Anh... đồ... cầm thú... không có tính người...!"
Chát! Chát!
Pond vừa đánh vừa cười, ánh mắt đầy hứng thú.
"Mắng tiếp đi, em mắng hay lắm. Để xem mông em chịu được bao lâu."
"Khốn nạn! Cầm thú! Hạ lưu! Vô sỉ!"
"Hức..."
Đến khi da thịt mỏng manh hai bên mông đều sưng tấy, đỏ ửng bỏng rát, Phuwin mới không chịu nổi nữa mà bất giác kêu lên.
"Đa—"
Chữ "đau" còn chưa thốt ra, Pond đã đưa tay nâng lấy gương mặt em, ánh mắt đầy dịu dàng yêu chiều, trái ngược hẳn với dáng vẻ bá đạo vừa rồi.
Anh áp lòng bàn tay vào má em, nhẹ giọng hỏi.
"Đau à?"
Cảm nhận được bàn tay lớn còn lại đang xoa nắn bên cánh mông mềm, Phuwin mím môi không trả lời, nước mắt đọng lại trên khóe mắt, ngập ngừng lắc đầu. Gương mặt nhỏ ương bướng quay đi, không muốn bị anh nhìn thấy mình yếu đuối.
Pond khẽ cười, nghiêng đầu hôn lên môi em một cái như dỗ dành mèo con.
"Đau thì nói, khó chịu thì nói, không thích cũng nói với anh."
Anh sẽ dừng lại.
Thế nhưng Phuwin Tang mà ngoan như vậy thì Pond đâu phải đau đầu đến mức này. Giây trước còn nước mắt lưng tròng như sắp khóc đến nơi, giây sau liền trở lại dáng vẻ kiêu ngạo, vênh mặt vểnh môi.
"Nói nhiều quá, giờ có muốn làm nữa không?"
Pond nheo mắt lại, mặt tối sầm.
Phuwin lại lườm lườm, hai bàn tay bám vai anh còn run rẩy nhưng vẫn cố mạnh miệng.
"Không thì cút ra. Tôi còn phải tắm rửa— ưmmm..."
Chưa kịp nói hết câu, bờ eo đã bị siết chặt, Pond đột ngột dập mạnh từ bên dưới, từng cú nhấn sâu như muốn nghiền nát sự kiêu ngạo trong em.
"Naravit... chậm... ưm...."
"Cái miệng này đừng nói chuyện nữa... nên ngồi đó rên rỉ thôi..."
Không cho Phuwin kịp thở, anh nghiêng đầu cắn mạnh lên điểm hồng nơi ngực, đầu lưỡi thô bạo day mút khiến đầu vú cương cứng lên, đỏ rực như sắp bật máu. Bên còn lại bị bàn tay thô ráp bóp nắn không thương tiếc, kéo ra, se lại, ấn vào, mỗi động tác đều đầy chiếm hữu, giận dữ như một sự trừng phạt.
Cả cơ thể em run rẩy, miệng hé ra muốn mắng người lại chỉ thốt ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Điểm dâm bên trong liên tục bị anh nghiền qua mạnh bạo, đầu vú nhạy cảm dưới sự chăm sóc của Pond mà vừa đau vừa ngứa. Phía dưới vì bị kích thích quá độ mà liên tục tiết ra hoan dịch, dù đã cố gắng siết chặt miệng huyệt lại, nhưng vẫn có từng dòng nước ướt át bị cự vật của Pond dẫn ra ngoài, men theo đùi non, chảy xuống thấm ướt cả ga giường.
Thấy bên dưới Phuwin co rút như phản kháng, Pond càng điên cuồng hơn, bàn tay mạnh bạo tách hai cánh mông em ra đâm mạnh cả chiều dài của mình vào trong.
Anh ngậm lấy vành tai ửng đỏ, lưu manh nói.
"Làm sao đây, bên dưới em chảy nước nhiều như vậy."
Pond vẫn nhịp nhàng đẩy hông, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, cố ý tạo nên âm thanh nhóp nhép đầy xấu hổ.
"Ướt hết giường rồi này."
Phuwin bị Pond nói thế thì ức muốn khóc, miệng rất muốn mắng lại vì từng đợt dập hông mạnh bạo mà chỉ có thể vang lên âm thanh ưm a vô nghĩa. Cái dáng vẻ vừa mềm yếu vừa kiêu kỳ ấy càng khiến Pond mất kiểm soát. Bờ eo bị hai bàn tay anh siết chặt đến mức bắt đầu hằn lên dấu thâm tím, hông liên tục bị đưa lên cao rồi dập xuống mạnh bạo, vừa sâu vừa sướng. Điểm gồ bên trong liên tục bị đỉnh vào tạo nên những khoái cảm dồn dập như muốn kéo theo phần lý trí còn sót lại của em.
Đến cuối cùng, Phuwin chỉ có thể ngửa cổ thở dốc, ánh mắt đờ đẫn, cả người run lên, ưỡn cong lưng bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, dính cả lên cằm Pond. Hình ảnh quá sức dâm mỹ khiến anh cùng lúc tưới ướt bên trong Phuwin đến căng đầy, bụng nhỏ vì gầy mà hơi nhô lên.
Trước mắt Phuwin là một mảng trắng xoá, ánh mắt trống rỗng dần mất đi tiêu cự, cả cơ thể như mất hết sức lực mà đổ ập xuống vòng tay anh đang dang ra đón lấy.
"Phuwin...?"
Giọng trầm nhẹ nhàng gọi tên em, Pond cẩn thận nhìn thân hình mềm oặt trong tay mình không chút phản ứng, đầu em tựa vào vai anh, ánh mắt ngây dại.
Pond khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng, một tay vuốt ve mái tóc mềm đã hơi ướt mồ hôi, một tay vỗ về sau lưng em xoa dịu, chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai.
"Không sao... anh ở đây... Phuwin ngoan."
Từ những lần đầu tiên làm tình cùng nhau, Pond đã nhận ra mỗi khi bị kích thích quá độ, Phuwin sẽ rơi vào trạng thái mơ màng như thế này. Đôi mắt ấy sẽ mất đi tiêu cự, cả người bất động dù anh lay hay gọi thế nào cũng không di chuyển.
Khi Pond vẫn vì giận Phuwin mà làm có phần mạnh bạo, Phuwin đã rơi vào trạng thái tương tự, doạ anh hoảng đến mức suýt chút thì gọi cả bác sĩ đến, nhưng chỉ tầm mười phút sau em đã chớp chớp mắt, quay sang hỏi bằng chất giọng khản đặc rằng, "anh sao thế?" như thể chẳng nhớ được điều gì trong những phút vừa qua.
Nên Pond cứ thế ôm em, hôn nhẹ lên vầng trán, cả đuôi mắt hơi sưng và chiếc mũi hồng. Dịu dàng lau nước mắt vương trên gương mặt ửng đỏ, cả những vệt chất lỏng lem luốc dính nhớp ở đùi, ở ngực. Khi bắt gặp những vết gặm cắn đến rướm máu trên cơ thể trắng mịn, Pond lại thở hắt ra tự mắng bản thân mình cứ bị để cảm xúc chi phối rồi đối xử với em thô bạo như vậy.
Pond cứ thể vừa ôm em, lau người cho em, giọng trầm êm ái thủ thỉ bên tai.
"Anh xin lỗi, anh không nên làm mạnh như vậy..."
"Phuwin ngoan lắm... ngoan lắm..."
Phuwin những lúc này ngoan cực, cứ như một bé mèo sữa mềm mại hoàn toàn dựa dẫm vào anh vậy, kéo hết sự tức giận của anh đi chỉ còn là lại một Naravit nhất mực dịu dàng chăm sóc cho em.
Đến khi thấy Phuwin hơi động đậy trong lòng mình, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp vài lần, thần trí từ từ quay trở về.
Việc đầu tiên em làm là thoát ra cái ôm của anh, thấy cả người đã được lau qua thì chống tay ngồi dậy.
"Xin lỗi, em lại như thế nữa... phiền anh rồi..."
Pond cau mày nhìn con mèo sữa vừa lấy lại ý thức liền xa cách như vậy, còn chưa kịp làm sạch bên trong nữa nhưng Phuwin cứ thế muốn xuống giường.
"Để em vào nhà tắm rửa..."
Pond chẳng cản nổi con mèo kiêu kỳ ương bướng này, thấy em vừa đứng dậy đã loạng choạng thì giơ tay ra đỡ, kéo em ngồi lại xuống giường.
"Nằm yên đấy, để anh làm..."
Phuwin lắc đầu nhất định không chịu, dứt khoát đứng dậy tự mình kéo lấy áo choàng, chân run rẩy bước về phía nhà tắm mặc cho giọng Pond gọi với phía sau.
"Thế thì cùng tắm."
Phuwin vội vàng sập cửa, khóa trái, nói vọng ra.
"Em khoá cửa rồi, anh qua phòng bên mà tắm!"
"Này! Đang đi hưởng trăng mật đó! Đuổi chồng mới cưới sang phòng khác tắm là sao!?"
Không có lời đáp lại, Pond hít sâu một hơi, kiềm chế để không một đạp đá văng cái cửa trước mặt. Anh kiên nhẫn gõ, nghiến răng nói.
"Phuwin Tang! Mở cửa ra! Ở trong một mình lỡ ngã thì sao!?"
"Không mượn anh lo! Tôi tự làm được!"
Pond tức muốn chửi thề, liên tục gõ cửa nhưng bên kia chỉ có tiếng mở nước chảy vọng tới như câu trả lời.
Mẹ nó, Phuwin Tang, uổng công tôi thương xót, lo lắng cho em, đợi em ra đây xem tôi có còn nhân từ nữa không!
—
Notes:
Trạng thái của Phuwin ở cuối chap theo thiết lập của mình được gọi là "Subspace" - mọi người có thể tìm hiểu thêm về nó. "Subspace" thường được thấy ở bối cảnh BDSM nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
"Subspace" thường xảy ra khi cơ thể trải qua khoái cảm quá mãnh liệt và kích thích cảm xúc cao độ. Khi ở trong trạng thái nảy, người ta thường sẽ có cảm giác lâng lâng, mất khái niệm về thời gian về lời nói và rất nhạy cảm (dễ khóc, dễ tổn thương, cần được ôm và an ủi) cho nên Aftercare cực kỳ quan trọng.
Khi Phuwin rơi vào Subspace em ấy sẽ không nhớ được gì cả, và Pond cũng sẽ vô cùng dịu dàng với em mỗi lần như vậy dù là quá khứ hay hiện tại.
Nếu có thời gian thì mừn sẽ viết một chap kể về thiết lập Subspace của Phuwin ở NTSN, hihi.
Nếu một người rơi vào subspace mà không được aftercare chu đáo, thì rất dễ dẫn đến subdrop - nó ảnh hưởng khá lớn về mặt tâm lý.
Vậy đi nha, chap 3 là End gòi hihi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top