Nắng hạ.
Anh không muốn em tổn thương, nhưng cũng chẳng còn cách nào thương em. Mong rằng sau này em sẽ tìm được một người đáng chú ý hơn.
...
Phuwin đứng ngay khu vực khách mời bên trong lễ đường, ánh mắt vừa vui vừa buồn nhìn hai nhân vật chính mỉm cười hạnh phúc tiến vào trong sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Em có hơi mủi lòng một chút, cảm giác dự hôn lễ của người mình yêu sao mà đau đớn đến thế, em muốn bật khóc nhưng không thể khóc, hôm nay là ngày trọng đại của người em yêu cơ mà, sao em lại hành động ngốc nghếch như vậy được? Bỗng em cảm nhận được hơi ấm truyền đến một bên vai, ngước lên nhìn thì phát hiện đó là Dunk Natachai - bạn thân nhất của Pond Naravit - người mà em đã dành trọn thanh xuân để theo đuổi, cũng là nhân vật chính của hôn lễ ngày hôm nay.
"Em ổn chứ Phuwin?" Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng sao lòng em lại trở nên nặng trĩu như thế này... Phuwin gật đầu rồi trả lời qua loa: "Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá." Thôi thì coi như tự trấn an bản thân mình vậy, em không muốn người khác tốn công tốn sức lo lắng ba cái chuyện chẳng đâu vào đâu của em, như vậy rất có lỗi với họ.
Phuwin chợt nhớ ra điều gì đó, em cho tay vào túi áo rồi lấy ra một tờ giấy màu nâu nhạt, hay chính xác hơn là lá thư và đưa nó cho người bên cạnh: "P'Dunk, phiền anh giúp đỡ em nốt việc này có được không?"
Y nhìn tờ giấy đã được gấp đôi kia rồi hỏi em: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Hmm... một tuần sau anh hãy đưa lá thư này cho P'Pond giúp em nhé, lúc đó em bận rồi nên không tự tay đưa được... cảm ơn anh trước ạ."
"Phuwin, nếu em cảm thấy bất ổn thì phải nói cho anh và mọi người nghe chưa? Không nên tự làm đau bản thân mình nữa, thằng Pond nó mà biết được chắc nó cũng không yên tâm đâu. Anh hiểu cảm giác ngay lúc này của em, đừng làm điều gì dại dột nhé?"
Em cười rộ lên, giả vờ cao giọng trách móc đối phương: "Ầy, anh suy nghĩ gì mà sâu xa thế? Mắc gì em phải hành động dại dột cơ chứ? Em chẳng phải mấy tên ngốc thất tình rồi làm bậy đâu à nha!"
Dunk nhìn biểu hiện này của em nên cũng yên tâm được phần nào, y thật sự có ấn tượng rất tốt với Phuwin, em lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người, mỗi lần trò chuyện cùng em cũng khiến cho tâm trạng của Dunk trở nên thoải mái hơn phần nào. Y khẽ thở dài, đứa nhỏ này đáng lẽ ra nên được hưởng trọn hạnh phúc nhiều nhất có thể, và y cũng tiếc... tiếc rằng người Pond chọn không phải Phuwin.
Ấy vậy mà Dunk cũng không biết được rằng đây là lần cuối cùng y và Phuwin cười cười nói nói một cách vui vẻ với nhau.
"Mong rằng sau tất cả những thương tổn sẽ có người đến ôm em vào lòng."
...
Hai năm trước
"Trời lạnh lắm đấy, sao em lại ra đây ngồi?" Người vừa lên tiếng chính là Pond Naravit, chẳng qua anh mất ngủ nên mới quyết định leo lên sân thượng của kí túc xá hóng mát, ai ngờ lại gặp đàn em cùng khoá với mình đang ở trên đây, thấy thế nên Pond liền hỏi.
Em có chút giật mình khi giọng nói trầm ấm kia phát ra giữa đêm tối hiu quạnh như thế này, sau đó cũng xoay mặt lại nhìn anh: "Ah P'Pond, chẳng qua là em mất ngủ nên ra đây ngồi chút thôi ạ, còn anh thì sao?"
"Ồ anh cũng thế, hai chúng ta giống nhau rồi đấy." Pond vui vẻ đi tới rồi ngồi bên cạnh Phuwin, trong lồng ngực em như có pháo hoa nổ tung, người em thích đang hiện diện trước mặt em, đã vậy còn rất gần với em nữa, hai bên má của Phuwin cũng vì thế mà trở nên nóng bừng, em thật sự rất rất ngại ngùng.
Hai người không nói gì thêm mà chỉ đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Bỗng dưng Phuwin chợt nhớ ra điều gì đó nên quay mặt sang hỏi anh: "Hai tuần nữa trường diễn ra buổi sinh hoạt khoa, anh có định tham gia không ạ?"
Pond suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Có chứ, anh và team của mình đã đăng kí thi đấu bóng rổ rồi, còn em thì sao hả Phuwin?"
Em gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng khi nhìn anh: "Thì... em đăng kí thi hát..."
"Thật hả? Anh rất mong chờ đấy nhé, tại chưa bao giờ được nghe em hát cả, hay là em thử hát một đoạn cho anh nghe đi, bài nào cũng được hết."
"Thôi, thế thì còn gì là thứ cho anh hóng nữa, chờ đợi là hạnh phúc."
"Okay được rồi, anh không ép em nữa, vậy thì anh sẽ đợi nha."
"Vâng ạ." Em lễ phép đáp lại lời nói của Pond, anh cũng vì thế mà đưa tay xoa xoa đầu em, sau đó nhắc nhở: "Mà cũng muộn lắm rồi đó, em định ngồi đây tới bao giờ?"
Ôi cái khoảnh khắc này... Phuwin ước gì thời gian có thể dừng tại đây, cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh như xua tan hết mọi muộn phiền trong em. Phuwin cười tít mắt nhìn Pond: "Hì... giờ em cũng định đi ngủ nè, ngáp nãy giờ..."
"Okay vậy hai anh em chúng ta đi thôi."
Đêm đó em nằm mơ, một giấc mơ rất đẹp, nó khiến em phải nhớ mãi... đó chính là được tay trong tay cùng với anh vẽ nên câu chuyện tình hạnh phúc.
Thấm thoát cũng tới ngày diễn ra buổi sinh hoạt khoá, Phuwin tranh thủ tới thật sớm để còn được nhìn Pond thi đấu bóng rổ. Em cực kì mê dáng vẻ của anh lúc chơi bộ môn này, nhìn vừa quyến rũ vừa đẹp trai đến phát hờn, cái nhan sắc này đúng là không thể nào bỏ qua được. Đúng là không nằm ngoài mong đợi của mọi người, khoa Kỹ thuật do Pond dẫn đầu là đội chiến thắng. Phuwin hoà vào dòng người đông đúc chạy xuống dưới để cùng nhau chúc mừng, em nở một nụ cười chẳng thể nào tươi hơn dành cho anh, còn cố ý nhắc khéo: "Đừng quên buổi biểu diễn của em nha!"
"Ừm, anh không quên đâu."
Lúc Phuwin định xoay người cất bước rời khỏi thì em đột nhiên thấy một chàng trai chạy đến bên cạnh Pond, anh nhìn cậu ấy cười rất tươi, dường như em có thể cảm nhận được trái tim của anh đã thuộc về cậu ấy vậy. Phuwin lúc đầu cũng không dám chắc chắn điều này, nhưng cho đến khi em thấy Pond hôn lên trán lẫn lên môi cậu trai ấy thì em biết rằng mình đã có câu trả lời rồi.
"Biết rằng không thể, nhưng vẫn muốn anh cảm nhận được
Để cho ánh sao điểm thêm chút cầu vồng rực rỡ
Để cho cánh hoa anh đào lén hôn lên trán anh
Để cho thế giới tươi đẹp này ôm trọn lấy anh
Lúc này đây cảnh sắc thật tươi đẹp, người yêu anh đang trên đường đến đấy
Em biết người ấy đang băng qua gió mưa, lướt qua cảnh hoàng hôn không màng thưởng thức
Xuyên qua biển người chỉ để ôm choàng lấy anh
Lúc này đây khi trăng sáng lên cao, người yêu anh đã hứng trọn lấy ánh sao
Em biết người ấy đã đạp gió rẽ sóng, đã từng vượt qua nơi tối tăm
Cùng đồng cảm với anh, và cứu rỗi lấy những hi vọng mãnh liệt trong anh..."
[Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy anh]
Buổi biểu diễn kết thúc, band của em nhận được một tràng pháo tay rất nồng nhiệt từ mọi người, đây là lần đầu tiên em thử sức với việc ca hát như thế này nên vui lắm. Lúc bước xuống còn được Pond khen lấy khen để, em thật sự rất hạnh phúc nhưng sao nụ cười trên môi em vẫn không thể nào tự nhiên như bình thường được nữa. Phuwin sợ rằng bản thân em sẽ khóc nên xin phép Pond rời khỏi chỗ này trước, em đã quá đủ đau lòng.
Ba tháng sau đó Phuwin dần cảm thấy cơ thể không được ổn, ngày nào cũng đau nhức đủ chỗ. Em nghĩ rằng mình bị bệnh bình thường thôi nên cứ ra ngoài tiệm thuốc mua về uống, hai ngày đầu có đỡ hơn thật, nhưng cứ sau hôm đó trở đi thì tái phát lại, thế là Phuwin quyết định dành trọn ngày cuối tuần để đi tới bệnh viện khám.
Em dường như muốn gục ngã khi biết tin mình không thể duy trì được sự sống lâu hơn được nữa, nếu điều trị trong một khoảng thời gian dài thì vẫn khá lên, nhưng cuộc đời mà, đâu ai đoán trước được điều gì... Thôi thì được tới đâu thì hay tới nấy, như thế này em sẽ bớt chật vật và khổ sở hơn.
...
Phuwin ngồi ở trong phòng kí túc xá, em ngắm nhìn một lượt khung cảnh quanh đây một chút rồi đứng dậy, đã tới lúc cũng phải nói lời tạm biệt với nơi này, vậy là Phuwin đã chính thức tốt nghiệp đại học sau bốn năm vật vã, đi rồi sẽ nhớ lắm, biết bao kỉ niệm đẹp ở đây cơ mà.
'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên, em đi tới rồi mở ra.
"P'Pond? Hôm nay anh về thăm lại trường sao ạ?" Ánh mắt có chút tiều tuỵ của Phuwin không giấu được tia hạnh phúc, bất kể có như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn rất thích Pond, chưa kể rằng đây là lần gặp lại đầu tiên kể từ khi anh tốt nghiệp đại học và em là sinh viên năm hai.
Anh chỉ cười mà không đáp lại câu hỏi của em, sau đó từ tốn rút trong túi áo thiệp mời màu trắng và đưa nó cho Phuwin: "Ừm, sẵn tiện cũng có chuyện vui muốn thông báo cho mọi người. Cuối năm nay anh kết hôn rồi, tụi anh sẽ rất vinh dự khi được nhìn thấy em xuất hiện."
Một lần nữa trái tim Phuwin lại run lên, cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà em chứng kiến người mà em thầm thương trộm nhớ sắp sửa tiến vào lễ đường. Em vui vẻ nhận lấy thiệp mời trên tay Pond, mỉm cười chúc mừng anh, còn không quên trêu chọc: "Oa~ Em vừa mới ra trường mà đàn anh đã kết hôn rồi sao? Có sớm quá không nhỉ?"
"Nhóc con lúc nào cũng chỉ thế thôi." Pond cũng trêu lại em, rồi nói tiếp: "Tranh thủ yên bề gia thất để thuận tiện hơn, với lại bọn anh yêu nhau cũng bốn năm trời, không cưới bây giờ chứ định cưới lúc nào nữa."
"Anh giỏi giấu chuyện yêu đương ghê, em không biết gì luôn."
"Mà cũng tới giờ rồi, anh đi nha Phuwin, gặp lại em sau."
"Vâng ạ, anh đi cẩn thận nhé."
Em thở dài một hơi rồi lại cúi mặt nhìn tấm thiệp cưới kia, nên từ bỏ hay không?
"Thanh xuân của em ngoảnh lại có gì vui. Hay chỉ toàn vì người khác mà đau lòng?"
...
Phuwin nằm trên giường bệnh, em chỉ còn ba ngày để sống nhưng cũng không dám chắc lắm, trong đầu hiện tại vô cùng trống rỗng. Toàn bộ tứ chi trên cơ thể em bắt đầu nổi cơn đau và tê liệt dần, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở khó khăn. Dạo gần đây ba mẹ tới thăm em rất nhiều lần nhưng em lại nhất quyết giấu bọn họ về sự trở nặng bệnh tình của mình, em không muốn họ lo lắng thêm vì thời gian để em tiếp tục duy trì sự sống này là vô cùng ngắn ngủi.
'Cạch'
Bác sĩ phụ trách ca bệnh này của em bước vào, ông kiểm tra sơ qua rồi hỏi han và dặn dò em thế này thế kia, cuối cùng là bảo em hãy chuẩn bị tinh thần, vì đôi khi nó còn sớm hơn cả thời gian dự kiến. Phuwin vâng vâng dạ dạ, em đã chuẩn bị rất lâu rồi, sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi.
Bỗng dưng Phuwin chợt nhớ lại khi còn là sinh viên năm ba đại học, lúc đó em có tham gia buổi diễn văn của vị giáo sư nổi tiếng trong trường, ông ấy đã đặt ra một câu hỏi dành cho các sinh viên khiến em nhớ mãi: "Nếu chỉ còn một ngày để sống trên đời, mọi người muốn dành trọn thời gian ấy để thực hiện điều gì?" Lúc kết thúc câu hỏi, em suy nghĩ thật sự rất ngây thơ, em muốn cùng với người mà em vô cùng yêu ăn một bữa ăn ngon, trải qua những phút giây vui vẻ và hạnh phúc nhất, giống như chẳng có thứ gì có thể chia cắt được em và người ấy cả. Nhưng dù sao đó chỉ là mong ước thôi, sự thật luôn luôn đau lòng cơ mà.
Phuwin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh, ánh nắng cũng vì thế mà hoá nhẹ nhàng với em, chẳng còn khốc liệt và chói chang như những ngày trước kia. Em bắt đầu thở dốc, khoé mắt cay cay, em khóc làm ướt đẫm cả một mảng gối. Đôi mắt Phuwin dần dần khép lại, vậy là em chính thức rời bỏ thế giới này, chẳng còn cơn đau nào có thể dằn vặt lấy cơ thể yếu ớt gầy gò của em. Phuwin thật sự rất dũng cảm, em đã chiến đấu một cách vô cùng mạnh mẽ rồi.
Mong rằng ở thế bên kia sẽ bớt khắt khe với em một chút, thay vào đó lúc nào cũng đối xử dịu dàng với em hơn.
...
Pond Naravit cùng với Dunk Natachai đứng trước phần mộ của Phuwin Tangsakyuen, trong lòng mang một cảm xúc khó tả, đó chính là tiếc nuối cho quãng đời vô cùng ngắn ngủi kia. Y quay sang nhìn anh, sau đó lấy trong túi áo ra một tờ giấy màu nâu nhạt đã được gấp đôi lại, Dunk nhỏ nhẹ nói: "Cái hôm ở lễ cưới Phuwin có nhờ tao giữ giúp lá thư này, em ấy bảo đúng một tuần sau rồi đưa cho mày đọc. Đây là ước nguyện cuối cùng của Phuwin, cầm lấy đi Pond, tao nghĩ rằng em ấy có rất nhiều điều muốn cho mày biết đấy."
Anh nhận lấy lá thư ấy rồi từ từ mở ra, nét chữ có chút nguệch ngoạc không được đều cho lắm, nhìn giống như run tay vậy.
"Gửi đến anh, Pond Naravit - người tình trong mộng của em.
Anh có thấy bất ngờ không? Em đã viết lá thư này cách lễ cưới của anh một ngày đó, xin lỗi vì chữ em hơi xấu... do lúc này bệnh tình của em trở nặng hơn rồi, em đau lắm, tay run lắm nhưng vẫn ráng viết cho tròn nét, hi vọng là anh không chê em...
P'Pond có biết không? Em rất muốn kể nhiều điều cho anh nghe lắm nhưng chẳng còn cơ hội nào nữa, thế nên em chỉ biết viết ra như thế này thôi đấy, cố gắng đọc hết giúp em nha.
Em thích anh, à không, phải là yêu anh rất nhiều, lúc nghe tin anh sắp kết hôn trái tim em như bị rỉ máu. Nhưng rồi em suy nghĩ lại, tại sao mình phải buồn trong khi người mình yêu lại được hạnh phúc cơ chứ? Nói không ghen tỵ là nói dối, em ước gì mình là cậu ấy, là người sẽ cùng anh viết tiếp câu chuyện quãng đời còn lại. Vả lại mấy ngày gần đây em thấy mình xấu xí, người gầy gò, tóc cũng đã rụng nhiều hơn, nhưng mà anh cứ yên tâm đi nhé, em sẽ cố gắng chau chuốt nhất có thể trong lễ cưới của anh.
Em xem anh như là tín ngưỡng duy nhất của đời mình, bởi vì anh vô cùng hoàn hảo, cái gì anh cũng có... hơi xấu hổ một chút nhưng thú thật em rất thích ngắm nhìn dáng vẻ chơi bóng rổ cùng với mọi người của anh, trông anh giống như phát ra một loại hào quang chói rọi nào đó mà những người khác không có được, chẳng biết em có nói quá hay phóng đại hay không, nhưng trong mắt em anh rất đặc biệt.
Em có vô tình đọc được một câu trích dẫn trên mạng như thế này: "Bởi vì em từng dầm mưa, cho nên mới luôn muốn cầm ô cho người khác." Vì thế lúc nào em cũng dành hết những điều tốt đẹp nhất cho người em yêu thương, để rồi sau này ngoảnh đầu nhìn lại sẽ không thấy hối tiếc. Chắc hẳn hiện tại anh đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì được kết hôn với người mà anh yêu, hạnh phúc vì được sống chung dưới một mái nhà cùng người ấy. Cho phép em được ích kỉ một chút thôi, bởi vì sau này cũng chẳng còn cơ hội nào để ích kỉ nữa... nói em không đau lòng là nói dối, nhưng bây giờ có đau lòng cũng không làm được gì cả, vì anh đã thuộc về người ấy mất rồi.
Cuối cùng, xin lỗi vì đã giấu giếm bệnh tình của mình, thật sự không muốn làm phiền đến mọi người. Khoảng thời gian em phát hiện ra mình bệnh nặng là khoảng thời gian suy sụp tinh thần nhất, hôm nào em cũng khóc đến sưng cả mắt nhưng cũng phải cố tỏ ra mình bình thường nhất có thể. P'Pond anh nhớ không, anh đã từng nói rằng nụ cười của em lúc nào cũng như ngày nắng hạ, chói chang đến rung động lòng người. Em cũng vì câu nói của anh mà cười nhiều hơn. Thật sự gặp được một người như P'Pond đây em thấy mình quá là may mắn, cảm ơn anh rất nhiều.
Có lẽ em nên dừng bút tại đây thôi, tạm biệt và chúc anh luôn hạnh phúc."
Pond gấp tờ giấy lại rồi cho vào túi áo vest, anh không thể khóc cũng chẳng thể gào thét, anh chỉ biết trách rằng đứa trẻ này vô cùng ngốc nghếch, tại sao lại làm tất cả mọi thứ vì anh, để rồi anh phải ôm lấy một mớ dằn vặt không thể nào buông. Và Pond cũng nhận ra rằng trong khoảng thời gian qua bản thân anh đã quá vô tâm với Phuwin, những ngày tháng em đau đớn anh không ở bên để xoa dịu, em nhập viện anh cũng không đến hỏi thăm, Pond hận bản thân mình nhiều lắm.
Lúc này Dunk đứng bên cạnh bỗng dưng thở hắt ra rồi nói: "Còn một chuyện nữa mà có lẽ Phuwin đã viết thiếu bên trong lá thư này, dù rằng em ấy không muốn tao nói nhưng tao buộc phải nói thôi, nói để lòng nhẹ nhàng hơn."
"..."
"Cách đây khoảng hai năm mày bị tai nạn giao thông chấn thương rất nặng, Phuwin đang đi trên đường thì vô tình nhìn thấy, thế là em ấy liền hốt hoảng mà gọi xe cứu thương đưa mày vào. Bác sĩ bảo rằng mày mất máu rất nhiều mà lúc đấy bệnh viện còn đang thiếu nhóm máu của mày nữa, cuối cùng em Phuwin là người đã xung phong đi hiến máu cho mày đấy. Lúc hiến xong em ấy cũng chẳng tốt lên là bao, đổ bệnh liên tục, cơ thể cũng vì thế mà gầy hơn. Nhưng có một điều khiến tao thật sự rất khó chịu, đó chính là việc em ấy dặn dò tao và mọi người không được tiết lộ cho mày, Phuwin không muốn làm phiền mày vì em ấy hiểu rõ mày có cái tính hay lo, hay nghĩ nhiều. Bây giờ được nói ra như thế này rồi lòng tao cũng nhẹ hơn."
"Thật ra Phuwin cũng giấu tao về bệnh tình của em ấy, cái hôm nghe tin em ấy mất tao đã khóc rất nhiều, khóc tới mức như muốn ngất đi. Cũng không dám nghĩ rằng lần cuối được cùng em ấy nói chuyện lại là hôm đám cưới của mày." Ánh mắt Dunk ảm đạm nhìn di ảnh của em, nếu như được quay ngược lại thời gian về trước kia, y nhất định sẽ ôm em thật chặt trong vòng tay mình mà vỗ về.
Ngày hôm sau Pond đi một mình đến phần mộ của Phuwin, anh đặt một bó hoa xinh đẹp rồi quỳ gối xuống, ngay đầu quả tim như bị ai đó bóp nghẹn lại.
"Phuwin, là anh có lỗi với em."
Vào một ngày nắng hạ không gắt, tôi đánh mất em.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top