Chương 2

Tại nhà Phuwin :

Phuwin : Con về rồi đây bố mẹ yêu dấuu ơiiiii ~

Ba : Giờ mới lết cái người đầy mồ hôi về đó hả ?!

Pond : Cháu chào chú ạ

Ba Phuwin : Ừ chào cháu nhé , hai đứa mình mẩy đầy mồ hôi mồ kê , lên phòng mượn đồ thằng Phuwin tắm rửa cho sạch sẽ , xuống đây ăn cơm với gia đình chú nhá .

Phuwin : Đó tao nói mày rồi , gia đình tao thoải mái lắm

Pond : Vâng cháu cảm ơnn .

Tại phòng Phuwin

Phuwin : nè quần áo nè , tủ đồ tao chỉ có vậy thui , chịu không chịu buộc chịu :))

Pond : haha có đồ mặc là tốt rồi , thank you naa

Phuwin : để tao tắm trước rồi tới mày nháa , ngồi đợi tí đi .

Pond : Okie

20 phút sau *
Phuwin : Pond ơi lấy hộ tao cái khăn ở trên mặt bàn vớiii , nãy tao quên đem vào rồi.

Pond đứng dậy lấy khăn , vừa nhắm mắt vừa gõ cửa để Phuwin mở cửa ra lấy .

- Ngại à :))) Cảm ơn nhé .

- L-làm gì có.... Pond vừa trả lời vừa ngập ngừng chẳng dám quay đầu lại nhìn.

Khoảng 5 phút sau , Phuwin mở cửa nhà tắm đi ra , lau lau mái tóc còn ướt nhẹp của mình , mặc lên chiếc áo thun xám cùng chiếc quần short cam ,  để lộ ra làn da mịn màng trắng trẻo của mình .
Dường như mọi thứ đang diễn ra chậm lại trong mắt Pond Naravit . Vài giọt nước từ mái tóc Phuwin vô tình bắn vào người Pond . " Vẫn là mùi thơm ấy ...là mùi của hoa nhài...nhẹ nhàng thật .."

- Sao mà đỏ mặt dữ vậy=)))) Không vào tắm hả ?

- Ừ ờ tại nóng qua nên đỏ mặt thôi màyyy đừng có nghĩ linh tinh ,  vàoo liền đâyyy ....

- Tắm lẹ còn xuống ăn cơm , tao đợi dưới nhà nhé , không nhanh chân lên là nhịn đói đấy !!

- Oke oke

Tại bàn ăn

Ba Phuwin :
- Ăn nhiều cho no bụng vào nha hai đứa , nay mẹ ở công ty tăng ca nên tí bố vào cơm cho mẹ .
- Hai đứa ăn xong thì trông nhà hộ bố , có gì khi bố mẹ về bố mẹ tự có chìa khoá vào nhà không cần đợi đâu nhé .

Pond & Phuwin : DẠ

Ba Phuwin gặp thức ăn cho Pond * : Tuy chú nấu không bằng mẹ Phuwin nhưng không được bỏ mứa đấy nhé !!

Pond : Dạaa vângg ạ , đồ ăn ngonn lắm chú , như ngoài tiệm luôn .

Ba Phuwin : haha thằng này cứ phải gọi là dẻo miệng , chú duyệt

Phuwin : trời ơi bạn con mình với con mình thiên vị thấy rõ í trờiii

Ba Phuwin : Chịu không chịu buộc chịu nha con :))) Thôi ba đi đây kẻo để mẹ con đói là không xong đâu , ở nhà trông nhà cẩn thận đấy .

9 giờ tối tại phòng Phuwin :

- Yess !! Thắng nữa rồiii nèee

- Mày chơi bóng rổ giỏi mà chơi game dở vậy Pond :)) Cứ phải để anh đây gánh rồi :)

- Vâng vâng đa tạ anh Phuwin .

- Giờ cũng sắp trễ rồi , tao về nhé !

- Giờ mà về á .... * Có lẽ Phuwin muốn giữ Pond lại lâu hơn một chút....

- Ừ ... tạm biệt nhaa , mai gặp lại ...

- Cho tao instagram của mày đi , có gì liên lạc cũng tiện ...

- Oke

- Adu avatar bảnh tỏn thế ông , này chắc nhiều gái theo ha :)))

- Gì ...có ai đâu ông ơi , thôi về nhé , bai baii

- Uh , maii gặppp.

Bóng lưng của Naravit cứ thế mà xa dần trên con đường trước mắt . Phuwin đứng trước sân nhà nhìn ra với một nụ cười nở trên khoé môi , mặc dù anh chẳng biết anh cười vì lí do gì....Lần đầu , anh thấy có một cảm giác rất lạ trong tim...Mặc dù anh gặp gỡ cũng rất nhiều người nhưng chưa bao giờ có một ai khiến anh có cảm giác đấy...

*Pond
Đã lâu rồi cậu chưa cười tươi đến vậy... Lần đầu tiên anh cảm nhận được tình thương của một người xa lạ như ba của Phuwin...
Cả Phuwin nữa....Có lẽ trong trái tim đầy vết nứt do sự tan vỡ tồn tại trong gia đình của anh mà giờ đây đã được hàn gắn một chút... Dường như không chỉ là trái tim , mà lí trí của anh cũng đã mách bảo Phuwin sẽ là người sẽ khiến cuộc đời anh thay đổi từ bây giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top