#PondPhuwinisreal
Cuộc đời này sẽ rất vô vị khi thiếu đi điều gì đó làm ta cảm thấy hứng thú và muốn theo đuổi.
Hiểu được tâm lý đó, ngài Pond Naravit của chúng ta đã luôn tìm kiếm thứ mình thật sự thấy hứng thú và muốn theo đuổi. Cuối cùng thì ông trời không phụ lòng người, anh đã tìm thấy người đó.
Vì để người nọ yêu mình, anh đã bám theo suốt ba năm trời. Nhưng không biết do anh không có sức hút hay do người kia quá vô tâm. Mặc cho anh đeo bám đến mấy vẫn không mảy may quan tâm.
Và hôm nay, điều kì tích đã xảy ra với anh. Cậu đã chịu nói yêu anh và thậm chí là khóc vì anh nữa cơ.
Anh vui lắm, hạnh phúc lắm, nhưng sao cơ thể lại không cử động được thế này?
"Pí Pond, tỉnh lại đi mà. Chẳng phải anh nói sẽ yêu em và bám đuôi em suốt đời sao? Sao bây giờ lại bỏ em vậy hả? Aaaaaaaaaaaa.......".
Dưới cơn mưa, cậu ôm lấy thân thể đầy máu me của anh. Mặc kệ mọi người xung quanh, cậu đau đớn gọi to tên anh rồi không ngừng khóc nấc lên.
Anh cảm nhận được cơ thể mình dần mất đi cảm giác, đôi mắt mơ hồ nhìn khuôn mặt xinh đẹp mình ngày đêm mong nhớ. Người kia đang khóc sao? Đang gào thét tên anh đấy sao? Nhưng sao lại khóc chứ? Không phải là anh đang ở trước mặt đây sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Quay về ba năm trước, một cậu nhóc với chiếc áo lấm lem bùn đất đang lén lút leo rào để vào lấy trái banh nằm trong sân vườn nhà người hàng xóm.
"Nè thằng nhóc kia, làm gì vậy hả?".
Cậu nhóc đang lượm trái banh lên thì bị lão quản gia nhà này phát hiện, liền lôi cậu vào trong nhà tìm bà chủ để giải quyết.
"Chỉ là lượm banh thôi mà! Ông cứ thích làm quá mọi chuyện lên không à". Bà chủ ngôi nhà ra vẻ trách mắng ông quản gia rồi cười hiền dịu nhìn cậu, hỏi:
"Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?".
"Dạ cháu tên Phuwin Tangsakyuen, năm nay 18 tuổi ạ!".
Vì gia đình không đủ kinh phí cho cậu học đại học nên cậu chỉ biết ở nhà chơi đá banh cùng đám bạn trong xóm, đợi đến sinh nhật đủ 18 tuổi thì cậu sẽ xin làm một công việc nào đó để phụ giúp gia đình.
"Nhà cháu ngay kế bên đúng không?".
"Dạ vâng!".
Bà ôn nhu xoa đầu cậu, mỉm cười hiền hậu đưa ra một viên kẹo.
"Bác cho này! Nếu bóng có văng vào đây nữa thì cứ việc gọi bác quản gia lấy cho nhé!".
"Dạ cháu cảm ơn ạ!".
Cậu vừa chạy ra khỏi cửa thì va phải một người thanh niên cao to với khuôn mặt điển trai mê người.
"Tôi...tôi xin lỗi!".
Cúi người xin lỗi rồi vội vàng chạy đi, người vừa bị đụng thì ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu rồi khẽ mỉm cười.
"Người đó là ai vậy mẹ?".
"Con nhà hàng xóm! Sao hả? Nhìn trúng người ta rồi à?".
Anh không nói, im lặng đi về phòng rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Điều tra thông tin nhà kế bên cho tôi".
Sau khi có được thông tin, anh biết được nhà cậu đang trong tình trạng thiếu thốn về mặt kinh tế nên cậu không được học đại học. Cậu thì không có anh em nên bố mẹ không cần phải chi tiêu cho ai nữa, nhưng cũng bởi vì vậy mà bố cậu dùng số tiền làm được đó đem dâng hết cho cờ bạc. Mẹ cậu thì làm việc không ngừng nghỉ, bà làm đến nỗi ngất luôn ở chỗ làm việc. Xem xong tập hồ sơ, anh khẽ cười rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng.
"Thú vị rồi đây".
Gia đình anh thuộc hàng khá giả, ăn sung mặc sướng nên muốn tìm gì đó thú vị để làm. Thế là anh quyết định giúp cậu, tìm đến cậu để lập giao kèo.
"Anh nói anh sẽ giúp tôi được đi học sao?"
"Ừm". Anh ôn nhu cười với cậu, ân cần cắt một miếng thịt bỏ lên dĩa cho cậu.
"Tôi có thể tin anh được sao?".
"Đừng lo, tôi cũng học chung trường với em, chẳng qua là đàn anh thôi".
"Nhưng tại sao anh lại giúp tôi?".
"Em không cần biết".
Cậu vẫn còn bán tính bán nghi nhưng vẫn đồng ý với anh. Cậu nghĩ miếng thịt ngon như vậy không ăn thì phí lắm.
Kể từ khi cậu bắt đầu được đi học, anh vẫn luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi. Có lần, cậu đang đi vệ sinh mà hết giấy và ngay lập tức, một cuộn giấy được đẩy vào qua khe cửa phòng vệ sinh.
Trên cuộn giấy còn ghi một dòng chữ "Mãi yêu Phuwin meow". Đọc xong thì cậu liền biết người ngoài kia là ai.
"Sao anh cứ đi theo tôi làm gì vậy hả?".
"Bảo vệ người anh yêu đó".
"Điên".
Đây không phải là lần đầu tiên anh nói như vậy, mà là lần thứ mấy cậu cũng không nhớ nữa rồi.
Nhưng cậu lại nhớ rất rõ lần đầu tiên anh nói câu tương tự như vậy...
"Anh yêu em".
Bầu không khí thoáng đãng, sóng biển vỗ vào bờ tạo nên khung cảnh dễ chịu và thoải mái. Cộng thêm lời tỏ tình của anh thì càng làm không khí thêm phần lãng mạn nhưng tất cả chỉ được vài phút trước khi bị cậu phá vỡ.
"Tôi không thích con trai".
Kể từ hôm đó, anh luôn đi theo cậu như một kẻ bám đuôi, còn cậu thì hết lần này đến lần khác chạy trốn khỏi anh.
Chạy thì chạy nhưng đều bị anh bắt được, cậu thật không hiểu tại sao anh ta lại luôn biết cậu ở đâu và đang làm gì. Cậu cũng đã từng thử lục soát trên người xem có thiết bị định vị nào không nhưng đều không thấy.
"Anh phiền thật đó!!! Đi theo tôi không biết mệt à? Cho tôi không gian riêng tư một chút được không?".
Không biết bao nhiêu lần cậu nói ra những câu này, nhưng chúng cứ như nước đổ lá khoai, không hề được anh nghe lọt. Anh bám cậu vói mục đích theo đuổi nhưng lại vô tình làm mất đi sự riêng tư của cậu.
"Anh yêu em, làm người yêu anh đi rồi anh tha cho".
Cậu nghi ngờ nhìn anh, quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới rồi gật đầu đồng ý vì nghĩ anh sẽ thật sự tha cho mình.
"Sao anh vẫn đi theo tôi vậy hả?".
"Người yêu thì phải đi chung với nhau chứ?!".
Lần này cậu biết mình sai ở đâu rồi, sai khi tin vào lời nói của anh.
"Cơm của hôm nay nè".
Anh đưa hộp cơm cho cậu, mỉm cười rồi lùi ra ngồi bàn sau lưng cậu.
"Anh ta bị gì vậy chứ? Cứ thích bám theo mình suốt".
Cậu vừa ăn vừa liếc nhìn người sau lưng, miễn cưỡng nhìn hộp cơm được anh làm trông vô cùng ngon mắt kia rồi cười nhẹ, nói:
"Vẫn ngon như ngày nào".
Sở dĩ cậu nói câu này là vì ngày nào anh cũng làm một hộp cơm cho cậu, vui vẻ mỉm cười đưa ra trước mặt cậu rồi nói một câu quen thuộc.
"Chúc ngon miệng".
Lần đầu anh đưa cơm, cậu đã rất ngại nhưng vẫn nhận cho anh vui. Còn những lần sau thì anh bắt buộc cậu phải nhận, nếu không thì sẽ rút tiền phí hỗ trợ cho cậu đi học nên cậu chỉ biết miễn cưỡng ăn cơm anh làm mỗi ngày.
Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến lúc không còn được ăn những hộp cơm đó nữa, không còn nghe anh nói yêu mình dù bị cậu trách móc và cũng không còn thấy được nụ cười của anh mỗi khi đưa cơm rồi nói chúc ngon miệng. . . Thì cậu lại thấy tim mình trống đi một chỗ vô cùng quan trọng.
Tất cả đã khép lại khi ngày hôm nay đây, cậu băng qua đường mà không để ý đến chiếc xe đang lao về phía mình.
Tiếng va chạm vang lên dưới cơn mưa, chiếc dù được cậu cầm bị văng ra theo lực đẩy. Nhưng người nằm trước mũi xe không phải là cậu, mà là người luôn bám theo cậu. . .
"Pond, p'Pondddddd".
Cậu nhào đến đỡ lấy anh, gào thét tên anh trong vô vọng. Người đi đường ai nấy cũng xót thương cho hai người, họ cũng có gọi xe cứu thương nhưng với tình hình của anh hiện tại thì e là không cứu được nữa rồi. . . .
Cuộc rượt đuổi cứ thế mà kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top