5. Hiểu lầm.

_______

Vẫn như những ngày bình thường khác Pond ở nhà chăm sóc Phuwin, anh chăm em tốt lắm gần đến ngày sinh rồi Phuwin cũng càng lúc càng tròn lên, có hai chiếc má bánh bao dễ thương lắm

Sáng sớm vừa thức dậy hai chân Phuwin có chút đau, gương mặt Phuwin có chút nhăn nhó mím môi đưa mắt nhìn sang Pond

- Anh ơi, chân em lại đau nữa rồi

Giọng Phuwin vừa cất lên như có công tắc khiến Pond đang ngủ cũng phải lật đật ngồi dậy, anh vò đầu như một thói quen dịu dàng xoa bóp chân cho em

- Em thấy đỡ hơn chưa

- Đỡ hơn rồi ạ

Phuwin mỉm cười gật gật đầu, bàn tay mảnh khảnh khẽ vươn chạm vào hai gò má của Pond, đôi môi khẽ chu chu trông dễ thương lắm

- Vất vả cho anh quá...ưm

Lời còn chưa nói hết đã bị tên lưu manh kia chặn lại bằng nụ hôn rồi, Pond thật sự rất thích trêu đùa môi Phuwin tại môi em mềm và ngọt khiến anh hôn rồi lại cứ muốn hôn tiếp ấy

- Pond !!! Em còn chưa đánh răng

- Nàooo cũng đâu phải lần đầu tiên em ngại gì chứ.

Chẳng hiểu sao nhìn cái nụ cười đắc ý của Pond em lại muốn đạp cho anh mấy cái, Phuwin lườm anh một cái rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh

- Ỏo Phuwin có cần anh tắm cho không?

- Im đi, không nói chuyện với tên biến thái nhà anh nữa.

*****

Người ta thường nói hạnh phúc là đi đôi với đau thương đúng không? Thời gian qua Phuwin đã rất hạnh phúc rồi chỉ là nó không kéo dài được mãi

Hôm nay Pond đi làm nhưng đã rất trễ rồi mà anh vẫn chưa về, nhắn tin hay gọi điện đều không nghe máy khiến Phuwin dù buồn ngủ nhưng vì lo lắng nên vẫn ráng thức đợi anh về

Thường ngày nếu đi làm về trễ Pond sẽ báo với em một tiếng nhưng hôm nay lại chẳng có một tin nhắn nào được gửi đến từ Pond, anh không gửi càng khiến em lo lắng sợ anh gặp chuyện.

Hết xem phim rồi lại đi vào nhà bếp tìm đồ ăn, mọi thứ cứ lập đi lập lại như thế cho đến khi Phuwin mở điện thoại ra lướt

[ Nghi vấn Pond Naravit - Chủ tịch tập đoàn NRV chồng của thiếu gia Phuwin Tangsakyuen có nhân tình bên ngoài.

Được biết tối ngày 17-8-20** có một buổi tiệc tối nhằm ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn NRV và paparazzi vô tình bắt gặp cảnh Pond Naravit đi cùng một chàng trai trẻ được xác nhận là một omega có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp

Cậu trai ấy được anh tận tình mở cửa xe và được anh đưa về nhà. Cả hai đều trong tình trạng say xỉn liệu hai người ấy có thật sự làm gì đó sau lưng thiếu gia nhà Tangsakyuen hay không?

Dưới đây là hình được paparazzi chụp lại được. ]

Bàn tay Phuwin khẽ run lên nước mắt đã vô thức rơi xuống từ bao giờ, Phuwin ngồi đó rất lâu trên màn hình điện thoại vẫn giữ nguyên tấm hình chụp Pond cùng với chàng trai khác, em cố nhấn gọi cho anh nhưng Pond lại tắt máy

Nếu đây là thật thì sao? Vì em mang thai nên béo lên và xấu đi nên anh mới ra ngoài tìm một omega khác sao? Anh chê em không còn xinh đẹp như trước hả...

Nhưng rõ ràng Pond bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà, chắc chắn đây chỉ là tin vịt thôi anh còn chưa lên tiếng thì em sẽ không tin. Nhưng tại sao...tại sao em lại không thể ngừng rơi nước mắt vậy nè.

Hơn hai giờ sáng Pond mới trở về nhà, tiếng mở cửa làm Phuwin giật mình vội vội vàng vàng dùng tay lau lau đi vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má

- Anh về rồi...

Giọng Phuwin run run, em cố mím chặt môi để không phải bật khóc trước mặt Pond, cả người anh lúc này toàn là mùi rượu nồng nặc làm Phuwin khó chịu khẽ nhăn mặt

Nghe giọng của em nhỏ nhà mình Pond khẽ ngẩn lên nhìn Phuwin, anh mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu em

- Phuwin..

Còn chưa nói hết lời Pond đã gục đầu lên vai Phuwin, người anh không phải nhẹ đã thế còn bất ngờ ngã hết lên người em xém chút nữa Phuwin đã đứng không vững mà ngã nhào xuống đất rồi

Vừa phải vác cái bụng bầu còn phải đỡ cái tên chết tiệt này vất vả lắm mới đưa anh lên được phòng, Phuwin thở hổn hển xoa xoa bụng đưa mắt nhìn Pond

- Đồ khốn, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.

Mũi của Phuwin rất thính, khi nãy đỡ Pond lên phòng em ngửi thấy một mùi hương khác trên người anh, mùi nho thoang thoảng lẫn vào mùi tin tức tố mùi bánh mì nướng

Thế chắc chắn mùi này là của một người khác rồi...Pond, anh thật sự có người mới rồi à.

Không thương em nữa sao?....không thương em nữa thì em mặc kệ anh luôn.

Mạnh miệng là thế nhưng Phuwin vẫn yếu đuối lắm, trong căn phòng rất nhanh đã bao chùm bởi những âm thanh nấc nghẹn

Đôi mắt Phuwin đỏ ửng sưng hết cả lên, còn Pond thì vẫn ngủ say như chết ở trên giường mà không hay biết bé con mà mình hết mực cưng chiều đang khóc đến đau lòng

*****

Sáng sớm vừa mở mắt tỉnh dậy anh vốn tưởng bé con đang nằm trong vòng tay của mình như mọi khi. Nhưng không.

Trên chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình Pond còn Phuwin đâu? Anh nhíu mày lo lắng định xuống giường đi tìm thì hình ảnh một cục tròn ủm nằm trên sô pha đập vào mắt

- Phuwinnnn !

Pond lật đật chạy đến gần, anh khó hiểu nhíu mày lúc này như có hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, Phuwin của anh sao lại không lên giường ngủ? Tối hôm qua anh lỡ làm gì em giận sao? Nằm ngủ ở đây lạnh như vậy Phuwin nhỏ bé của anh làm sao chịu được.

Nghe tiếng Pond gọi Phuwin theo thói quen định vươn tay ôm lấy anh thì chợt khựng lại, đôi mắt Phuwin đanh lại lườm anh một cái rồi quay đi khiến Pond sững người

Chờ đã....Phuwin vừa lơ anh đúng không? Tối qua anh thật sự làm gì có lỗi thật hả

- Bé con em sao vậy?

Pond khụy gối xuống trước mặt Phuwin vòng tay ôm lấy em, Phuwin muốn vùng ra nhưng không được chỉ có thể bất lực để yên cho anh muốn làm gì thì làm

Lúc này Pond mới để ý đến hai đôi mắt đỏ ửng sưng húp của Phuwin, tim anh thoáng chốc đau thắt lại môi mấp máy như có điều muốn nói

Phuwin của anh khóc sao? Mắt em đỏ hoe hết cả rồi. Pond nhíu mày cố nhớ những ký ức ít ỏi còn sót lại trong tối qua nhưng anh chẳng nhớ được gì cả chỉ nhớ lúc anh về nhà...Phuwin đã khóc rồi!

- Cục dàng, anh làm gì sai hãy nói với anh đi đừng im lặng như thế

Nhìn em im lặng không chịu mở lời càng khiến tim Pond đau nhói, anh mím môi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ dỗ dành Phuwin

- Anh không thương em nữa, anh chê em béo với xấu chứ gì nên mới ra ngoài tìm người khác...hức đồ tệ bạc

Sau một lúc lâu Phuwin mới chịu lên tiếng nhưng những lời em nói càng khiến Pond khó hiểu, anh có người khác bên ngoài từ bao giờ vậy sao anh không biết? Phuwin nghe ai nói thế

- Chờ đã...chờ đã Phuwin, anh không có người khác đâu, người anh thương chỉ có một mình em thôi Phuwin

- Em không tin...Anh tự đi mà đọc

Nói rồi Phuwin tức giận vứt chiếc điện thoại sang cho Pond, anh thì không hiểu chuyện gì, Phuwin kêu đọc thì anh cũng luống cuống cầm điện thoại lên xem

- ....

- Phuwin ơi, em vì tin đồn vô căn cứ này mà khóc hả?

Tay Pond nhẹ nhàng nâng gương mặt tèm lem nước mắt của Phuwin để em nhìn mình, anh khẽ cười dùng tay lau lau vệt nước mắt đọng lại trên mi mắt em

- Không như em nghĩ đâu Phuwin, oan cho anh quá

- Không mà...hức nếu không phải vậy thì anh giải thích đi...hức tại sao trên người anh...hức có mùi tin tức tố của omega...

- Ôi ngoan nín đi em, nghe anh giải thích đã nhé

Pond gấp phát khóc rồi, anh mà không nhanh nhanh giải thích cho em hiểu, nhìn Phuwin khóc nấc đến lạc cả giọng như thế khiến anh đau lòng chết mất

- Em không thấy chàng trai này quen mắt sao? Đây là em họ anh tên Indy ấy

- Lúc đám cưới chúng ta thằng nhóc này có tham dự nữa đó, nhưng chắc tại vì vừa ăn cưới xong là Indy bay sang Đức nên em không nhớ cũng phải.

- Hôm qua nó về chơi nên bọn anh có hơi quá chén

- Phuwin anh xin lỗi vì đã không báo trước với em, tối qua điện thoại anh tắt nguồn nên không báo để em phải đợi rồi.

- Ngoan đừng khóc, người anh thương chỉ có mình em thôi Phuwin.

- Cả đời này Pond Naravit chỉ thương một mình Phuwin Tangsakyuen thôi.

Vừa dứt lời Pond đã dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn, Phuwin sau khi nghe anh giải thích thì đơ người môi mím chặt không biết nên nói gì

Là tại em không tin anh...tại em suy diễn ra mọi thứ..hức là em hiểu lầm anh rồi

Phuwin bĩu môi vòng tay ôm lấy cổ Pond khẽ tiến đến gần hôn lên môi anh thay lời xin lỗi

- p'Pond, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh

- Đồ mèo ngốc, sắp làm ba nhỏ rồi mà còn mít ướt quá đấy nhé

Anh cũng xin lỗi em Phuwin...hết lần này đến lần khác khiến em phải đau lòng rồi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top