2. Chưa từng có mối liên kết

Một đám học sinh quay phắt lại, những ánh mắt va chạm nhau một cách bất ngờ, chẳng ai nghĩ sẽ có tình huống này xảy đến. Phuwin bổng hét lên: " Chạy đi đứng đó nhìn gì nữa!". Cả đám nhốn nhào tìm đường trốn thoát. Thầy giám thị có lẽ đã quá quen với cảnh tượng này, sự ngỗ nghịch của đám học sinh ấy dù có răn đe bao nhiêu lần thì vẫn là bằng không.
Nhìn thấy người bạn bị bắt nạt với bộ dạng nhem nhúa, có chút lo sợ thì anh lại càng thấy chúng càng quá đáng hơn. Anh quay sang nói với thầy giám thị

_ Nhà trường nổi tiếng về tính kỷ luật cao mà lại xảy ra chuyện như này hả thầy, em không biết bằng cách nào nhưng thầy phải làm cho đám ấy phải chịu trách nhiệm về việc đã làm và xin lỗi cậu học sinh này cho thoả đáng, không thì em sẽ không để yên đâu ạ.

Thầy giám thị biết rằng gia đình anh không phải dạng tầm thường nên muốn giữ thể diện cho nhà trường cũng như giữ uy tín cho bản thân thầy buộc phải truy cứu trách nhiệm đối với đám học sinh kia.

Ngày hôm sau Pond đã bắt gặp gương mặt Phuwin đầy vẻ khó chịu đứng ở phòng giám thị đôi mắt cậu đầy thù hận khi nhìn sang phía Pond. Anh chưa vội vào lớp và đứng ở ngoài nghe ngóng tình hình. Cả đám học sinh gây gỗ đánh bạn hôm qua đều bị phạt đình chỉ học một tuần, mời phụ huynh và khi đi học lại phải quét sân trường trong vòng một tháng. Pond liền xen ngang vào

_ Em thấy việc đình chỉ học này không hợp lí lắm đâu ạ. Với người vào lớp chỉ biết ngủ, nếu không đi học thì có lẽ không ổn lắm đâu.
Phuwin không chịu đựng nổi tên này nữa nếu không kiềm chế cậu đã vung tay cho hắn một cú đấm ngay tại đây rồi. Pond liếc sang về phía Phuwin, ánh mắt anh làm cậu chẳng biết tên này đang nghĩ gì cả chỉ biết rằng hắn sẽ không để yên cho mình trong thời gian tới.

Tiết học bắt đầu sau những cuộc trò chuyện nô đùa của học sinh. Nhưng đâu đó ở nơi cuối lớp học, không khí căng thẳng bao trùm bởi hai con người chẳng thể nào hoà hợp.

_ Mày cố tình chơi tao à thằng khốn, không phải chuyện của mình thì đừng động vào.
Phuwin thể hiện rõ thái độ không chút gì là thoải mái khi chạm mặt Pond, có lẽ anh chỉ ấm ức khi bị bắt gặp việc anh đánh bạn học. Vì vậy Pond cũng chẳng thèm để ý đến lời nói của cậu trai đang khó chịu này.

Suốt những tiết học tới hai con người như chẳng còn một sự liên kết, cũng phải thôi từ đầu đã chẳng có lấy một mối liên kết nào giữa hai con người hoàn toàn đối lập nhau về mọi thứ. Sự im lặng khó chịu này vẫn kéo dài đến lúc tan học. Pond chuẩn bị ra về thì đột ngột, Phuwin liền cầm vai anh, gương mặt cậu lúc này như nổ lửa, hai tay cậu nắm chặt. Pond không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nhưng anh biết đây không phải là một điềm lành. Chưa kịp thốt ra câu nào, Phuwin ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của Pond. Anh không thể hiểu cậu ta đang muốn gì ở anh, nghĩ lại khi nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của cậu làm anh bất giác nổi da gà.

Pond thẫn thờ bước đi, anh cứ ngẩn ngơ mãi mà chẳng hay mình đang đi đâu. "Ê thằng kia" tiếng gọi làm anh giật mình, đứng trước mặt anh là Phuwin cùng những đám côn đồ anh thấy hôm qua. Linh cảm chẳng lành, anh liền quay lưng lại nhưng từ bao giờ đám người này đã vây quanh anh, như một con cá đang dính vào bẫy anh biết nếu cố gắng chạy thì lại càng bất lợi hơn cho anh. Phuwin tiến đến gần anh, túm lấy cổ áo, đôi mắt sắc lẹm của hắn khiến anh rùng mình. Người anh rung lên bần bật, tay chân toát mồ hôi, tâm trí nhưng chẳng còn thuộc về mình, anh co người lại quỳ xuống. Gương mặt lúc này như đang cần kề cái chết, Phuwin không hiểu chuyện gì, cậu thả tay mình ra khỏi Pond, cậu lẳng lặng nhìn người con trai đang run rẫy phía dưới. Cậu xua tay, yêu cầu những người khác rời đi rồi từ từ ngồi xuống, mặt đối mặt với Pond. Cậu chọt chọt vào cánh tay Pond

_ Mày bị làm sao thế tao chưa làm gì mà.

Sau lời nói của Phuwin, Pond dần lấy lại bình tĩnh. Anh chẳng nhìn Phuwin lấy một lần mà đứng phắt dậy rời đi. Phuwin đứng đó như chết trân, cậu dõi theo Pond đang từ từ đi mất.

Về đến nhà Phuwin cứ suy nghĩ mãi, trong lòng có chút hối hận khi cư xử như thế, nhưng anh không nghĩ người như Pond lại sợ mình, mấy ngày trước anh còn dám méc vụ đánh nhau của cậu đến giám thị vậy tại sao bây giờ lại như một chú cún run rẫy sợ hãi trước mặt cậu. Cậu cũng suy nghĩ lại hành động của mình chiều nay, có lẽ cậu đã hơi quá đáng hoặc có thể do anh ta quá yếu đuối.

Hôm nay là một ngày trời vô cùng trong xanh, và vô cùng dễ chịu. Nhưng trong lòng Phuwin lại trái ngược hoàn toàn. Thật ra anh vẫn đang lăn tăn mãi chuyện hôm qua, chưa giải đáp được khuất mắt trong lòng làm cậu vô cùng khó chịu. Cậu quyết định hôm nay phải hỏi cho ra lẽ tại sao hôm qua Pond lại cư xử như vậy. Đến lớp học, bàn anh trống trơn, Pond không ở đó, anh suy nghĩ có khi nào hắn ta nghỉ học chăng, và có khi lý do là vì mình cũng nên. Cậu lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Như ngày thường cậu sẽ nằm trên bàn và ngủ đến khi tiết học bắt đầu, nhưng hôm nay lại chẳng thể ngủ vì cậu cứ mong ngóng từng giây phút để chờ anh bước vào để giải quyết tất cả vấn đề trong đầu. Cậu cứ thơ thẩn mà chẳng hay người kế bên đã ngồi cạnh cậu lúc nào, cậu quay sang thì đã thấy hắn ở cạnh mình, đúng lúc ấy tiếng chuông vang lên, thầy giáo cũng bước vào. Chưa kịp hỏi Pond câu gì, anh đã đứng lên nói to

_ Thưa thầy em muốn đổi chỗ ngồi ạ! ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top