. mouth to mouth.
Đọc disclaimer tại đây:
https://bitly.li/ssh1
— Hai đứa mày tại sao cứ lôi tao tới đây vậy — Phuwin nhăn nhó khi bị Gemini và Dunk kéo đi — Tao nói tao không biết bơi bộ khó hiểu lắm hả?
Dunk chẳng thèm để tâm những lời cằn nhằn của Phuwin, quẹt tấm thẻ ra vào để mở cửa hồ bơi. — Mày nói muốn kiếm cái gì đó để làm mà. — Dunk đáp, chẳng thấy mình sai ở điểm nào cả. Còn Gemini thì đứng bên gật đầu phụ họa. Phuwin tính nói thêm, nhưng rồi nuốt ngược lời cự nự vào trong. Rõ ràng bạn có ý tốt, nếu giờ lại cằn nhằn thêm chẳng phải là thành Phuwin không biết điều sao. Nên Phuwin chỉ có thể thở dài, không tình nguyện đi theo. Hai con người háo hức cho buổi đi bơi bắt đầu thay đồ, còn Phuwin, con người từ đầu đến cuối bị ép uổng đến, chán nản vứt đồ của mình lên chiếc ghế dài gần đó.
Phuwin quyết định nằm dài trên ghế để phơi nắng, măc kệ hai người đứa bạn hớn hở đi về phía cuối hồ bơi. Gemini bất ngờ bị Dunk đẩy xuống hồ, trước khi người kịp chạm xuống mặt nước đã la toáng lên. Phuwin nhăn mặt trước tiếng la hét inh ỏi của Gemini, nhưng ngay lập tức ngừng lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích trầm thấp từ phía sau lưng. — Thằng quỷ Dunk này,— trong câu nói của người lạ chứa đầy sự thích thú.
Phuwin quay lại thì trông thấy một người con trai có cao lớn, thân hình chắc khỏe và cậu không thể nào ngưng bản thân mê mẩn ngắm nhìn người kia được. Anh ta có khuôn mặt dài, với đường viền hàm góc cạnh sắt nét. Mắt đeo kính mát Ray Bans, mái tóc nhuộm màu bạc ẩn hiện sau chiếc mũ snapback và đôi môi hồng tuyệt đẹp đang nhếch lên cười nửa miệng. Tiếp đến là hai cánh tay rắn chắc, bờ vai rộng cùng làn da rám nắng khỏe mạnh, nổi bật trong chiếc áo ba lỗ trắng và chiếc quần ngắn màu đỏ. Phuwin để ý từng chi tiết một trong khi nhìn anh ta lên xuống một lượt. Thề rằng chưa bao giờ cậu gặp một người nào quyến rũ như vậy.
Anh chàng kia hoàn toàn không hay biết có người đang âm thầm đánh giá mình, thổi chiếc còi đang đeo quanh cổ, thu hút sư chú ý của Dunk. — Nè! Dunk Natachai! Không được đẩy người xuống hồ như vậy chứ!.
Dunk có quay liếc nhìn về phía anh ta, điều này làm Phuwin thấy khó hiểu. Cậu hầu như biết hết những người bạn của Dunk, nhưng không nhớ là đã từng gặp người này. Phuwin nhìn theo anh ta đi về phía trạm cứu hộ một lần nữa trước khi chạy lại chỗ đứa bạn mình ở phía cuối hồ.
— Nè nè, Dunk. — Phuwin vội vàng gọi, ra hiệu cho người kia tiến lại gần mình. Dunk thấy vậy liền bơi về phía cậu, tò mò trước hành động kì lạ của Phuwin. — Người đó là ai vậy?
Dunk nghe thấy câu hỏi của bạn mình liền cười toe toét. — Eyyy, bạn tui à. Bạn thích anh chàng cứu hộ có thân hình nóng bỏng đó hả?
— Im lặng trả lời câu hỏi của tao mau. — Phuwin xấu hổ, lấy tay tạt nước lên mặt Dunk.
Dunk liếc nhìn bạn mình tỏ ý cậu đừng hòng mà qua mắt được tui rồi mới chịu tiết lộ thông tin về người kia. — Pond Naravit, 19 tuổi, đang làm bán thời gian cho nhân viên cứu hộ lẫn vũ công ở phòng nhảy. Cậu ta là ngôi sao bơi lội của trường chúng ta đó.
— Vũ công và vận động viên bơi lội ư?— Dunk à, tao nghĩ tao yêu mất rồi. — Phuwin gần như thì thào với chính mình.
Dunk đảo mắt khi nghe bạn mình thú nhận. — Vậy thì nói chuyện với anh ta đi, đứng ở đây nói với tao làm gì nữa.
— Tao không làm được đâu! — Phuwin xoắn xuýt
— Sao lại không được chứ? — Dunk chẳng hiểu nổi đứa bạn của mình
— Thì là như thế đó. — Phuwin cũng không có ý định giải thích cho bạn mình hiểu
— Lí do nghe củ chuối vậy mày— Dunk thấy vậy trêu chọc.
— Im mồm đi. — Phuwin quạu quọ, bạn bè không giúp mà còn khịa nhau
— Thằng đó dễ bắt chuyện lắm. — Dunk trấn an trong khi bơi gần hơn nữa về phía mép hồ. — Nhiều lúc trông nó có vẻ khó chịu nhưng mà tính được lắm đó.
Phuwin liếc nhìn về phía anh chàng đang ngồi ở trạm cứu hộ một lần nữa. Nhìn nghiêng Pond thật hấp dẫn và cực kỳ hoàn hảo, Phuwin khó khăn lắm mới có thể rời mắt khỏi anh. Cậu nhìn chăm chú vào hầu kết của Pond, nó hiện rõ mỗi lần anh nuốt nước bọt xuống và dùng lưỡi liếm môi.
— Phuwin.— Dunk lớn tiếng gọi như Phuwin không chú ý gì tới. — Phuwin Tang.— Thử thêm lần nữa nhưng cũng không có kết quả.
— Aish.— Dunk thở dài. — Chưa từng nghĩ mình phải làm cái trò này. — Cậu ta thì thào xin lỗi trước khi nắm lấy cổ chân Phuwin kéo mạnh.
"Yah! Dunk Natachai! Anh làm cái trò gì thế." Gemini ở phía bên kia góc hồ la lên.
Dunk nhanh chóng kéo tuột Phuwin xuống dưới hồ và trước khi cậu kịp phản ứng, đã thâý xung quanh mình toàn là nước. Dunk thì đã bơi đi đâu mất, và lúc này Phuwin mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu cố gắng quơ chân quơ tay loạn xạ để giữ cho mình nổi lên. Nhưng quá hoảng sợ khi thấy mình cứ ngoi lên một chút thì lại chìm xuống. — Cứ--cứu với! — Phuwin cực kỳ sợ hãi, chỉ thầm hi vọng sẽ có ai đó phát hiện và nhanh chóng tới cứu cậu. Hai chân rồi cánh tay bắt đầu mỏi dần. Đến lúc Phuwin nghĩ rằng mình không thể gắng gượng được thêm giây nào nữa thì thấy một người nhảy xuống hồ, bơi về phía cậu.
Phuwin không còn cảm nhận được hai chân mình nữa. Cơ thể toàn thân mệt mỏi, thực sự rất mệt. Cậu chìm dần vào trong nước và những gì Phuwin còn kịp nhận thức trước khi ngất đi là có cánh tay dài ôm lấy cậu.
Pond rủa thầm ngay khi bơi tới ôm lấy cậu con trai lúc này đã rơi vào trạng thái mất ý thức. Vòng tay ôm lấy eo Phuwin, Pond bơi trở lại phía thành hồ. Anh vội vàng lên bờ và nhẹ nhàng để Phuwin nằm xuống nền đất. Gemini và Dunk cũng mau chóng rời hồ chạy đến bên cạnh Phuwin.
"Ôi trời ơi, Phuwin có sao không vậy?" Dunk vừa tới đã hét toáng lên.
"Rõ ràng là anh ấy không ổn tí nào rồi, cái anh ngốc này." Gemini hét lên, đánh mạnh vào đầu anh mình. "Nhìn xem anh đã làm gì kìa." Gemini chỉ vào Phuwin vẫn đang nằm bất động trên nền đất. Nếu như mọi khi, Gemini ắt hẳn đã bị ăn một cái đấm của Dunk vì tội láo toét. Nhưng với tình hình hiện tại, Dunk chẳng còn tâm trí đâu mà bắt bẻ.
"Xin lỗi mà! Anh không nghĩ nó lại hoảng sợ như vậy." — Giọng Dunk vẫn còn sự hoảng hốt và lo lắng.
"Ngu ngốc! Tất nhiên là phải sợ rồi! Anh ấy có biết bơi đâu!" - Gemini chẳng ngại ngùng mà nói thẳng
Từ đầu đến cuối, Pond vẫn giữ thái độ bình tĩnh. " Hai người, có thể im lặng để tôi có thể tập trung cứu bạn hai người không. Muốn cãi nhau thì lát nữa hãy cãi."
Nói xong, quay lại bắt đầu mạch đập của Phuwin — tuy có nhưng khá yếu. Áp tay lên lồng ngực Phuwin, anh bắt đầu ép xuống trong khi Gemini và Dunk nhìn anh đầy lo lắng. Anh nhíu mày, đồng thời nhấn mạnh lên lồng ngực Phuwin ba mươi lần. Pond làm như vậy hai lần, sau đó để đầu Phuwin ngửa ra sau và nhấc cằm cậu lên. Pond bóp mũi Phuwin và đưa mặt lại gần . Khi môi hai người gần chạm nhau thì đột nhiên Phuwin bắt đầu ho sặc sụa. Pond, sau một lúc choáng váng liền ngồi thẳng dậy, lấy tay vuốt hết nước Phuwin đã ho văng lên mặt mình và nhẹ nhàng giúp Phuwin ngồi dậy.
— Em ổn chứ? — Pond ân cần hỏi han, vỗ nhẹ lên lưng Phuwin trong khi cậu cố gắng hoàn hồn trở lại. Phuwin nhìn xuống rồi lắc đầu, xua xua tay như trả lời Pond trong khi cố gắng lấy lại nhịp thở. — Chuy—chuyện gì đã xảy ra vậy?— Phuwin lấy tay xoay dịu cơn đau nơi ngực. Đến khi không còn ho nữa, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
Phuwin ngước lên định cảm ơn người đã cứu mình, thì đột nhiên đứng sững lại. Hai mắt mở to khi nhìn vào mắt người kia, cậu có chút thảng thốt khi nhận ra đó chính là anh chàng cứu hộ mà mình đã thầm để ý từ trước. Phuwin cố gắng không ré lên khi anh ta nhìn cậu chăm chú. Anh ấy trông còn đẹp trai hơn khi nhìn gần, lúc mắt kính mát không che đi đôi mắt nâu sáng. Mái tóc màu bạc ướt sũng vuốt ngược ra sau, vài giọt nước theo xương quai hàm trượt xuống, men theo chiếc cổ dài rám nắng tới xương quai xanh hiện rõ, đến lồng ngực rộng và Phuwin cố gắng kiềm nén tiếng rên muốn bật ra nơi cổ họng.
".... Anh không hô hấp nhân tạo cho em sao?" Phuwin hỏi, rồi tự chửi bản thân đã hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
Pond cười khúc khích, chống hai tay ngả người ra sau, lực dồn lên tay khiến cơ bắp hiện ra rõ ràng. Anh liếc nhìn Phuwin. — Em vẫn thở được mà? Nên anh không nghĩ có lí do gì để làm việc đó cả.
— Ồ...cũng đúng. — Phuwin chỉ biết ngượng ngùng trả lời.
Pond bất ngờ di chuyển và giây sau đó môi anh cách môi cậu chưa đầy một cm. — Sao? Em muốn anh làm như vậy sao?
— ...um.....uh.— Phuwin lắp bắp trước cử chỉ tán tỉnh táo bạo của Pond, không lường được anh ta sẽ trả lời như vậy. Pond cười to khi thấy Phuwin bối rối không nói lại lời nào, trước khi hôn nhẹ lên môi cậu. Đôi môi anh thô ráp và nứt nẻ nhưng Phuwin không để ý điều đó tí nào. Chỉ cảm thấy nó thật sự hấp dẫn. Và trước khi cậu kịp phản ứng, Pond đã rời đi và cười nhếch môi.
— Thấy đỡ hơn chưa? — Pond trêu chọc. Phuwin xấu hổ quay đi, cố gắng che đi gò má đã ửng đỏ của mình. — Anh vừa mới cứu em mà giờ em xoay lưng không chịu nhìn mặt anh sao? Ít ra thì cũng phải cho anh biết tên coi như lời " cảm ơn" chứ.
—...Phuwin ạ. Phuwin ấp úng.
— Anh là Naravit, em có thể gọi anh là Pond.— Anh chàng nhân viên cứu hộ giới thiệu xong liền mỉm cười với cậu. Anh đứng lên, sau đó đưa tay ra trước mặt Phuwin. Cậu mau chóng nắm lấy, và một cảm giác lạ lùng, nhưng lại thoải mái chạy dọc cơ thể. Pond dễ dàng giúp Phuwin đứng dậy, rồi tiện đà kéo sát về phía mình. Cơ thể hai người gần như chạm vào nhau, chỉ còn cách nhau khoảng một cm mà thôi. — Nếu em cần giúp đỡ, thì em biết cần tìm anh ở đâu rồi đấy.— Pond dùng giọng trầm khàn đầy từ tính của mình thì thầm, rồi đá lông nheo với Phuwin.
Hài lòng với biểu hiện của chính mình, Pond buông tay cậu ra rồi quay lại trạm cứu hộ trong khi Phuwin thì vẫn đứng yên tại chỗ, trố mắt nhìn tấm lưng trần của anh đang càng ngày càng xa dần.
Gemnini thắc mắc nhìn Dunk. — Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy ạ?
Dunk dùng tay vòng qua ôm lấy vai Gemini rồi nói giọng tự hào. — Em thân mến, đó chính là thành quả của ông mai tài ba, Dunk Natachai đó. — Gemini đảo mắt, chế giễu rồi nhấn ông mối- tự- phong xuống nước. "Ờ, đúng rồi đó!"
ps. trong lúc chờ fic kia thì ra fic này :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top