Chương 1

Pond ôm một bó bông đứng trước một bia mộ dưới gốc cây cổ thụ
  Em nhớ chứ, ngày này của 6 năm trước em đã rời xa tôi. Em nói tôi hãy sống tiếp, sống luôn phần của em. Tôi đã làm được rồi tôi vẫn đang      tiếp tục sống. Vậy em sẽ quay lại bên cạnh tôi chứ. Tôi lại nhớ em... ngày ngày nhớ em.
Pond đặt bó hoa lên bia mộ, rồi nhìn về phía xa mặt trời đang lặn ở phía bên kia.Chợt một cơn gió bay thoáng qua mang theo những ký ức năm tháng ấy ùa về.

_ Đầu năm lớp 11_
Pond một học sinh lớp 11  là một anh chàng rất nổi tiếng trong trường nhờ sự đẹp trai, học lực ổn áp, hay chơi thể thao trước sân trường. Nên luôn được bọn con gái hò hét mỗi khi chơi bóng.Nhưng anh cũng không mấy quan tâm, mà chỉ thấy tổ thêm ồn ào. Những lần bọn con gái đưa cho anh khăn hay nước anh đều nhận và cười cảm ơn cho lấy lệ rồi vài phút sau cũng quăn nó hết cho thằng bạn thân Dunk-Công nhận làm bạn thân Pond cũng hời quá ha-

Trong một hôm tan học, cả nhóm của Pond rủ nhau đi ăn. Đến gần cổng trường thì Pond sờ thử túi thì phát hiện ra quên mất chiếc ví trên lớp. Bèn nói với tụi bạn ra quán trước đi mình ra sau.
- OK nhanh nhanh đó. Tụi tao đói sắp chết rồi.
- Lẹ nha ba,... Tụi tao đợi đó
-OK nhanh nhanh đi
Nghe xong Pond chạy lên lớp tìm chiếc ví thân yêu của mình. Đi đến đầu hành lang tầng 1, Pond đi nghe qua một lớp,chợt thấy một học sinh nam đang ngồi trong lớp một mình gần cửa sổ.
  Giờ này vẫn có người trong lớp sao?
Khung cảnh lúc ấy thật sự như được bước ra trong tranh vậy, cậu con trai ấy đeo cặp kính, tay đang viết bài, ngồi gần cửa sổ những tia nắng của mặt trời lặn chiếu rọi mái tóc, khuôn mặt, làn da của cậu ấy sáng lên làm cho người nào thấy đều mê đắm mà muốn nhìn hoài. Pond đứng đó mắt không rời một lúc. Thì cậu con trai ấy cảm thấy có người đang nhìn mình liền nhìn về phía cửa thì thấy một thanh niên đứng đó với vẻ mặt khó hiểu.
  Cậu ta đến tìm mình sao?
Đến lúc này, Pond mới bất giác mà chạy đi. Vẫn không hiểu vì sao lúc đó mình lại thất thần đứng đó nhìn. Pond chạy lên lớp lục ngăn bàn thì tìm thấy chiếc ví rồi chạy xuống trường, đi đến quán ăn cùng tụi bạn.
Trong suốt buổi ăn, trong đầu Pond chỉ toàn hiện lên hình ảnh lúc nảy làm cậu thất thần đến mấy lần, tụi bạn kêu cậu cũng phải mấy lần
-Pond, mày có sao không mà nhìn như người mất hồn thế.
Không, đâu có gì đâu. Ăn đi ăn đi.
Đến lúc chia tay tụi bạn, cậu về nhà. Đến lúc lên giường trong đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh đó không thể nào ngơi được.Đến khi cậu mệt rồi dần thiếp đi.
————————————————————————
Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Có sai xót hay có những lời văn rời rạc thì mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top