Chap 8

Ngày mẹ cậu trả thù,lúc ấy cậu đã có thể nhận thức được mọi chuyện. Mẹ cậu bị bắn ngay trước mặt cậu,người phụ nữ ấy đã ra tay với mẹ cậu không chút luyến lưu thương tiếc.
Cậu sợ tiếng súng,sợ cả nhân cách của những người giống vậy. Kí ức của cậu ùa về khiến cậu rơi vào trạng thái hoảng.
Bà ấy càng tới gần,cậu lại càng run lên.Khi bà ấy định tới chạm vào vai cậu thì cậu bị kí ức ấy khiến cho mất bình tĩnh mà ngồi xụp xuống che đi 2 bên tai,thở nhanh.
Anh biết rằng cậu lại ám ảnh vụ án năm đấy,anh ngồi xuống vỗ về cậu.
Mẹ anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Định ngồi xuống chạm vào người cậu thì...
Cậu ôm chặt lấy Pond mà khóc như đứa trẻ lên 3. Cậu mất bình tĩnh khi lần lượt những giây phút năm ấy hiện về khiến đầu cậu không thể suy nghĩ gì khác về nó.
-Pond...
-Anh đây,để anh đưa em lên phòng,đừng sợ
Anh trấn an cậu rồi đưa cậu lên phòng.
Anh đưa thuốc bổ cho cậu uống rồi đắp chăn kêu cậu nằm nghỉ ngơi.
Anh xuống nhà biết chắc sẽ nhận được câu hỏi như thế nào
-Thằng bé sao vậy?
-Haiz
Anh thở dài nhìn mẹ
-Thằng bé không thích mẹ à? Hay sao vậy
-Ra vườn đi,con kể cho nghe
______________________________
Anh kể hết lại mọi chuyện đã khiến cậu trở nên như vậy.
Mẹ anh sững người không tin được rằng cậu đã chứng kiến tất cả từ 10 mấy năm trước.
-Thằng bé nó sợ mẹ đến vậy à...
-Chịu rồi,giờ sao được
Anh hết cách cũng bỏ đi,anh đi mua thêm ít sữa cho cậu. Anh nghĩ cậu ở trên phòng cũng sẽ an toàn nên không để ý quá nhiều.
Mẹ anh lên phòng gõ cửa,cậu tưởng anh nên vẫn cứ ra mở cửa.
Người phụ nữ ấy thấy cậu mở cửa liền đẩy cửa vào phía trong,xông vào bên trong rồi đóng cửa lại.
Cậu sợ hãi lùi về phía sau,cậu sợ bà ta sẽ giết cậu.
Cậu dựa vào 1 góc tầng rồi ngồi xụm xuống ôm lấy đầu
-Đ-đừng,đừng lại gần cháu...
Bà ấy tiến lại gần cậu hơn,cậu càng thêm sợ hãi
-Ta không làm gì cháu đâu mà...
-Đừng giết cháu,đừng hại cháu,làm ơn đừng động vào cháu mà
Cậu run rẩy,sợ hãi đến mức phát khóc,chỉ biết gào thét trong vô vọng.
Bà giữ 2 bên vai cậu chấn an nhưng khiến cậu càng líc càng sợ hơn.
-Ta không làm gì cậu đâu ! Đừng sợ ta như vậy chứ
-K-không,đi ra đi mà
Cậu phát điên lên khi bà ấy vẫn cứ tiến lại động vào người mình. Cậu không thể chống lại được mẹ anh chỉ biết giãy giụa rồi khóc.
Bà bất lực đến mức phát cáu.
Bà bóp cổ cậu,cậu khó chịu cố gỡ tay bà ra
-Nếu muốn sống yên ổn thì mau quên chuyện đó đi trước khi tôi xuống tay với cậu
Cậu vẫn cứ thút thít gỡ tay bà ra. Bà tát cậu cái mạnh,đá vào chân cậu rồi rời đi không quên để lại lời nhắn
-Đừng có mà bép xép với ai,tôi biết được không hay đâu !
Cậu tự vò đầu mình,đánh bản thân như cách ngược đãi bản thân. Cậu bất mãn thấy con dao trên bàn liền tiến dần tới nó.
Đúng lúc ấy anh về tới,chưa kịp gì anh đã lao lên phòng tìm cậu.
Cậu cầm lấy con dao định đâm vào ngực kết thúc cuộc sống tại đây nhưng anh đã kịp ngăn cản.
-Phuwin,em sao vậy?
Anh cướp lấy con dao mà ném ra xa,anh ôm cậu vào lòng. Cậu cố vùng vẫy nhưng không thành.
Anh cố gắng xoa dịu cậu nhẹ nhàng nhất có thể
Cậu cứ thế mà ôm anh khóc trong vô vọng,cậu nói không thành tiếng mà những tiếng nấc chèn vào
-Em...
-Bình tĩnh,nói anh nghe,hít sâu thở ra nào
Cậu làm theo lời anh nói,hít sâu thở ra. Dần cậu lấy được bình tĩnh.
Anh đưa cậu lại giường ngồi,lau nước mắt,chải tóc gọn gàng lại cho cậu
-Được rồi,có chuyện gì nói anh nghe đi
Cậu kể toàn bộ lại. Anh nổi cáu định đi tìm mẹ anh để nói cho rõ thì cậu ngăn lại,cậu không muốn ảnh hưởng gì nữa. Anh cũng thuận theo ý cậu mà ngưng lại.
Thật sự vẫn còn một cái gì đó bí ẩn bên trong sự việc năm đó mà mẹ anh vẫn cứ giấu,mẹ anh luôn đổ lỗi cho mình nhưng thực chất sự chất ấy lại khiến bao người ngã ngửa vì không thể ngờ tới.
Liệu sự thật bí ẩn bên trong đó là gì?
______________________________
Hãy đón xem phần tiếp theo tại chap 9 =))
Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top