chap 7

-Em có giấu tôi chuyện gì không?
-C-chuyện gì là chuyện gì
-Như là chuyện gia đình
-Chuyện gia đình thì tôi giấu được cái gì?
-Việc em nói cả gia đình tôi đã khiến bố mẹ em mất là như nào...
-Chẳng muốn nói,để rồi lại khiến anh nghĩ nhiều
Nói về vấn đề ấy,cậu dù mang nỗi khổ ấy suốt những ngày tháng nhưng cậu chỉ muốn giữ riêng mình biết vì sợ anh nghĩ quẩn. Anh vốn rơi vào trầm cảm khi lo việc công ty khi chẳng có ai giúp đỡ. Ba mất,mẹ bên nước ngoài chẳng màng tới anh.
Anh sinh ra trong gia đình ấy chẳng chút hạnh phúc,thứ chứng kiến nhiều nhất từ nhỏ đến giờ đối với anh là máu me,cảnh giết người chứ chẳng phải tuổi thơ như bao đứa trẻ khác,anh ước có một cuộc sống thanh bình ở làng quê,không ồn ào náo nhiệt,không mang sự áp lực đè nặng trên đôi vai mà chỉ có công việc ruộng đồng  cười nói vui vẻ trên con đường làng.
Cậu muốn trả thù nhưng nghĩ lại,người con trai trước mặt mình là mối tình đầu,thứ cho cậu thấy được cảm giác được yêu được thương trong vòng tay ấm áp không phải của bố mẹ. Khi yêu anh,cậu có được cuộc sống không còn những cái bạo lực học đường,lời chỉ trích mà ngược lại được ngưỡng mộ,ủng hộ. Lần đầu tiên cậu có cảm giác bản thân cậu có tác dụng khi ở bên anh,những ngày trước đó đối với cậu như 1 cực hình.
Cậu muốn khổ đau chỉ mình cậu gánh vác,không muốn ảnh hưởng tới anh
-Tại sao lại không nói? Nó liên quan cả tới nhà tôi cơ mà
Anh nắm chặt 2 bả vai cậu
-Nói ra để được gì? Đổi được mạng sống của ba mẹ tôi không
-Không cần nói tôi cũng tự tìm hiểu ra !
Cậu ngạc nhiên
-Anh tìm hiểu ra cái gì cơ?
Anh ôm chặt lấy cậu khóc,sự thật ấy anh không dám đối mặt
-Tôi xin lỗi vì những chuyện ấy...
-Nhưng nhất thiết anh phải giết dượng tôi như vậy không?
-Thực sự lúc ấy tôi không thể kiềm chế nổi nên đã...
Cậu im lặng không đáp,2 tay buông thõng như sự hụt hẫng
-Nhưng em vẫn còn có tôi và người làm trong nhà,họ rất yêu thương em. Tôi thực sự xin lỗi,dù gia đình em chẳng còn ai để em nương tựa thì để tôi chăm sóc em quãng thời gian còn lại được chứ?
Cậu gục mặt xuống vai anh khóc,ôm lấy anh mà bày tỏ hết cảm xúc.
Anh xoa lưng cậu,vỗ nhẹ như 1 hành động trấn an cậu.
-Đi ngủ thôi,ngày mai chúng ta làm lại được chứ?
Và rồi họ ôm nhau ngủ đến tận trưa. Vì thức khuya nên cả 2 đều dậy muộn.
___________________________
Phía dưới nhà vào buổi trưa.
-A,mừng bà chủ về
-Nhà cửa dạo này vẫn ổn chứ?
-Dạ vẫn ổn ạ
-Bác có khoẻ không,lâu lắm mới gặp lại
-Tôi vẫn khoẻ thưa bà chủ
-Vậy thì tốt rồi
Mẹ anh từ nước ngoài trở về sau 6-7 năm xa xách. Mẹ anh về bất ngờ không thông báo nên cũng không ai chuẩn bị trước được gì.
-Thằng Pond đâu rồi bác quản gia
-Dạ cậu chủ đang ngủ cùng cậu chủ trên phòng ạ
-Nó mang người yêu về nhà á hả ??
-Vâng
-Thằng này hay rồi,có người yêu mà giấu đến tận bây giờ
Mẹ anh phóng lên phòng anh. Thấy khoá trái cửa còn mỗi cách gõ.
Anh sợ làm thức giấc cậu nên ra mở cửa vội.
Anh bất ngờ vì mẹ anh đã về nước mà không báo trước.
-S-sao mẹ về mà không báo con
-Báo anh để làm gì,con rể tao đâu ??
-Sao mới về mà chưa gì đã hỏi đến chuyện này rồi
Mẹ anh tét 1 cái vào vai anh
-Tao tưởng mày không biết yêu luôn rồi đấy.
-Mẹ nói nhỏ thôi không em ấy thức giấc mất.
Mẹ anh đứng từ ngoài ngó vào
-Ái chà,má bánh bao muốn cắn ghê zậy
-Của con
-Da trắng mịn,môi hồng hào nhìn cưng quá đi mất
-Của con
-Mày im,cơ mà sao tao thấy thằng bé này quen quen
-Quen gì mẹ
-Hình như từng gặp ở đâu rồi,thực sự quen lắm
-Thôi có gì xuống nhà nói đi mẹ,ở đây hồi em ấy thức giấc bây giờ
Anh đẩy nhẹ mẹ anh xuống nhà.
___________________________
-Sao mày quen được con người ta thế
-Thích từ cái nhìn đầu tiên luôn
-Quen từ bao giờ,lâu chưa
-Từ đầu cấp 3 đến giờ
-Lâu phết nhờ,thế mà chẳng thấy kể lể gì
-Chưa kịp kể mẹ đã biết
Ở trên phòng cậu đã ngủ dậy,cậu nhìn xung quanh không thấy anh đâu liền gọi
-Ponddd
Giọng cậu nũng nịu
Từ dưới nhà anh nghe tiếng cậu gọi liền chạy lên gấp gáp đến nỗi suýt thì ngã.
-Anh đây
Sau 1 đêm,họ đã quay lại yêu nhau và đổi cách xưng hô
-Nãy anh nói chuyện với ai thế
-À...tí sẽ biết
-Ra đây anh bế đi vscn nào
Hai người tình tứ nhưng đâu qua mắt được 2 con người dưới nhà.
-Này bác quản gia
-Có việc gì vậy bà chủ
-2 đứa nó cứ thế này mãi thôi hả
-Dạ chúng tôi ăn cơm của họ phát thay cơm trưa còn được thưa bà
-Haiz,tuổi trẻ nó thế
Sau 1 hồi thì anh lại bế cậu ra ngoài
-Thả em xuốngg,em tự đi được
-Rồi rồi,từ từ thôi
Cậu lon ton chạy xuống nhà,chạm mặt với mẹ anh
-Dạ con chào bác...
-Xin giới thiệu với em,đây là mẹ anh
-Con rể tao đẹp như này mà sao quen được mày Pond nhỉ
Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top