Chap 6
-Chỉ là...thôi không có gì đâu
Anh xuống nhà nấu cháo cho cậu,anh nhớ từng chi tiết nhỏ về sở thích của cậu và khẩu vị của cậu nên việc nấu một bát cháo thì quá đơn giản.
Lần này anh không nhờ tới sự giúp đỡ của bất kì ai,chính bản thân anh tự nguyện làm.
Anh bê bát cháo lên phòng cậu,nhẹ nhàng đỡ cậu dậy
-Dậy ăn rồi ngủ
-Tôi không đói
-Em phải ăn !
Anh gằn giọng khiến cậu sợ mà nghe theo. Tay cậu không còn cầm vững thìa nữa
-Ngồi im đấy,tôi đút cho
1 miếng
Rồi 2 miếng
3 miếng
Dần dần hết tô cháo.
Cậu nhìn anh mà không khỏi suy nghĩ nhiều thứ
"anh ấy sao vậy nhỉ? liệu có giấu mình điều gì hay không?"
Anh dọn dẹp rồi lên nằm cạnh cậu.
-Sao anh không về phòng anh đi?
-Nhà tôi,tôi nằm đâu liên quan cậu à
Cậu tựa lưng vào thành giường nhìn ra cửa sổ mặc anh làm gì.
-Liệu những lời nói ở bệnh viện có nghĩa là sao?
-Anh tò mò làm gì?
-Em muốn giấu đến vậy cơ à...
-Đúng là mấy người nhà giàu,mấy người có quyền lực sướng thật nhỉ...nếu tôi sinh ra trong một gia đình giống vậy chắc giờ tôi chẳng phải lo toan chuyện gì
-Nó chẳng giống em nghĩ đâu,nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai của người nắm quyền
Cậu rưng rưng cố nói từng câu
-Họ giàu đến mức ém mọi hành vi xấu xuống còn được cơ mà...
-Ý em là...?
Cậu bật khóc,nghĩ về cảnh hèn hạ trong gia đình nghèo khổ lần lượt nhìn người thân ra đi trong tay của những người quyền lực cao,chức vụ lớn trong xã hội.
Anh luống cuống ôm trầm lấy cậu mà dỗ dành.
Anh xoa lưng cậu khiến cậu có cảm giác an toàn khi bên anh.
Cậu cũng ôm lấy anh mà nức nở,cậu khóc như một đứa trẻ. Cuộc sống khiến cậu nhóc khó xử trước những cảnh lần lượt đến với cậu hàng ngày.
Thấm mệt,cậu chìm vào giấc ngủ trên vai anh.
Thấy nhịp thở của cậu dần đều đều,anh biết cậu đã ngủ nên nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống,đắp chăn cho cậu.
Anh hôn lên trán cậu,nói thầm
-Để tôi bù đắp những tổn thương ấy nhé...
___________________________
Sáng hôm sau
Anh đã đi có việc từ sớm,anh dặn dò bác quản gia thật kĩ rồi mới yên tâm rời đi
-Nấu ăn sáng cho cậu ấy,pha cho cậu ấy 1 cốc sữa nóng rồi đến giờ cho cậu ấy uống thuốc tôi đã để sẵn trên bàn. Để ý cậu ấy cho kĩ,có việc gì gọi tôi ngay,nhớ cho em ấy ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nhớ chưa?
-Dạ rõ thưa ngài !!
Anh yên tâm rời đi. Anh muốn tìm ra nguyên nhân thật sự về cái chết của bố mẹ cậu. Anh không muốn cậu suy nghĩ nhiều về điều ấy.
Phía cậu
Cậu thức giấc sau 1 đêm dài. Cậu đã khoẻ hơn và có thể đi lại. Thứ cậu tìm đầu tiên là anh,không thấy anh đâu cậu xuống hỏi người làm
-Cho tôi hỏi chút,cô có thấy Pond đâu không?
-Ngài Naravit đã ra ngoài từ sớm rồi ạ,người cần tìm cậu ấy có việc gì sao?
-À không,chỉ là...à thôi
-Dạ bữa sáng đã được chuẩn bị,người vào ăn cho nóng luôn nhé
-Tôi không muốn ăn đâu
-Người thương chúng tôi thì ăn cho chúng tôi vui nhé,không ngài Nara giết chúng tôi mất...
-À vậy để tôi ăn
-Cảm ơn người
Cậu cảm thấy kì lạ,nhưng cũng không để tâm đến điều ấy cho lắm.
_________________________________
Cậu nằm dài trên phòng,đọc sách,bấm điện thoại rồi đi qua đi lại trong phòng đợi anh về nhưng mai chẳng thấy anh đâu.
Cơm tối cậu không ăn,dù cho người làm,bác quản gia có năn nỉ cậu ăn đến nhường nào thì cậu vẫn cố chấp không ăn một cái gì.
Đến 23h đêm vẫn chưa thấy anh về,cậu đi qua đi lại ở phòng khách dưới nhà. Bác quản gia thấy vậy lại hỏi
-Người không khoẻ ở đâu sao?
-Tôi vẫn khoẻ,mà cô biết sao giờ này Pond chưa về không?
-Bình thường 22h là ngài ấy về rồi nhưng nay thấy bảo có việc quan trọng gì ấy nên về muộn ạ.
-Vậy à...
-Người lo lắng sao?
Cậu luống cuống vì đụng trúng tim đen
-Đ-đâu có lo lắng gì đ-đâu,chỉ là thấy anh ấy về muộn nên hỏi thôi mà
Bác quản gia phì cười với sự dễ thương của cậu,nhìn lấy luống cuống tìm lí do trông như chú mèo con đang xù lông biện minh vậy. Nhưng mọi việc đâu có thể qua mắt bác quản gia.
Đến khoảng 0h,mọi người đi ngủ hết chủ còn bác quản gia và cậu ở dưới nhà đợi anh về. Cậu dù đã buồn ngủ híp mắt nhưng vẫn muốn đợi anh về,tỏng lòng cậu cứ lo lắng vì sợ anh xảy ra chuyện gì.
Đến 1h anh mới về tới nhà,cậu nghe tiếng xe cậu liền chạy ra cửa đón anh.
Anh bước vào ngạc nhiên vì cậu đến giờ này vẫn thức.
-Sao giờ này em chưa đi ngủ?
-Dạ thưa ngài,cậu ấy không chịu ăn tối và đi ngủ vì lo lắng cho ngài ạ !
-Không ăn tối sao?
Anh nhìn thẳng vào cậu.
-Đ-đâu có lo lắng đâu,chẳng qua muốn tập thể dục chút thôi mà,với tôi không muốn ăn tối...
-Gầy cỡ vậy rồi còn cố chấp sao,nhìn xem,má em đã hóp đi bao nhiều từ khi xa vòng tay của tôi cơ chứ?
Anh bẹo má cậu
-A đau đau đau,tôi không muốn béo thôi
-Biết tôi xót không?
-H-hả...
Anh kéo cậu đi lên tầng rồi đóng cửa lại.
-Có chuyện gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top