Chap 5

-Chẳng ai thèm động vào ông,nhưng nói cho ông biết,giờ Phu là người của tôi nên giết hay không là do tôi quyết định
-Mày nghĩ tao dễ dàng đưa nó cho mày sao? Mày còn phải học hỏi nhiều hơn đó
Ông cười khinh
Anh không nói gì thêm,chỉ nhẹ nhàng rút khẩu súng và...
*ĐÙNG*
-Ây da,xin lỗi nha,tôi lỡ nhanh tay hơn ông 1 bước rồi
Dượng Phu nằm trên vũng máu.
Anh nhẹ nhàng ngồi gần rồi nói
-Giờ biết là ai cần phải học hỏi ai rồi chứ? Lão già
Phía bên trong phòng bệnh của cậu,cậu đã chứng kiến mọi vụ việc anh đã làm trong chốc lát. Cậu sững sờ trước cái nổ súng của anh
Anh bước vào phòng ngồi cạnh cậu.
Cậu rưng rưng nhìn anh,cậu thật sự hãi con người này
-P-Pond,anh là kẻ giết người...
-Thì sao? Thấy dượng em chết dưới tay tôi đau lòng chứ? À không,phải vui mới phải
Từng giọt nước mắt rơi xuống,cậu gắng ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ
-Dù sao dượng cũng là người nuôi tôi từ nhỏ đến giờ...Anh nghĩ xem tôi nên vui không?
Anh quát lớn
-CÂM MỒM NGAY CHO TÔI !!
-Anh giết tôi đi ! Bố mẹ tôi chẳng còn,dượng cũng bỏ tôi mà đi,cả gia đình tôi bị gia đình anh giết,giờ còn tôi anh GIẾT CHẾT TÔI LUÔN ĐI !
-Ý em là sao...?
-Không còn 1 người thân nào trên đời,giết chết tôi nốt luôn đi !
-Muốn chết đến vậy sao?
-Đúng vậy,chỉ có cách đấy mới thoát khỏi con ác ma như anh
Cậu kích động đến mức giãy giụa muốn cầm con dao gọt hoa quả gần giường kết liễu đời mình. Anh cố ghìm cậu xuống,anh giữ chặt 2 bả vai cậu
-Phu,bình tĩnh,nghe tôi
Cậu vẫn cứ gào thét trong vô vọng,cuộc đời cậu chỉ toàn kí ức đau thương.
Bác sĩ nghe tiếng động lớn liền lao vào tiêm cho cậu 1 liều thuốc an thần. Cậu dần dần ngất đi
-Không sao rồi
-Hm...liệu thuốc có tác dụng phụ không?
-Ngài yên tâm,thuốc chỉ khiến cậu ấy chìm vào giấc ngủ chứ không ảnh hưởng gì hết !
-Được rồi,ra ngoài đi
-Vâng,thưa ngài
Anh ngắm nhìn con người gầy gò đi biết bao từ khi xa anh. Bên anh,cậu luôn được anh quan tâm chăm sóc không bỏ dù chỉ 1 bữa nhưng chỉ xa anh 1 khoảng thời gian ngắn mà cậu đã gầy gò đi biết bao.
Anh nhìn xót thật đấy,người cậu toàn xương chẳng thấy còn đầy đặn như trước nữa rồi...
Anh gọi vệ sĩ anh thật sự tin tưởng tới
-Alo,tới bệnh viện xxx phòng xxx tôi có chút việc
-Vâng thưa ngài
Chỉ sau 10p vệ sĩ của anh đã có mặt
-Trông chừng cậu ta,đừng để chạy thoát và nhớ cho cậu ta ăn đầy đủ !
-Rõ ạ
Anh lên công ty,giờ anh đã rảnh hơn trước. Anh ngẫm về câu nói của cậu
"cả gia đình tôi bị gia đình anh giết"
Câu này ý nghĩa là sao nhỉ? Ngàn câu hỏi xoay quanh anh. Anh đi tìm thêm tung tích về vụ việc này.
________________________________
Sau khi cậu tỉnh dậy,cậu được vệ sinh anh sai trông nom đưa về lại dinh thự,lần này cậu có phòng riêng rồi,không còn phải ở nhà kho hay phòng bếp gì nữa cả.
Cậu ngồi trên giường thẫn thờ không biết vì sao anh lại làm như vậy.
Quản gia bước vào
-Thưa người,đây là thuốc bổ. Ngài Naravit bảo người phải uống hết để đỡ đau và vết thương ở bụng nhanh lành ạ !
Cậu cầm lấy bát thuốc
-Nay anh ấy cứ lạ lạ,không thấy giống anh ấy mọi ngày
-Ngài ấy vẫn vậy nhưng từ khi người được đưa về đây,ngài Naravit có chút thay đổi...tại người rất quan trọng với ngài ấy
-Anh ta như 1 con quỷ vậy,anh ta giết dượng tôi,hành hạ,đánh đập tôi,thực sự tôi không muốn sống nữa
-Người bình tĩnh,uống hết bát thuốc rồi nghỉ ngơi
Cậu nghe theo,uống hết bát thuốc rồi đi ngủ.
______________________________
Bây giờ là 11h đêm
Anh về tới nhà. Chưa gì anh đã hỏi về cậu
-Phuwin đâu?
-Dạ cậu ấy đang ngủ trên phòng thưa ngài
-Cậu ta ăn tối chưa?
-Dạ cậu ấy ngủ từ chiều đến giờ chưa có ăn ạ
Anh mặt hằm hằm lên phòng cậu.
Cậu ngủ ngon lành trong chăn ấm,đệm êm
Anh nhẹ nhàng bước tới ngồi phía đầu giường vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
Cậu bị đánh thức bởi cái vuốt tóc ấy.Cậu giật mình.
-Tôi không làm gì em đâu,thấy em ngủ ngon quá mà quên ăn cơm nên vào xem thôi
Cậu thấy anh nhẹ nhàng đến lạ thường,bèn hỏi
-Nay anh bị gì à? Có vấn đề gì không
-Tôi không,sao em lại hỏi như vậy?
-Thấy anh cư xử khác quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top