Chap 4
Cậu tỉnh dậy,dần dần mở mắt
-Mình đang ở đâu đây? K-khoan,đây là phòng Pond...Sao chân tay mình lại bị xích thế này?
-Dậy sớm nhỉ,lo mà dọn nhà cho tôi. Tôi lên công ty,tối tôi về không thấy dọn xong đừng trách sao chân em đứng không vững
-Tôi biết rồi
Nói xong,anh quay đi. Cậu loay hoay cố gỡ cái xích ra nhưng anh quay lại nói một câu khiến cậu điếng người
-Chất liệu của cái xích em đeo rất cứng,em không được nó đâu nên ngoan ngoãn nghe theo tôi đi. Cái thứ nhất: về việc trốn thoát khỏi đây,tôi bắt lại được sẽ không nương tay,có thể chặt gãy chân em. Cái thứ 2: Em nghĩ em ăn cắp tài liệu của công ty tôi khiến cty tôi phá sản,em nghĩ em đủ trình sao? Còn non lắm chàng trai à.
Lời nói của anh như khiến cậu nát xương,nát thịt.
Nói xong anh rời đi mặc cậu ở lại,anh nhanh chóng lên cty giải quyết số việc còn sót lại.
Cậu cố lết xuống tầng 1 rồi bắt đầu dọn.
-Nhà to như này thì sao dọn xong được chứ,đã thế còn chưa tính cả các phòng trên tầng nữa.
Cậu bắt tay vào làm việc,vốn những việc này cậu đã làm thành thạo nên một buổi sáng cậu đã làm xong mọi việc.
Cậu bắt tay vào làm bữa trưa.
Đến 12h30,nghe tiếng xe anh,cậu vội vã lau chùi,chỉnh trang lại đi ra.
Anh bước vào cửa
-Sao đấy? Tôi về không hỏi han gì sao
Những ngày còn yêu nhau,mỗi lần anh về cậu sẽ tới ôm nhào lấy anh rồi hỏi han xem anh có mệt không,có đói không nhưng giờ chẳng còn tư cách để hỏi như vậy nữa.
-À...tôi đã dọn dẹp,nấu bữa trưa xong rồi,anh vào ăn đi
-Chưa biết trong đồ ăn em bỏ gì
-Ý anh là sao?
-Đúng đấy,biết đâu trong đấy em lại bỏ độc?
-Vậy để tôi đổ hết chúng đi ! Chắc anh không muốn ăn đồ ăn tôi nấu đâu nhỉ?
-Ừ,đồ ăn em nấu chỉ dành cho những con cún ngoài đường.Thật dơ bẩn...ngay cả con người em cũng vậy !
Cậu sững người với lời nói của anh. Trước đây cậu luôn học làm những món ăn ngon,những món anh thích để khiến anh vui hơn nhưng giờ 1 chút tin tưởng cũng chẳng còn nữa.
-Còn không mau đi đổ? Hay để tôi phải đánh gãy chân em?
-Anh thay đổi nhiều quá...giờ anh chẳng khác gì một con quỷ máu lạnh cả...
-Tốt nhất em nên ngậm mồm lại,đừng để cơn thịnh nộ của tôi phải cắt lưỡi em
Thực sự cậu thua rồi,cậu quỳ xuống nắm lấy tay anh mà van xin
-Thực sự tôi xin anh đấy Pond à,thực sự tôi không hề cố ý lấy tài liệu đó
Cậu khóc lóc van xin dưới chân anh.
-Thật sự...tôi không lấy được tài liệu đó dượng tôi sẽ giết chết tôi mất...Thật sự tôi không cố ý,đó là sự thật,tôi xin anh hãy buông tha cho tôi...
-Wow em diễn hay thật đấy Phuwin à,một vở kịch giống phim nhỉ? Em hợp làm diễn viên đó
Anh hất tay cậu ra,đạp cậu 1 cái khiến cậu ngã xuống.
-Làm ơn hãy tin tôi,tôi xin anh...
Anh quát lớn
-ĐỪNG DIỄN NỮA ! CÒN BÂY GIỜ CÚT RA CHỖ KHÁC ĐỂ TÔI ĐƯỢC YÊN TĨNH
Anh quay mặt đi
-Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của kẻ phản bội
Cậu nhìn theo từng bước chân của anh mà cười nhẹ,khẽ nói
-Đúng rồi,tất cả là tại mình mà ra...Đáng ra lúc đó chúng ta chỉ nên dừng lại ở việc biết tên nhau là đủ rồi,Pond nhỉ?
Cậu dọn hết đống đồ ăn vào thùng rác.
_____________________________
Đến tối
Cậu nhẹ nhàng nâng xích bước lên tầng,đi tới phía phòng anh
Từ bên trong anh đã nghe được tiếng xích,anh mở cửa nói
-Tôi cấm em bước vào phòng tôi kể từ bây giờ ! Chỗ của em là góc bếp
Nói rồi anh đóng cửa một cách mạnh mẽ.
Cậu lại một lần nữa nâng xích đi xuống góc bếp nằm nghỉ mệt. Sàn lạnh buốt không có nổi 1 cái chăn,cậu nằm co ro trên mặt đất.
Nửa đêm
Vết thương của cậu 1 lần nữa lại tái phát
-S-sao bụng mình đau vậy chứ...
Phòng anh có cách âm nên chẳng thể nghe tiếng động bên ngoài
-C-có ai không,giúp tôi với,t-tôi đau quá...
Anh khát nước nên đi xuống,nghe tiếng la hét yếu dần anh chạy vội xuống
-Nửa đêm rồi em không cho ai ngủ mà còn la hét um xùm nữa?
-Bụng-bụng tôi đau quá,giúp tôi với...
Giọng cậu nhỏ dần
Anh hốt hoảng quỳ bên cạnh cậu
-Sao bụng em chảy máu nhiều vậy chứ,này mở mắt ra nhìn tôi,không được nhắm nghe không
Anh đưa cậu tới bệnh viện
Tại bệnh viện
-Mau cứu lấy em ấy,không mấy người lo mà đoàn tụ với ông bà đi !
-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức,thưa ngài !
Thế rồi đèn phòng phẫu thuật bật lên.
Anh ngồi xụm trên ghế,vò đầu bứt tóc đến mức ân hận mà bật khóc
-Mọi chuyện ngày càng tồi tệ,đều do mình mà ra...
Từ đâu đó một người đàn ông chạy tới
-PHUWIN ĐÂU RA ĐÂY CHO TAO !!
-Đây là cái bệnh viện,không phải cái chợ,muốn la hét thì đi ra ngoài
-Tao không tiếp loại mày,lôi thằng Phu ra đây,loại nó tao phải giết tận tay !
-Ông là dượng của Phu?
-Đúng thế,mày là cái thá gì mà xen vào
-Thì ra ông là người bắt Phuwin phải ăn cắp tài liệu của cty tôi,để cty tôi phá sản
-Thì ra m là Naravit thường hay được nhắc đây mà. Phải đấy,tao ép nó đấy,mày làm gì được tao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top