1
Hôm nay là ngày Phuwin về nước sau 5 năm du học ở nước ngoài ,em đã có một khoảng thời gian tốt đẹp ở nước ngoài khiến em cũng hơi luyến tiếc vì phải rời xa .Trước đó em đã có thông báo với chị gái và bạn thân của mình đến đón một thời gian dài rồi em mang trong mình cảm xúc mong nhớ để được gặp họ em không thể ngồi yên được em nôn nóng lắm rồi em thật sự nhớ gia đình nhớ bạn bè của mình lắm rồi
Dự định rằng chuyến bay sẽ đáp xuống lúc 7h nhưng mà do có sơ suất của máy bay nên phải đến 9h mới đáp, em cũng cuốn cuồn lên nhưng mà cũng phải chịu thôi , khi chuyến bay đáp em lập tức gấp gáp tranh thủ nhanh nhất có thể khi xuống tới sảnh em quan sát để tìm kiếm người thân, sau một hồi cuối cùng em cũng thấy chị gái và thằng bạn của mình em không nghĩ ngợi gì đi một mạch lại chỗ họ họ cũng thấy em rồi chạy ào đến thế là 3 con người ôm chầm lấy nhau một lúc lâu , Tu người chị gái của em từ lúc gặp được em là đã khóc nức nở lên ,thằng bạn em là Dunk cũng không ngừng nở cụ cười hạnh phúc khi thấy em , cái cảm giác ấm áp này thật sự quen thuộc khiến em cũng không nhịn được nữa mà rơi nước mắt sau một lúc họ cũng buông nhau ra
" Vậy là giờ chị không phải nhìn em trai qua cái điện thoại nữa rồi "Tu
" Phải đó , nhìn trực tiếp tốt hơn nhiều" Dunk
"Em ốm hơn nhiều rồi "Tu
" Về đây rồi tao với pí Tu sẽ chăm mày béo ú lên mới được"Dunk
" Được rồi nghe theo hai người hết" Phuwin
Nãy giờ Phuwin chỉ im lặng lắng nghe bất giác mỉm cười nhìn 2 con người trước mặt mình, cảm giác em bây giờ cực kì hạnh phúc Dunk nói đúng thấy nhau trực tiếp đúng thật là tốt hơn nhiều. Nhưng mà nãy giờ em chỉ chú tâm của đến 2 người kia em không biết vẫn còn 1 người nữa từ nảy đến giờ vẫn luôn dùng ánh mắt nhớ nhung nhìn chằm chằm em , tới khi Dunk đi ra đó kéo anh ta đến thì em mới nhận ra
Em thấy anh ta cũng hơi quen nhưng không rõ lắm căn bản là em không nhớ chỉ thấy quen quen, Dunk nhìn biểu hiện của Phuwin thì cũng hiểu là em không nhớ nên lên tiếng
"Phuwin, đây là Pond là bạn của tao ,2 người đã từng gặp rồi mày có nhớ không" Dunk
Em chỉ gật đầu nhẹ, bắt đầu chào hỏi qua lại, em cũng nhớ rồi anh ta là bạn của Dunk thật ra lúc còn học ở Thái Phuwin và Dunk học cùng một lớp Pond khác lớp nên là họ không biết nhau, em và anh biết nhau cũng chỉ 1 lần gặp mặt lúc đi sn Dunk rồi biết nhau, nên là em không nhớ rõ cũng phải với lại bây giờ anh ta thay đổi cũng nhiều rồi, có điều em vẫn thắc mắc là tại sao anh ta đến đây nhưng em nghĩ đơn giản chắc là tiện đến cùng Dunk cũng nên
4 người đứng sân bay nói chuyện một lát rồi cũng lên xe về, em cũng lấy làm lạ bây giờ cả 3 đang ở trên xe của Pond để đi về đó nhưng mãi mê nói chuyện nên em cũng quên hỏi , bây giờ cả 3 đã về nhà rồi Pond thì không ở lại anh ta nói rằng có việc phải đi nên không thể ở lại , Tu bảo Phuwin lên cất đồ cũng như tắm rửa còn Tu và Dunk thì vào bếp chuẩn bị bữa trưa, cả 3 cũng vào bàn ngồi ăn đầy hạnh phúc rất lâu rồi mới có khung cảnh như bây giờ , họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời nói chuyện hăng say thì bị câu hỏi của Phuwin làm cho ngơ người luốn cuồn chẳng biết phải trả lời như thế nào
" Em có thắc mắc, chị có xe Dunk cũng có xe thế tại sao lại đến và về xe của Pond vậy" Phuwin
"Ơ..ờ...tao với pí Tu lười nên nhờ Pond chở ấy mà"Dunk
" À..ừ đúng rồi đó" Tu
" Sao 2 người ấp úng thế có chuyện giấu em sao?"Phuwin
" Nào.. nào... làm gì có em đừng có mà đa nghi" Tu
" Thằng Pond tiện đường nên nhờ vả thôi " Dunk
" Hai người mờ ám thật đấy"
Họ lúc này cũng chỉ biết cười trừ quả thật là có lý do nhưng không thể cho Phuwin biết được ,dù là 2 người này kì lạ nhưng mà Phuwin cũng không để tâm đến nữa, sau bữa cơm 3 người cùng nhau xem phim và trò chuyện cho đến tận tối khuya rồi cũng ngủ gục tại chỗ từ bao giờ.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top