Chương 6: Chợ đêm.


Đúng là tên Pond đó chẳng có gì tốt đẹp, thấy im im tưởng nghe theo lời em ngủ phòng riêng, ai ngờ đâu nữa đêm hắn lại chạy qua phòng em ôm em ngủ tiếp tục.

Đêm hôm Pond rón rén đi từng bước từng bước đến trước cửa phòng em, rồi đưa tay nhẹ nhàng mở cửa vì sợ phát ra âm thanh em sẽ thức, xong lại đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi đi chậm rãi đi đến giường em, nhẹ nhàng kéo một góc chăn ra rồi chui lên giường , mọi thứ anh làm đều rất nhẹ nhàng và im lặng nên Phuwin chẳng biết gì cả.

Mãi đến sáng khi em dậy mới thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay to lớn của Pond Naravit.

Phuwin còn tưởng mình đang mơ nên cứ nhìn anh mãi. Em ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh thầm khen :

"Đẹp trai thật"

Pond chẳng biết là dậy từ bao giờ nhưng vẫn nằm đó giả vờ ngủ, anh biết em đang nhìn anh luôn đấy, chỉ định giả vờ ngủ cho đến khi em rời giường và đi vệ sinh cá nhân nhưng nào ngờ Phuwin ngắm anh lâu quá làm anh mất hết kiên nhẫn nói "Em ngắm đủ chưa? Tôi biết tôi đẹp rồi!"

Phuwin giật mình khi nhận ra mình không mơ và tên bên cạnh cũng không hề ngủ.

Em bật người ngồi dậy quay mặt đi chỗ khác "Đẹp khỉ! Tôi chỉ đang tự hỏi sao trên đời lại có người mang cái gương mặt đáng ghét như vậy"

"Phuwin, tai em đỏ nữa rồi" giờ dù Phuwin có quay mặt đi đâu đi chăng nữa thì đôi tai đỏ chót của em vẫn luôn trong tầm nhìn của Pond.

Phuwin có một đặc điểm là khi em ngại tai em sẽ đỏ lên, đỏ rất đỏ luôn ấy. Mà hầu như chỉ Pond thấy được điểm này của em, vì Phuwin đối với bên ngoài rất ít khi ngại, em luôn mang cho mình thái độ tự tin, hay cả khi đối diện với hàng nghìn câu thính của người khác em cũng chẳng có cảm xúc gì mấy.

Có thể nói, ngoài Pond ra, chẳng ai có thấy được bộ dáng ngại ngùng và đôi tai đỏ ửng đó của Phuwin.

Em đưa tay che lấy hai tai đỏ đó và quay mặt lại nhìn anh mắng "Anh có thể nào đừng quan tâm đến tai tôi được không?"

"Không thể, tôi luôn quan tâm đến em mà"

Phuwin ngơ người khi nghe câu nói của anh. Em không phải là lần đầu được tán tỉnh, mà chỉ là khi nghe câu nói của anh nó lại có phần thâm tình và chân thành hơn người khác nhiều lắm.

Phuwin chợt nhớ lại vấn đề chính, nên nhanh miệng mắng anh, tại sao Pond Naravit lại ở trên giường em? "Cơ mà tại sao anh lại ở đây vậy? Không phải tôi nói anh ngủ phòng bên kia sao? Có tin là lần sau tôi không cho anh bước chân vô nhà luôn không?"

Pond Naravit đảo mắt chỗ khác, dùng cái giọng nói nũng nịu đáng yêu để nói.

"Ỏ, không biết nữa, chắc là tôi bị mộng du ó"

"Vậy hỏ? Mộng du hỏ?" Phuwin nhìn anh cười.

"Vậy thì lần sau đừng đến đây nữa!" Em dừng nụ cười đáng sợ đó lại, nghiêm mặt nhìn anh, nói rồi em bỏ đi vào trong vệ sinh cá nhân mặc cho Pond Naravit ngồi gào thét để giải thích "Phuwin !! Tôi bị mộng du thật mà !!"

.
.
.

Dạo gần đây, vì sự việc Pond và Phuwin thường xuyên đi làm cùng nhau hay cả việc Pond đưa đón Phuwin đi học nên trên các trang mạng xã hội người hâm mộ đưa ra không ít câu hỏi. Nào là hỏi người đi cùng anh là ai? Là bạn thân của anh sao?

Không chỉ những câu hỏi, còn có những người hâm mộ tìm được chút thông tin của Phuwin nhờ vào trùng hợp khi học cùng trường với em.

Họ còn lập ra những trang ship couple giữa bé IT và anh minh tinh nữa.

.
.
.

Phuwin khi thấy được hàng tá trang couple của mình và anh thì lập tức nhắn tin cho anh dù bản thân đang trong tiết học "Naravit! Anh có thấy mấy trang ghép cặp của tôi và anh không vậy?" Phuwin bình thường cũng không hay lên mạng xã hội hóng hớt cho lắm, em có lên thì chủ yếu cũng chỉ vì công việc và học tập thôi.

"Thấy từ lâu rồi. Tới giờ em mới thấy hả? Cập nhật tin tức chậm ghê"

"Anh không có ý kiến gì à? Không giải quyết hay lên tiếng phủ định đi? Tôi sợ ảnh hưởng đến anh đó. Thấy có vài fans only của anh phản đối gay gắt lắm" Phuwin nhắn, lúc soạn thảo tin nhắn trên mặt em không dấu nổi sự lo lắng. Dù sao anh cũng là người nổi tiếng, em chỉ là cậu bé bình thường, ghép đôi như vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ nói không tốt. Phuwin chỉ là đang lo cho sự nghiệp của anh.

"Tôi thích em mà, họ ghép couple cũng không sai, tạm thời nếu không có ảnh hưởng gì thì cứ để họ tiếp tục. Sau này chúng ta có công khai thì họ đỡ bất ngờ"

"Công khai cái gì? Đã yêu nhau bao giờ mà công với chả khai?" em trả lời , Pond lại bắt đầu cợt nhả nữa rồi, anh không thể nào nghiêm túc nói cho tròn câu à?

"Yêu nhau là chuyện sớm muộn thôi. Tôi yêu em, tôi cũng quay về rồi, em cũng ở trước mắt tôi về rồi, em không thoát được đâu"

Phuwin chẳng thèm trả lời tên Pond Naravit đó nữa. Em tắt điện thoại quay lại với việc học.

Hắn bị điên rồi!!

Dunk ở bên cạnh thấy Phuwin vừa mang nét lo lắng vừa mang sự ngại ngùng trên mặt nên hỏi "Bị sao đấy?"

"Bị điên!! Bị Naravit làm cho điên rồi"

Dunk nhìn em không chút cảm xúc "Điên tình à?"

"Điên đầu, hắn không biết lo lắng gì cả" Phuwin vò tóc, em nhức đầu với Pond Naravit thật sự.

Dunk càng nhìn càng thấy bạn mình khó hiểu nên thôi vậy, Dunk mặc kệ Phuwin làm gì làm.

[...]

Đến chiều, Pond Naravit cứ đi tới đi lui ở phòng thông tin mãi mà chẳng thấy Phuwin đâu nên gọi em.

Phuwin đang ngủ ngon giấc ở nhà thì bị chuông điện thoại làm phiền, em nhắm mắt mò tay tìm điện thoại rồi trượt ngang để nghe theo cảm tính.

Em đặt điện thoại lên tai, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng thì lại có chút cáu gắt "Ai đấy?"

"Phuwin, hôm nay em không đi làm hả?" đầu dây bên kia vang lên cái giọng trầm trầm nhưng mang cái nét ngây ngô ,vô tư và vui vẻ hỏi, anh sẽ không thể nào biết là mình sắp bị mèo nhỏ mắng.

"Naravit! Anh có biết là tôi đang ngủ không mà dám gọi làm phiền vậy? Biết mấy ngày nay tôi phải thức đêm để làm việc không? Không thấy trên công ty thì biết là không đi làm rồi ! Còn bày đặt hỏi chi vậy? Lần sau có gọi thì né cái giờ tôi ngủ ra, nếu không anh chết chắc" Phuwin mắng anh một tràng dài rồi tắt điện thoại ngủ tiếp tục.

Em đã làm cho Pond Naravit bên kia có chút ngơ người. Rõ ràng là anh chỉ định hỏi thăm quan tâm em chút thôi mà.

Pond lại nhìn cái màn hình bị tắt đen đó mà cười bất lực "Mèo nhỏ gắt ngủ. Mắng người cũng đáng yêu thế nhỉ!?"

Trời ơi, Pond Naravit này điên tình thật sự rồi!!! Bị mắng đến như vậy mà còn cười và khen đối phương đáng yêu cho được.

Mãi đến tận hơn hai mươi giờ thì Pond mới xong công việc ở công ty. Anh đang không biết bé mèo kia đã dậy chưa, chỉ sợ gọi cho em lại bị em "mắng yêu" như lúc sáng, nên giờ anh chỉ dám nhắn vài dòng tin "Thức chưa? Có muốn đi ăn và đi dạo phố đêm không?"

"Cũng được, vừa đúng lúc chưa ăn gì" Phuwin đang nằm dài trên giường thì thấy tin nhắn anh rủ đi chơi nên lập tức đồng ý, dù sao nằm trên giường mãi em cũng chán và một phần vì khá lâu rồi em không đi dạo phố đêm.

"Ba mươi phút nữa tôi đến đón em"

Phuwin nhận thấy tin nhắn thì lập tức xuống khỏi giường để chuẩn bị.

Dù sao cũng là đi cùng crush mà crush lại còn là idol thì em cần phải chuẩn bị tươm tất chứ !

Vừa đúng ba mươi phút sau, khi em đã tắm rửa sạch sẽ xịt nước hoa thơm tho từ đầu đến chân và với bộ trang phục đơn giản là chiếc áo sơ mi họa tiết mà em vơ tay lấy đại trong tủ quần áo và cái quần jean đen cùng với chiếc túi xách được treo trên tủ nên sẵn đó mang lên người luôn, xuống nhà thì em chọn đại đôi bot đen nào đó cho hợp với outfit.

Phuwin thề là cái outfit tối nay của em chỉ toàn là chọn đại thôi á !!

*Nói cho dễ hình dung thì nó như cái outfit của bé trong Wednesday Club ở ep 1, ngay phân cảnh hôn 1 cái 500bath*

Phuwin vừa bước ra đến xe đã làm cho Pond Naravit ngơ ngác.

Mắt Pond dán chặt vào phần ngực trắng nõn của em, bởi vì Phuwin thường có thói quen là khi mặc áo sơ mi em sẽ không bao giờ cài cúc áo đầu tiên và cúc áo thứ hai.

Nên khi em vừa cuối người xuống chào Pond qua ô cửa xe thì cái áo của em đã làm lộ hết cả cơ ngực bên trong.

Pond Naravit cứ chăm chăm nhìn vào cơ ngực của em đang được mấp mé sau lớp áo. Pond thề là bây giờ anh đang muốn nhảy vồ lên xé toẹt cái áo của em để ngắm "mỹ cảnh" cho đã mắt nhưng không được, anh phải kiềm chế, kiềm chế con quỷ bên trong lại, nuốt nước bọt một cái ực rồi nhấn nút mở cửa cho Phuwin vào trong.

Phuwin ngồi bên cạnh, lớp áo cứ lúc hở lúc kín làm cho Pond cứ phải liên tục trấn tĩnh bản thân "Naravit bình tĩnh, bình tĩnh"

"Naravit! Naravit!!! " Phuwin đã gọi anh đến lần thứ ba rồi mà vẫn không chú ý đến em nên em đưa tay sang đánh vào vai một cái để kéo hồn anh về.

Pond Naravit hoảng hồn quay sang nhìn em "H-hả?"

"Nghĩ gì trong đầu đấy? Gọi mãi chẳng trả lời. Giờ mình đi đâu vậy?"

"Còn có thể đi đâu nữa? Đến chợ đêm nhé" Pond nhìn em nói rồi bắt đầu xuất phát đến chợ đêm.

Đường xá Băng Cốc chưa bao giờ là hết nhộn nhịp, đến tận đêm rồi mà vẫn còn kẹt xe. Bọn họ phải mất hơn bốn mươi lăm phút đồng hồ mới có thể đến được chợ đêm.

Khu chợ đêm rất đông đúc và tấp nập, nào là người du lịch nước ngoài hay người du lịch từ tỉnh thành khác đến, hoặc là những người sống ngay tại Băng Cốc nhưng vẫn ham chơi ham vui sau một ngày làm việc mệt mỏi vẫn dành ra thời gian đi thư giản như Pond và Phuwin hiện giờ vậy.

"Nào, Phuwin, trước khi đi mua đồ ăn thì xin phép nhé" Pond vừa nói vừa tiến lại gần em đưa tay cài hai cúc áo của em lại "Trời lạnh, để áo như vậy sẽ bệnh đó !"

Phuwin đưa mắt kinh ngạc nhìn anh. Trong ánh mắt hiện lên được rất nhiều sự khó hiểu "Anh bị gì vậy? Thời tiết gần bốn mươi độ C mà lạnh hả?"

"Hôm bữa mười một giờ đêm ,ngoài trời bốn mươi độ C mà em vẫn bị lạnh đến đỏ tai đó thôi" Pond cười rồi quay lưng đi để lại một Phuwin ngơ ngác thêm tầm vài giây nữa thì mới biết là anh đang nói tới cái hôm mà nữa đêm anh chạy qua nhà em để vạch trần xem có phải em thích anh không, lúc đó thời tiết rõ nóng nhưng Phuwin vì ngại đỏ tai nên buộc buông ra một câu bao biện đầy vô lý chính là "Lạnh đến đỏ tai".

*Nếu các bạn quên thì có thể đọc lại chương 3*

"Con mẹ anh Naravit!" Phuwin sau khi nhận ra mình lại bị anh ghẹo thì không kiềm được mà chửi một câu, rồi em nhanh chân đuổi theo anh.

Em chạy lên để đánh vào vai anh một cái bốp rõ đau nhưng thay vì tỏ thái độ cọc cằn thì Pond Naravit vẫn còn cười tươi lắm.

Anh thích thú nhìn em "Nhớ đừng để bị lạnh như hôm đó nữa nhé"

"Fuck, anh im miệng lại được rồi đó" Phuwin vừa ngại vừa giận nên lại đưa tay đánh anh thêm một cái.

"Được rồi được rồi" Pond thật ra vẫn còn chưa ngưng được cười đâu chỉ tại bị bé má mềm liếc đến cháy người nên cũng sợ rồi.

"Bé má mềm nắm tay tôi, chợ đông, đừng để lạc" Pond nói rồi chìa tay ra phía trước chờ Phuwin đáp lại mình.

Phuwin nhìn bàn tay đang giơ ra để chờ được nắm rồi lại nhìn cái gương mặt háo hức mong chờ của anh rồi nói "Tôi không trẻ con"

Pond Naravit đoán trước được kết quả rồi nên trực tiếp đưa tay xuống nắm lấy tay em mà kéo đi. Phuwin dù thích anh nhưng em có giá lắm đó, thôi thì để em có giá đi, anh mặt dày một chút cũng không sao chỉ cần là có được em bé xinh yêu này thì sao anh cũng chịu.

"Naravit buông ra, nếu có người thấy thì sao? Sự nghiệp của anh không cần nữa à?" Phuwin bị nắm tay kéo đi với gương mặt đầy hoảng hốt, bé ngoan này lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác hết.

"Tôi cần em hơn" Pond Naravit dứt khoát đáp trả lại câu hỏi của em.

Phuwin nghe được câu trả lời trong thoáng chốc em không kịp phản ứng gì thêm nữa, Pond Naravit đúng là không sợ gì nhỉ?

Pond dắt em đi mãi cho đến lúc tới quầy đồ nướng thì mới chịu dừng lại nhìn sang em "Ăn gì ?"

"Ở đây bán gì?" Em hỏi ngược lại anh.

"Thịt nướng đó!" Pond thật thà đáp lại em, mắt còn nhướng về chỗ thịt đang nướng thơm ngon khói bay nghi ngút.

Em mỉm cười rồi đanh đá mắng anh "Thế còn hỏi ăn gì ? Ở đây có lẩu hay mì ramen à?"

Pond bị em mắng thì chỉ có thể cười hì hì rồi dõng dạt gọi "Cho em hai mươi xiên thịt ạ !!!"

Phuwin nghe được thì lại đánh vào vai một cái nữa "Gọi lắm thế? Một mình anh ăn mười tám xiên thịt hả?"

Pond nháy mắt với em "Yên tâm, không thừa đâu"

Pond lại quay sang nói với chủ quán "Em tính tiền luôn ạ, một lát em quay lại lấy"

"Của em 200bath nhé" chị chủ quán nghe gọi thì tiến gần lại chỗ hai người nói.

Pond vừa thanh toán tiền xong định kéo em đi mua nước thì chị chủ lại cất tiếng "Đợi chút, em là Pond Naravit Lertratkosum phải không?"

Pond nghe hỏi thì cũng gật đầu, nhận được cái gật đầu của Pond chị chủ kia vui đến mức nhảy cẫng lên hét toáng "Uiii chị thích em lắm, chị xem phim em đóng mãi thôi, giờ mới có thể thấy người thật, em đẹp hơn trên màn ảnh nhiều lắm !! Chị có thể chụp ảnh cùng em không?"

Tình cảm của chị chủ bày tỏ ra một cách cuồng nhiệt như thế và với bản tính luôn trân quý những người yêu thương mình thì Pond rất vui vẻ chụp ảnh cùng chị ấy.

Phuwin đứng bên cạnh nhìn anh từ đầu tới cuối, nào là khoảng khắc anh trả tiền bữa ăn hay là lúc anh được mọi người xung quanh yêu mến em cũng rất vui đó, người bên cạnh thành công như thế nên em cũng mang cho mình chút tự hào dù hiện tại chẳng là gì của nhau cả. Thôi thì để Phuwin làm quen với cảm giác tự hào này, sau này quen nhau không bị kinh ngạc.

Cơ mà trong một khoảnh khắc nào đó, bên trong Phuwin nổi lên một cảm giác, em cảm thấy Pond thật gần nhưng cũng thật xa. Anh đứng trước mắt em nhưng cái cảm giác anh được người người săn đón mến mộ thì cũng cảm giác Pond thật xa cách, cứ như một người bình thường đi cùng một minh tinh, vừa vui vừa buồn.

Mang trong mình cái cảm giác bị bỏ lại chưa được bao lâu thì chị chủ quán đã nhìn sang em "Em có phải là bé thực tập IT hôm nọ xuất hiện trên app X của anh ấy không" chị chỉ về phía Phuwin rồi lại chỉ tay về phía Pond.

Phuwin đứng đó nhìn anh rồi lại nhìn chị chủ quán không hiểu chị đang nói đến chuyện gì, em ít lên mạng xã hội mà, nên người khác đăng gì em cũng chẳng rõ nữa.

Thấy Phuwin đứng ngơ ngơ thì Pond nhanh miệng "Đúng là em ấy đó ạ, chắc là ẻm không lên mạng nhiều nên không biết là em đăng lên lúc nào. Chị xem bên ngoài em ấy có đẹp trai không?" anh lại chỉ tay về phía Phuwin mà cười nói.

"Có có, đều đẹp cả đôi! Thôi nhé, chị quay lại bán đây, em đi chơi vui vẻ, chị sẽ luôn ủng hộ em đó nha Pond! Hẹn gặp lại ở concert" chị nói rồi vẫy vẫy tay chào hai người sau đó tiếp tục công việc.

Pond cười cười vẫy tay đáp lại cái chào tạm biệt của chị ấy rồi quay sang nhìn em "Đi mua nước nhé? Hay mua thêm gì ăn không?"

"Mua nước là được rồi, mà đồ nướng ban nãy, chia đôi nhé? Bao nhiêu tôi gửi lại anh" Phuwin vừa nói vừa lục túi kiếm tiền đưa lại cho anh

Pond nắm giữ lấy đôi tay nhỏ đang bận rộn lục tìm trong cái túi nhỏ nhắn đó nói "Không cần, tôi mời em mà"

"Ngại lắm đó, vậy tôi mời nước nhé?"

Nghe em nói thì đột nhiên Pond lại ghé sát vào tai em "Em ngại thì trả cho tôi một đêm của em cũng được"

Phuwin một lần nữa lại bị Pond chọc cho ngại đỏ tai, em đẩy anh ra đánh vào ngực anh mắng "Im miệng" rồi bỏ đi một mạch để cho Pond Naravit vừa cười nắc nẻ vừa đuổi theo phía sau gọi tên em inh ỏi "Phuwin, Phuwin!!!"

Pond gọi mà cả khu chợ ai ai cũng quay lại nhìn anh chỉ có mỗi Phuwin là vẫn đi về phía trước chẳng quay lại nhìn anh một giây nào.

Naravit Lertratkosum một ngày không ghẹo em thì ăn không ngon ngủ không yên.

Được một lúc thì Phuwin đứng lại trước quầy trà sữa, em ngoái lại nhìn Pond đang ở xa chạy lon ton đến thầm cười "Chạy chậm ghê, chắc tại hắn già rồi"

"Pond, nhanh lên!" Phuwin gọi to.

Pond lấy hết sức bình sinh chạy về phía em, đứng trước mặt em mà anh thở hổn hển.

"Uống gì?" Phuwin nhìn cái người mặt đầy mồ hôi đứng không nổi nên phải chống tay xuống đầu gối tìm chỗ dựa, thở từng hơi.

"G-Gì cũng được, em gọi gì tôi uống đó"

"Người già lần sau đừng chạy nhanh như vậy nha, kẻo mang đi bệnh viện không kịp". Phuwin nói rồi vỗ vỗ lên vai anh vài cái chọc ghẹo.

"Phuwin!" Pond dù bị ghẹo gan tức lắm nhưng không thể mắng em, ai bảo anh lại yêu mèo nhỏ này quá làm gì cơ chứ, nên giờ có tức đến mức nào thì cũng chỉ có thể gọi tên em một cách phẫn nộ mà thôi.

Phuwin nghe anh hét tên mình thì nhìn anh trễ môi nhướng mắt một cái rồi quay sang gọi nước "Cho em hai ly trà sữa ạ"

Trong lúc chờ thì Phuwin lại lục tìm gì đó trong túi xách, một lúc sau em đưa miếng khăn giấy ra trước mặt Pond "Lau mồ hôi đi, người già !"

Pond từ từ thẳng người dậy, đôi mắt chớp chớp nhìn em.

Thấy Pond mãi chẳng chịu lấy khăn giấy nên em trực tiếp đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt anh luôn.

Trời tối, dưới ánh đèn đường lấp lóe, xung quanh là sự náo nhiệt ồn ào, trước mắt là sự xinh đẹp mà anh luôn yêu thương. Pond như đứng hình, bên tai chỉ là những tiếng xì xào không quan trọng trước mắt hiện rõ gương mặt của em, từng đường nét, ngũ quan đều được anh nhìn ngắm kĩ càng. Nhưng ngoài Phuwin ra, mọi thứ đối với anh đều rất mờ nhạt, chắc là vì chạy nhanh nên vẫn còn mệt.

Ngoài Phuwin, mọi thứ Pond nhìn thấy đều rất mờ nhạt, trong mắt anh hiện giờ chỉ có mỗi Phuwin.

Em lau xong hết mồ hôi trên gương mặt anh thì nhìn xuống anh đang mang cái dáng vẻ bất động, gương mặt bị hớp hồn vì nét đẹp của mình, em nói "Biết đẹp rồi, đừng nhìn nữa"

"Đẹp thế này, không phải là của tôi thì không là của ai hết" anh nhìn em cười gian mãnh.

Phuwin chu môi "Xì" lên một tiếng kèm theo cái liếc dành riêng cho anh.

Đúng lúc hai ly nước cũng xong Phuwin lại lục lọi trong túi xách rồi mang một cái ví tiền hình vuông màu đen hoàn toàn trơn tru, chỉ có điểm nhấn là có charm một con gấu trúc đính kim cương lắp lánh.

"Của em bao nhiêu ạ?" Phuwin hỏi.

"70bath"

"Em gửi ạ" em đưa tiền rồi nhận lấy hai nước, một ly đưa qua cho anh nói "Nè, uống đi, thấy anh chạy cũng mệt, uống một chút cho đỡ"

"Em cũng biết hả? Tại đuổi theo ai mà tôi mới phải chạy mệt mỏi như vậy? Em còn chẳng thèm quay lại nhìn tôi một cái nữa" Pond mang chút giận dỗi nhận lấy ly nước uống một hơi gần nữa ly.

"Ai mượn đuổi theo? Thích thì đứng yên đó luôn tôi cũng chẳng nói gì" Phuwin mang cái chất giọng đanh đá đáp lại anh, giờ ý anh là tại em chứ gì?

"Sợ trẻ đi lạc nên phải đuổi theo đó, ai bảo tôi có một đứa trẻ vừa trắng vừa xinh lại còn có cái mềm đáng yêu như thế" vừa nói anh lại vừa đưa tay lên bẹo cái má của em.

"Thôi, quay lại lấy thịt nướng đi" Pond nói xong liền quay lưng đi, anh vẫn không quên nắm theo tay Phuwin mà kéo phía sau. Không nhanh kéo đứa trẻ này đi thì kẻo anh và em sẽ đứng đó cãi nhau tới sáng mất, à mà nói cãi nhau cũng không hẳn, nói chính xác là Phuwin mắng và Pond nghe rồi dỗ em thôi. Pond nào dám cãi lại Phuwin.

Họ quay lại nơi bán thịt nướng và nhận lấy hộp thịt nóng hổi thơm ngát.

Phuwin chỉ vừa ngửi qua mùi thôi là bụng đã reo lên inh ỏi rồi. Cả hai người họ cùng nhau thống nhất là sẽ đi đến khu vực bí mật của Phuwin vừa ăn vừa uống trà sữa vừa ngắm cảnh

Lúc đầu Phuwin sợ đêm rồi lại đi hơi xa khiến anh mệt nhưng với sự cưng chiều bé má mềm số một thế giới thì Pond Naravit mặc kệ hết, cho dù cái nơi đó phải đi gần hơn ba mươi phút mới đến được nhưng anh nào có quan tâm miễn là má mềm vui là được.

Từ chợ đêm, Pond lái xe đi một mạch theo chỉ dẫn của Phuwin đến một nơi khá cao, có thể dừng xe lại và ngắm nhìn thành phố đêm nhộn nhịp với những ánh đèn trắng vàng li ti bên dưới thành phố. Tuy cách không xa nhưng cứ như là hai nơi tách biệt, phía trên họ vừa yên tĩnh gió thổi mát mẻ trời trăng đều đẹp xao động lòng người còn bên dưới thì lại tấp nập ồn ào.

"Sao em tìm được chỗ này vậy? Thư giản phết" Pond bước ra xe hít thở một chít không khí yên tĩnh.

Là minh tinh, từ đầu tới cuối dù nói là đi chơi với em nhưng vẫn có không ít người nhận ra anh và bám theo xin chụp ảnh hỏi han, anh rất vui và quý trọng tình cảm người hâm mộ dành cho mình, nhưng chính khi đi với em, anh mới nhận ra việc đó mất đi sự riêng tư thế nào, vừa phải trò chuyện chiều lòng người hâm mộ, vừa phải tìm cách bảo vệ em và mối quan hệ này, tuy anh mạnh miệng nhưng bên trong vẫn luôn lo sợ em bị công kích.

"Lúc còn đi học, có một lần đi lạc, thế là vô tình nó trở thành nơi tôi đến mỗi khi mệt mỏi, buồn phiền hay chỉ đơn thuần hơn là đến thư giản" Phuwin mang một hộp thịt nướng cùng hai ly trà sữa tiến đến một cái ghế đá phía vách bên ngoài "Lại đây ăn đi, không thịt nguội mất"

Bọn họ cùng nhau ăn uống trò chuyện đến tận nữa đêm, họ đã ngồi đó cùng thư giản và nói rất nhiều chuyện. Lúc thì chia sẻ về đời sống, lúc thì bàn luận về cái giá của sự nổi tiếng và cũng có đôi lúc là những câu chọc ghẹo của Pond đi kèm sau đó những câu mắng của Phuwin, tuyệt nhiên sau những câu mắng đó chỉ có tiếng cười của Pond chứ chẳng hề có một câu cãi lại nào.

Chiếc xe của anh dừng trước cửa nhà em, em bước xuống nhưng trước khi vào trong vẫn quay lại nói "Tạm biệt, cảm ơn vì hôm nay đã đưa tôi đi chơi nhé, tôi rất vui đó"

Pond mỉm cười đầy ôn nhu "Em vui là được, hôm khác lại đưa em đi nữa nhé?"

Phuwin khẽ gật đầu rồi nói "Về cẩn thận" sau đó em quay lưng đi vào nhà.

Pond đứng đó nhìn theo em mãi cho đến khi em dần khuất bóng mới chịu đi về.

Kết thúc một ngày mỗi người đều mang cho mình một niềm vui hạnh phúc, hôm nay họ lại gần đối phương thêm một chút rồi.

À và hôm nay cũng là một ngày làm việc mệt mỏi của đôi tai Phuwin, em ấy cứ ngại mãi, tai em trong một ngày ngắn ngủi không biết đã đỏ lên bao nhiêu lần vì Pond Naravit Lertratkosum rồi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top