chap1
Pond
Tôi năm nay đang là sinh viên đại học năm ba , còn cái cục tròn tròn đang nằm một đống ở bên cạnh tôi là con mèo lười nhác , tên là Phuwin.
Tôi không hiểu sao tôi lại chơi được với nó từ năm cấp hai cho đến bây giờ. Mặc dù nó học giỏi , giao diện cũng được xếp vào hạng cực phẩm nhưng mỗi tội là lười. nó lười một cách kinh khủng . Đi học thì bữa nào tôi cũng phải sang đón trong khi nó cũng có xe , nhưng chưa bao giờ thấy nó đi cả .
Đồ ăn sáng cũng là một tay tôi mua , chép bài cũng là do tôi chép thế mà điểm số của nó vẫn cao chót vót . Đúng là học bá có khác.
Nhiều lúc tôi cũng ghen tị với nó lắm . Mặc dù là nó làm biếng cả ngày thế mà nhìn người nó vẫn không béo , còn tôi thì tập luyện chăm chỉ thế mà nhìn to lắm luôn . Mặc dù tôi cũng có múi nhưng mà người tôi trông rất to, đô con và thô còn nó thì chả cần tập gì mà dáng người vẫn cân đối.
Nó còn mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nữa . Bây giờ , tôi mà thả nó giữa đường là nó đứng im một chỗ không giám nhúc nhích luôn . Thằng này nó sợ ra đường dữ lắm, đến cả việc đi mua đồ thôi là nó cũng phải nghĩ đến nghĩ lui , tưởng tượng ra 7749 tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra với nó. Tôi nhớ có một lần tôi với nó đi cafe , tôi mắc vệ sinh nên kêu nó gội đồ uống trước còn mình thì chạy ngay vào nhà vệ sinh mà giải quyết nỗi buồn . Tôi đi hơn mười phút nhưng đến khi quay lại thì vẫn thấy nó ngồi một đống ở đó không dám gọi bạn nhân viên lại . Tôi bất lực đỡ trán rồi tự thân vận động. Đến lúc ngồi xuống tôi mới hỏi nó là tại sao không gọi đồ uống, thế là nó trả lời :
- thì tao ngại quá nến không dám gọi ... Với lại tao ... Sợ người ta nhìn tao.
Nó nói với cái mặt cúi xuống , trông tội lắm , thế là tôi không nỡ mắng nó nữa.
Tôi không ngờ lúc đó tôi lại mềm lòng với nó . Nhìn nó lúc đó trông cưng lắm luôn , nó cứ như vậy làm mỗi lần tôi định mắng nó là lại mềm lòng ngay.
Nhưng nó thường hay ỷ lại vào tôi , cứ có việc gì cần tôi giúp là lại
"Pond ơi , pond à ,pond mua đồ giúp tui ná, tui năn nỉ đóooooo"
Bình thường thì 'tao tao , mày mày ' thế mà đến lúc nhờ là' bạn bạn , tui tui' nghe mà mát hết cả tai . Ai nói tôi mềm lòng là tôi tự ái nha.
Thằng này nó không những lười mà còn ngủ nhiều nữa . Người bình thường thì ngủ 8, 9 tiếng một ngày còn nó thì một ngày 24tiếng thì nó ngủ hết 23 tiếng 59 phút 58 giây rồi. Đến lớp nó cũng ngủ , đi chơi nó cũng ngủ , về nhà nó lại càng ngủ . Hầu như mỗi lần tôi thấy nó thì nó luôn trong tình trạng bất tỉnh nhân sự , mơ màng như người trên mây , gọi mãi nó mới chịu dậy . Nó lúc nào cũng mềm xèo như cái bánh nhúng nước , không chịu nhúc nhích luôn. Nhiều khi nó ngủ trên lớp mà tôi gọi không chịu dậy thì tôi phải vác nó đến tận xe luôn . Tôi nhớ lúc đó người nó nhẹ lắm luôn, tôi đoán là nó ngủ nhiều quá nên bỏ bữa ,không thèm ăn nên người mới nhẹ như thế này.
Tôi có ý định là sẽ chuyển sang căn hộ của nó để mà chăm nó mới được , chứ cứ đà này nó sẽ chết vì suy nhược cơ thể mất thôi.
_________________________
Hế lu mí bà nhoa . Đây là bộ truyện đầu tay của tui nên là có gì sai sót hay là cần sửa đổi thì m.n góp ý cho mình nha .
Iu m.n nhìu lắm 💖🤌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top