Chap 6 : Trận đấu
"Này... Nó không chịu bỏ cuộc nhỉ?."
"Đúng đấy. Bị thằng Phuwin cho một trận vậy rồi."
Mix và Dunk ngồi đánh giá trận đấu hay đánh giá con người kia thì cũng không ai biết, chỉ có họ mới biết.
Hôm nay là buổi tập luyện cuối cùng cho trận chiến chính thức ngày mai.
Kể từ ngày cho cô ta một trận, cậu đã được tham gia cùng với mọi người tập luyện. Pond cũng lên tiếng để cậu vào đội hình chính thức, làm cô ta tức điên lên nhưng không làm gì được.
Hôm nay chỉ đánh giao hữu với nhau để rèn luyện giữa đội chính thức và đội dự bị.
Pond, cậu và cô ta cùng một đội nên không khí có chút không tốt đẹp, nó hơi u ám...
"Này... Có đội có hình chứ không phải đánh đôi đánh cặp đâu mà chuyền mỗi thằng Pond. "
Mix khó chịu lên tiếng thay cho cậu, từ đầu trận đến giờ cô ta cứ tránh né không chuyền bóng cho cậu. Cô ta cứ luôn chuyền bóng cho Pond cứ như hai người đánh đôi với nhau, còn người khác là không khí.
Cậu cũng không thèm quan tâm, dù sao có Pond bảo vệ nên cậu thoải mái đứng trong sân nhìn người ta giao đấu, cứ như người tham gia không phải mình.
Chợt...
"Phuwin... PHUWIN... Không sao chứ?."
"Tao... Không sao... Có chút đau...ha ha..."
"Mày còn cười được nữa hả."
"Nhanh... Đưa lên phòng y tế..."
Không biết là vô tình hay cố ý. Quả bóng chuyền rơi gần chỗ cậu đứng, cậu đang định đón lấy nó thì cô ta từ đâu chạy đến xô ngã cậu rồi đánh bay lấy quả bóng đó...
Trong quá trình đó diễn ra rất nhanh, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ do cô ta chạy lại đón bóng nên mới lỡ va vào cậu. Tất cả chỉ là tai nạn hi hữu.
Khi thấy cậu ngã, Pond vô cùng lo lắng gọi lớn tên cậu... Làm cho Joong, Earth, Gemini, Neo đều giật mình chạy về phía cậu. Phía bên ngoài Mix cùng Dunk, Louis cũng chạy đến đỡ cậu. Fourth thấy cậu còn cười được thì vô cùng giận cậu, biết rõ là đau mà còn gắng gượng.
Cậu đau thật nhưng lại không dám nói ra, sợ mọi người càng lo lắng hơn.
Cậu được đưa lên phòng y tế. Chân cậu đã bị bong gân, cô y tế cũng không hiểu cậu té kiểu gì mà bong gân nặng như thế. Cậu cũng chỉ biết cười nhẹ để đáp lại cô...
Lúc nảy là Pond bế cậu lên phòng y tế. Giờ đây cậu cũng được Pond bế trở về phòng.
Sau khi về đến phòng thì cậu khuyên anh nên tiếp tục trận đấu bởi vì mọi người còn đang chờ anh, ngày mai còn phải thay cậu giành chiến thắng mang về cho cậu nữa.
"Được. Vậy cậu nằm nghỉ ngơi đi. Rất nhanh thôi, tôi sẽ quay lại."
"Cố lên."
"Ừm..."
"Mày yên tâm đi, còn có tụi tao đây mà."
"Nhờ tụi bây chăm sóc cậu ấy..."
"Mày làm như tụi tao không phải bạn nó không bằng. Nhanh đi đi..."
Sau khi giao cậu lại cho Mix, Dunk cùng với Louis, Fourth, anh nhanh chóng trở về vị trí tập luyện. Ở trong phòng hiện tại đang là năm người bọn họ...
"Dunk, mày thấy thế nào?."
"Còn phải hỏi sao. Rõ ràng nó cố ý khiến Phuwin của chúng ta bị thương, để ngày mai Phuwin nó không tham gia được."
"Vậy sao?."
Cậu nghe Mix và Dunk nói chuyện với nhau, cậu chỉ hỏi lại vu vơ vậy thôi. Cậu thừa biết là cô ta cố ý, bởi vì lực đẩy rõ mạnh, còn gạt chân cậu mới khiến cậu té nặng như vậy.
"Không được... Uiii!!!..."
"Mày đứng lên làm gì vậy Phuwin?."
Cậu nuốt không trôi cục tức trong lòng này, cậu quyết định rồi....
"Nam tử hán đại trượng phu. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó..."
"Hả???. "
"Mày định chạy ra chỗ mày ngã lúc nảy rồi đứng lên sao?."
"Mày nói cái gì vậy. Nhanh... Đỡ tao."
Cả đám bốn người kia đều không hiểu cậu đang muốn làm gì, đành nghe theo sự chỉ dẫn của cậu.
Cậu được bốn người họ dìu ra chỗ luyện tập của mọi người, cậu đứng đó chờ thời cơ...
💫
Ahhhh....
Tiếng đau đớn của Mind vang dội, cô ta bị trái banh đập vào mặt với một lực rất mạnh. Cô ta vẫn chưa kịp nắm tình hình, bây giờ chỉ biết đau đớn ôm lấy mặt và được bạn bè đưa lên phòng y tế.
Thật ra thì trái banh đâu phải tự nhiên mà va vào mặt khiến cô ta không kịp đỡ như thế. Tất cả đều có nguyên nhân của nó cả, mà nguyên nhân chính là cậu.
Từ lúc được dẫn đến đây, cậu luôn đứng đó chờ đợi cơ hội đến.
Pond và cô ta ở nghịch đội với nhau càng khiến cậu dễ hành động. Pond sẽ luôn quan tâm đến cậu và khi thấy cậu anh sẽ dừng mọi hành động lại nên cậu sẽ nhân cơ hội đó mà xử đẹp cô ta.
Cậu nhận thấy thời điểm đã đến, cậu nén cơn đau dồn hết cục tức xuống chân mà phi tới trước mặt Pond. Cậu đập một cái rõ to, rõ mạnh, dồn hết nỗi đau vào cú đập đó cho nó bay đi. Cậu chỉ muốn cho cô ta đỡ một quả thật mạnh mẽ từ cậu thôi, cũng không nghĩ nó bay thẳng vào mặt cô ta như thế.
Xả giận thành công thì đúng là vui thật nhưng mà nó đau, cậu đau chân lắm...
"Phuwin ... Mày có sao không? Sao lại ra đây?"
"Joong... Bé đau lắm...huhuuu..."
"Được rồi, ngoan. Thương bé mèo nhỏ lắm nà..."
Joong cưng chiều xoa đầu cậu. Joong biết cậu ở đây làm gì, cậu ấy cũng rất thích khi cô ta bị như vậy. Dám đụng đến cục cưng của cậu và cả đám thì chết chắc, như vậy là còn quá nhẹ.
"Phuwin... Cậu vừa làm cái gì vậy? Sao không ở trong phòng?"
Pond mặc dù nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu, nhưng cậu vẫn thấy sợ, sợ anh sẽ tức giận, sẽ anh nghĩ cậu xấu xa khi làm vậy...
"Hu hu... hic... vừa đau chân, vừa đau lòng... "
"Tao... tôi..."
Cậu cứ ấp úng không nói ra được lời nào. Lời trong lòng thì nhiều lắm mà bảo nói ra thì không thốt ra được, nhất là trước mặt Pond.
Pond chạy đến xem xét chân cho cậu, còn lấy tay mình xoa xoa tay cậu, vẻ mặt anh lo lắng...
"Có đau tay lắm không?. "
"Hả???"
Cậu tưởng anh trách mắng mình chứ, không ngờ anh lại hỏi thăm cậu dịu dàng như thế. Làm cậu có chút dao động nữa rồi.
"Mai mốt không được làm vậy nữa, biết chưa. "
"Hmmm..."
"Như vậy sẽ đau tay cậu... Có gì ấm ức thì cứ nói với tôi, tôi thay cậu xử lý hết, được không? "
"Được."
Phuwin vui vẻ mà đồng ý với Pond khi nghe anh nói những lời ngọt ngào, ấm áp như vậy.
Phuwin cười tươi với anh, dang hai tay làm nũng ngỏ ý muốn anh bế...
Pond nhanh chóng bế Phuwin vào lòng, anh đưa cậu lên phòng y tế xem xét vết thương...
"Cậu không được vận động mạnh trong một thời gian nữa biết chưa. Nếu cậu còn muốn dùng đến chân trái này của cậu. "
"Vâng ạ!."
Thế là cậu bị cô y tế mắng cho một trận. Cũng tại cậu quá ngang bướng mà thành ra vết thương nặng hơn.
Cậu nghĩ thầm trong đầu...
"Không biết có đáng hay không... Mà thấy lỗ nặng..."
"Cụ thể là bao lâu... "
Pond sau khi nghe cô y tế mắng cùng cậu thì nhẹ giọng hỏi lại
"Chăm sóc cậu ấy cẩn thận một chút, khoảng 2 tuần là được."
💫
Thế là kể từ đó, cả ngày Pond cứ kè kè theo đỡ cậu. Dù cậu xin làm gì anh cũng không cho, cậu muốn đi xung quanh dạo chơi với mọi người cũng không được.
Ngày hôm sau...
Cuộc thi thể thao của trường cũng đến ngày diễn ra, và đúng như kết quả ban đầu, cậu không được ra sân.
"Pond, cố lên... Tôi đợi cậu giành lấy huy chương về làm cho phòng mình hãnh diện."
Phuwin ở trong phòng cổ vũ cho Pond, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi.
"Được rồi. Ở yên đây, không được đi lung tung..."
Pond mỉm cười hứa với cậu, còn không quên dặn dò kỹ lưỡng rồi mới chạy ra sân tham gia thi đấu.
Đội hình không còn đúng như dự kiến ban đầu của Pond nữa, lúc này anh cũng mặc cho đàn anh sắp xếp. Đội trưởng nhưng chẳng có quyền lực gì cả. Tất cả là do anh không muốn xảy ra tranh chấp, cãi vã lớn chuyện hơn.
Cậu được Mix và Dunk dẫn ra đến sân thi đấu của anh. Theo tình hình thì có ba người nữ ra sân cùng ba người nam.
"Theo luật chơi thì phải có ba nữ và ba nam, nên tạm thời Neo, Gemini em ra ngoài đi."
Đàn anh lên tiếng nói rõ về quy định của luật chơi và chỉ định Neo cùng Gemini ra khỏi sân đấu. Thật sự là trong ngỡ ngàng của tất cả, luật đã có từ lâu vậy mà đến giờ đàn anh mới chỉnh sửa và thông báo hoặc là từ đâu anh ta đã thông báo sai.
"Em cùng bạn của em vào sân đi."
Đàn anh lại chỉ đạo cô ta cùng bạn của cô ta vào sân thi đấu. Vậy thì kết quả đã rõ rồi đấy.
Pond đã khó chịu rồi nhưng anh vì trận đấu nên không lên tiếng. Anh còn lời hứa giành huy chương về cho cậu.
Neo rời sân trong hậm hực, và rồi hai người họ đi về phía cậu và bốn người kia, cuối cùng cũng phải gia nhập hội người xem, cùng đứng ngoài sân quan sát trận đấu. Cầu mong tất cả đều diễn ra bình thường.
Bắt đầu...
Tiếng còi cùng giọng của trọng tài vang lên...
"Pond ... Cố lên... Su su ná..."
"Joong cố lên ná..."
Fourth : "Gemini cố lên"
Gemini khi nghe thấy tên mình được cổ vũ thì bất ngờ nhìn sang thấy Fourth hét nhiệt tình tên cậu.
"Tao ở đây"
"Ơ? Sao mày ở đây". Fourth giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc của Gemini, quay lại thì thấy cậu ấy ngồi kế bên.
"...." Gemini bất lực.
Trận đấu diễn ra rất nhanh chóng đã nghĩ giữa hiệp để đổi sân. Kết quả hiện tại đội Pond đang thua rất xa.
"Mày nhìn đi, trái đó rõ ràng có thể bắt được vậy mà nó lại bắt hụt... "
Neo đang chỉ cho Phuwin thấy trái bóng khi vừa mới bị cô ta bắt hụt và để thua một điểm trong sự tức điên của Neo
"Mày bình tĩnh... "
"...."
"Đó đó, rõ ràng phải nêu bóng mà con nhỏ đó đi đỡ bóng..."
"...."
"Làm gì vậy, phải chắn bóng chứ..."
"....."
"Này, nó đỡ kiểu gì đấy..."
"...."
Cậu thật sự ngồi xem không cũng không yên được. Neo ở bên cạnh cứ luyên thuyên, thật ra thì những người kia cũng bình luận xôn xao nhưng cậu làm gì nghe được nữa, tai cậu chỉ chứa mỗi tiếng của Neo.
Kết thúc trận đấu cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà thua cuộc rồi.
Vừa bước ra ngoài thì...
Bụp. Âm thanh đánh nhau vang lên.
"Pond, mày làm cái gì đấy?."
Joong chạy nhanh đến ngăn cản Pond khi thấy anh vừa ra sân đã chạy đi đánh người. Anh đấm đàn anh một cú nhưng vẫn muốn đấm tiếp, may mà Joong, Earth đến ngăn kịp thời.
Cậu cũng trong sự bàng hoàng không hiểu gì.
"Có chuyện gì thế?"
Cậu bước đến gần Pond, anh cũng thấy cậu rồi buông lỏng hạ tay xuống, thấy cậu hỏi thì anh bình tĩnh lại rồi trả lời.
"Nó bán độ..."
"Cái gì???"
Neo còn bất ngờ hơn cả cậu, cậu còn chưa kịp nói gì làm gì thì Neo đã lao đến đấm thêm một cú.
"Anh xin lỗi mấy đứa..."
Đàn anh cũng lên tiếng hối lỗi nhưng mấy con người này đều không thèm quan tâm đến, thật sự rất giận.
Phuwin chỉ đứng một bên quan sát, cậu không muốn xen vào cũng không biết nói gì mới phải.
Bỗng nhiên Phuwin bước đến định hỏi thăm đàn anh, cậu nghĩ có vấn đề ở trong đây. Nhìn đàn anh rất hiền lành không thể làm chuyện như vậy được. Nhưng khi mới vừa bước đi thì cậu bị kéo lại làm chân cậu đau, cậu liền la lên
"Uiii!! Đau..."
Pond liếc đàn anh một cái rồi bế cậu đi về phòng bỏ lại cho đàn anh ánh nhìn của sự khinh thường. Đàn anh cũng ngồi sụp xuống cũng đã biết hối hận...
Về đến phòng anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống, anh xoa bóp chân cho cậu, sợ cậu đứng lâu như vậy sẽ tê mất. Còn không quên hỏi thăm chỗ bị thương
"Còn đau không? "
Phuwin chỉ lắc đầu
"Pond"
Cậu khẽ gọi nhẹ tên anh. Khi nhận được ánh mắt của anh ngước lên nhìn cậu thì cậu mới dám nói tiếp
"Không cần phải tức giận vậy đâu... Cậu hãy xem như giao lưu với mọi người thôi... Cậu đã làm rất tốt, thật đấy..."
Cậu biết chứ. Mọi người đặt tâm huyết tất cả vào những ngày luyện tập, vào trận đấu vậy mà. Trong bất kỳ cuộc thi nào cũng vậy, chỉ cần xảy ra chút sai sót dù nhỏ cách mấy thì nó cũng khiến ta day dứt, khó chịu. Im lặng suy ngẫm một chút rồi anh cũng trả lời cậu
"Vậy còn huy chương... Cậu không cần nữa sao?"
Cậu khẽ mỉm cười
"Không cần nữa."
"Ừm..."
Khi Pond cùng ngồi đối diện với cậu thì cậu lại tiếp tục hỏi
"Cậu biết khi nào?"
"Vài ngày trước... "
Tuy Pond không nói gì nhưng anh đã quan sát và biết được sự việc cách đây mấy ngày, và anh cũng biết Mind có liên quan và bạn cô ta cũng vậy. Anh thử im lặng để xem xét tình hình rồi ngày cuộc thi kết thúc anh xử họ sau. Hoặc có thể cho họ cơ hội giải thích thêm.
Chuyện chẳng có gì nếu anh chỉ tham gia cho vui, nhưng đây là tâm quyết và sự nghiêm túc của cả đội, cả lớp đặt vào, khi anh còn hứa với cậu là lấy được huy chương về. Và rồi Mind còn làm tổn hại đến Phuwin nên là tội lỗi nhân lên. Anh đã cho người xử lý hết tất cả nhưng vẫn giấu giếm cậu, trước mặt cậu anh muốn làm một người thật tuyệt vời, và ôn nhu dịu dàng. Nhưng đằng sau thì có một mặt rất đáng sợ.
"Được rồi đừng giận nữa. Anh ấy chỉ vì bị uy hiếp nên mới làm vậy... "
"Ừm... Đừng nhắc về anh ta nữa."
"Được, được. Nghe cậu hết... Đừng rầu rĩ nữa... Vui lên..."
Cậu chọc cho anh cười rồi cả hai vui đùa với nhau mặc cho những con người cùng phòng vào đến thấy tình cảnh này thì quay đầu tách lẻ bỏ đi hẹn hò riêng. Cái gọi là tách lẻ, là đôi đi trước đôi đi sau, chứ có cùng điểm đến.
Vài phút trước....
Đám người bọn họ đứng đó chứng kiến mọi chuyện cho đến khi anh và cậu rời đi. Họ nán lại hỏi thăm rồi nói đôi lời với đàn anh xong cũng theo gót sau.
Vừa đi Neo vừa lên tiếng nói : "Ơi tụi bây, tao thấy thằng Pond đợt này nó nghiêm túc dữ lắm. Làm nó tức giận đến mức đánh người luôn cơ mà..."
Earth : "Trước giờ tao cũng mới thấy bộ dạng này của nó thể hiện ra chốn đông người"
Dunk : " Phải. Chơi thân với nó biết bao lâu rồi. Lần này chắc nó giận dữ lắm.'
Joong : " Tụi tao thua cũng buồn lắm. Nhưng mà, một xíu vào phòng gáng dỗ nó"
Gemini : " Tao tức vụ không được tham gia lắm, mà giờ tao nhận ra ngồi ngoài hóng chuyện vẫn là tốt hơn"
Fourth : " Bạn thì hay rồi! "
Mix : " Thôi thôi, đến phòng rồi, tụi bây bớt nói lại chút đi."
Vừa bước chân đến cửa phòng thì người dẫn đầu lên tiếng làm cả đám giật mình làm theo chỉ thị
Louis : " Khoan, đứng lại"
Cả đám một phen dừng lại trong sự hoang mang rồi ngó đầu vào xem cảnh hai con người riêng tư ở trong phòng từ nảy đến giờ. Đùa giỡn vui quá ha, làm bọn này bàn bạc, lo lắng muốn chết.
Joong : " Quay đầu, đi hẹn hò riêng nào các bạn"
Dunk liếc Joong rồi nói : " Hay quá he"
Joong nắm lấy tay Dunk kéo đi sang khu sang trọng, lọng lẫy được gọi là khu màu hồng dành cho các đôi đi hẹn hò, dạo phố đồ đó. Mà cái quan trọng là bọn họ đi ăn.
Gemini cũng dẫn Fourth đi theo JoongDunk, thì phải dị chứ sao. Ở đây chỉ có giáp với khu màu hồng đó là gần nhất thôi, mà còn nhiều đồ ăn, chỗ giải trí nhạc quẩy đồ nữa.
Earthmix, NeoLouis cũng nhanh chóng gia nhập đi theo. Vậy là cả đám đi hết rồi đó, chừa lại không gian yên tĩnh cho cái đôi hí ha hí hửng ở trong kia.
Cũng được vài phút sau thì...
"Phuwin... Muốn đi ăn không?
"Mình qua khu màu hồng đi"
"Được"
"Đi thôi"
Ủa? Vậy là cả hội cũng gặp lại nhau hà. Có cùng mục tiêu, cùng đích đến cơ mà. Vậy là tách lẻ đi hẹn hò chưa?
"...."
.
.
.
.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top