Chap 5 : Nhân vật mới hội tụ
Ngày hôm sau, có một bất ngờ dành cho hội 8 con người này...
"Xin chào mọi người... "
"Ơ! EarthMix, tụi mày đi đâu đây?" Neo lên tiếng hỏi.
"Còn đi đâu nữa, mới chuyển trường để nhập hội cùng bọn mày đấy."
"Ôi! Ghê vậy sao? Uiiii..." Neo bị Mix kí đầu. Mới vừa gặp nhau thôi mà đã ghẹo gan nhau rồi.
"Giới thiệu với hai đứa bây, đây là Phuwin."
Joong kéo tay Phuwin lên trước giới thiệu với EarthMix. Hai người họ cũng chào lại Phuwin, cả hai đều đã nghe kể qua về Phuwin, vì đứa nào cũng thích cậu hết. Giờ được gặp tận mắt, Mix cũng nhập hội cưng Phuwin.
Sau ngày hôm nay, căn phòng 8 người đã thêm thành viên mới trở thành 10 người chen chúc nhau.
"Sao tụi mày không ở phòng khác". Vẫn là Neo lên tiếng.
Mix : " Không thích".
"...."
Dunk sẽ không quên việc mình đang lo lắng. Cậu ấy liền kể hết cho Mix nghe, kết quả Mix còn khó chịu hơn cả Dunk. Mix cứ như nhìn thấu hồng trần trong một ngày mới đến... Đúng là người từng trải có khác.
💫
Những ngày luyện tập....
Những buổi chiều tà mát mẻ, các bạn sinh viên được nhà trường cho nghỉ để tập luyện cho thi đấu. Cũng chẳng có tốt lành gì.
Những ngày luyện tập là những cực hình, không phải vì mệt mà vì ngày nào phòng Phuwin cũng bị tra tấn lỗ tai bởi Dunk với Mix. Bây giờ còn gia nhập thêm Fourth nữa, vì Earth đã thay cậu ấy ra sân.
Từ buổi luyện tập đầu tiên, cô ta cứ không ngừng khiêu khích, kiếm chuyện với cậu. Cô ta luôn thể hiện mình rất có năng lực trước mặt mọi người, còn không quên chê bai cậu trước tất cả.
Cô ta thể hiện về mọi mặt, luôn tranh giành vị trí với cậu, tranh giành việc luyện tập với cậu. Cậu cũng không thèm so đo, cứ thế ngày nào cậu cũng ngồi một góc cùng với Dunk và mọi người xem họ luyện tập. Thoải mái như thế này cần gì phải tranh đua cho mệt thân.
Thật ra ngày đầu mối quan hệ của cậu và cô ta cũng không đến nổi tệ vì cậu còn chào hỏi cô ta như phép lịch sự. Nhưng từ lúc cậu được Pond tập luyện riêng thì cô ta càng ngày càng quá đáng khiến cậu khó chịu ra mặt.
Hôm đó...
"Nào. Phuwin, đến đây."
"Sao?."
"Cậu tập với tôi thử xem."
Pond nâng trái banh nhẹ nhàng lên cao đẩy về phía cậu để xem xét thực lực của cậu.
Anh nâng trái banh rơi đủ mọi góc, mọi nơi khiến cậu chạy theo đỡ với tốc độ chóng mặt. Nhưng một điều tự hào là cậu đều đỡ được hết, cậu rất có năng lực đó chứ.
"Không tồi... Rất tốt..."
Cậu được anh khen làm cho ngại đỏ cả mặt, cậu chỉ biết cuối mặt mỉm cười thầm.
"Nào, tiếp tục."
Hình như anh không định luyện tập chung với mọi người mà chỉ muốn dạy riêng cho cậu. Bởi vì cậu từng giải thích với nhóm rằng mình không có năng khiếu trong lĩnh vực này lắm, nên cậu muốn ở đội dự bị để học tập thôi.
Anh cũng vì nghe cậu nói như vậy, nên mới dành riêng sự ngoại lệ này cho cậu. Thật lòng anh chỉ muốn nhìn cậu tập luyện, hoặc là cùng cậu tập luyện mà thôi.
"Anh Pond... Đội hình đang thiếu người, anh tham gia cùng với em nhé!."
Ọe... Là Phuwin đang mắc ói trong lòng đó. Cậu thấy sự õng a õng ẹo này thật gớm. Cái gì mà anh anh em em chứ, trong khi cả hai đều bằng tuổi nhau.
"Nhưng mà..."
"Mọi người đang rất cần anh đó. Bọn mình còn phải luyện tập đàng hoàng cho thi đấu nữa."
"Nhưng mà... Phuwin cũng rất cần tôi mà..."
"Em không sao đâu, anh đi đi, mọi người đang rất cần anh đó."
"...."
Cậu nhìn thấy sự dẻo quẹo này trước mắt khiến cậu không kìm nổi sự buồn nôn trong người. Nếu cô ta còn không nhanh biến mất cậu sẽ nôn ra đây ngay tức khắc. Nhưng mà cũng không quên nhại lại con người ta... Khiến Pond bất ngờ cùng bất lực.
"Đi đi"
Nhận thấy sự đắng đo từ anh, cậu như hiểu ý mà buông lời đi đi như để anh thoải mái hơn.
Mà cậu nào biết anh có thoải mái đâu chứ, ngược lại còn bối rối hơn vì anh sợ cậu giận dỗi. Nhưng cũng phải nghe lời cậu, anh chạy đi cùng tham gia luyện tập với mọi người.
Đến nơi còn không quên liếc nhìn về hướng cậu. Cậu nở nụ cười thanh khiết nhất dành cho anh. Cuối cùng anh cũng yên tâm mà đánh trận.
Trở về với thực tại...
"Meow... Meow... Phuwin.... "
"À...Hả..."
"Mày nghĩ gì mà đăm chiêu vậy."
"Tao có nghĩ gì đâu... Mà sao mày không ra luyện tập với mọi người vậy Neo."
"Tao bị con nhỏ đó đá ra ngoài. "
"Hả...ha ha. Mày mà cũng có lúc bị vậy sao."
"Con mẹ nó. Tao thề, tao phải báo thù."
"Thôi đi. Mày đừng làm gì dại dột. "
"Tao sao...? Mày không thấy nó ve vãn luôn cả thằng Joong hả? Tao không xử lý nó thì mày nghĩ thằng Dunk chắc bỏ qua nhỉ?"
"Hả???"
"Ờ..."
Cậu đang ngồi bận tâm với dòng suy nghĩ phức tạp đang có trong não bộ thì bị tiếng hét của Neo đánh thức.
Cậu được thấy một tràng khó ở trước mắt của cậu bạn này.
Không ngờ cô ta còn cả gan tính kế đẩy Neo ra ngoài, không cho cậu ấy tham gia tập luyện chung với mọi người. Tưởng chừng chỉ cố gắng tiếp cận Pond thôi, không ngờ cô ta còn muốn nổi bật trước mặt Joong, Gemini, Earth. Chỉ vì Neo cũng không thích cô ta, luôn ra mặt chóng đối, với cả Neo là bạn của cậu hay bênh vực cho cậu nên cô ta mới gây chuyện như vậy. Cô ta dám đưa hẳn bạn cùng phòng của mình vào đội hình chính và gạt Neo đi.
"Tao tức."
"Chuyện gì?."
"Con ả đó dám dẹo Joong trước mắt tao."
"Mày bình tĩnh đi Dunk."
Neo và Dunk đều đang tức xì khói và nói chuyện với nhau. Phuwin thấy tình hình không ổn nên muốn khuyên bạn mình bình tĩnh chút thôi nào ngờ...
"Mày còn bình tĩnh được hả Phuwin?"
"Ờ... Thì... Từ từ để tao tính."
Cả hai người đều đồng thanh đáp trả cậu, làm cậu có chút lúng túng. Oan ức mà, ngồi không cũng bị vạ lây. Cậu nghĩ lại, cũng may Mix đi gặp giáo viên bàn bạc về việc chuẩn bị đêm nhạc để quẩy cho sinh viên khi hết khóa quân sự.
"Ơ mà? Fourth không cảm thấy gì hả ta?" Phuwin không nghe cậu ấy lên tiếng nên quay sang ngó thử. Ha ha, mặt cậu ấy đang hừng hực, cảm nhận như nhiệt độ ngày càng tăng. Phuwin không nhìn nổi nữa liền...
"Hey..."
Ngồi không mãi cũng chán, cậu cũng ngứa tay ngứa chân. Cậu đứng dậy, vung tay vung chân như làm giãn cơ. Còn không quên nở nụ cười kỳ dị, như đang toan tính đều gì đó. Cậu làm cho hai con người kia ngơ ngác dỗi theo. Đây có phải là mèo cưng của họ không? Sao trông bá đạo quá!.
"Đi thôi."
"Đi đâu."
"Đi đánh trận. Lấy lại công bằng cho tụi bây."
"Hả???"
"Rồi có đi không? "
"Đi"
Cậu đi một mực về phía những con người đang tập luyện trên sân bóng kia. Dunk và Fourth, Neo cũng lon ton chạy theo. Nhìn cậu lúc này có giống một con hổ đang đi lấy lại lãnh thổ không vậy chứ. Cậu đã không còn giả vờ làm mèo con nữa rồi.
"Cho tham gia với."
Cậu chụp lấy trái banh, nở nụ cười tươi nhìn từng người một. Ai nấy đều đứng hình khi thấy cậu ở đây. Cô ta và bạn cô ta cũng không khỏi bất ngờ, nghi ngờ không biết cậu định giở trò gì.
Pond thấy cậu ngỏ lời liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cái gì chứ những thứ mà liên quan đến Phuwin thì anh nhanh lắm.
Đội hình cũng không ổn định là mấy. Vừa hay lúc này Mix trở về, cậu cũng kéo anh tham gia cùng. Chỉ duy nhất Louis ngồi cổ vũ.
Đội hình được chia như sau:
Bên sân xanh gồm có Pond, Phuwin, Dunk, Fourth, Neo, Mix.
Bên sân đỏ gồm có...
"Ờ quên... Nè... tên gì đó?"
"Mind."
"Tên xấu y như người, hèn gì tôi không nhớ."
Cô ta liếc Phuwin, cậu biết chứ, cậu còn cười khiêu khích cô ta. Cô ta chỉ vì không dám để mất hình tượng ngọt ngào, dịu dàng nên mới cắn răng chịu đựng.
Được rồi. Quay trở lại, bên sân đỏ gồm Joong, Earth, Gemini, đàn anh, Mind và bạn cô ta.
Có vẻ như Joong với Gemini, cả Earth nữa, không hài lòng với đội hình này lắm. Không, thật ra là ba người họ không muốn tham gia lắm, bởi vị bị Dunk, Mix, Fourth đá bay sang bên sân đỏ.
Trận đấu diễn ra hết sức bình thường. Hiện tại bên sân đỏ đang chiếm ưu thế thế. Bên sân xanh chỉ có ác chủ bài là Pond và Neo nên cũng khó đối phó.
Pond và Neo hợp tác hết sức ăn ý, hai người luôn di chuyển đổi vị trí với nhau để tấn công, nhưng vẫn bị thua đối phương.
Bên kia quá mạnh rồi, bên đây hai người gánh cỡ nào cũng không gánh nổi. Cậu thì cứ đứng im ở đó, cũng có vài trái đánh được nhưng cậu lại than đau tay, thế là tất cả đều được Pond hỗ trợ. Cậu cứ việc đứng đó nhìn anh chạy từ vị trí này đến hết vị trí khác đỡ banh. Còn luôn cẩn thận không để banh đánh trúng cậu.
Mà công nhận mọi người đánh hết mình thật. Vào trận đấu rồi thì không còn tình cảm, bạn bè gì hết. Thật đáng khen ngợi cho sự dũng cảm này.
Nửa trận đấu đã trôi qua...
Cậu nhìn anh cũng có chút đuối sức, Neo cũng trở thành nạn nhân luôn rồi. Cậu thấy trêu đùa nhiêu đó đủ rồi, cũng nên đến lúc để cậu ra tay.
"Để tôi..."
Cậu giành lấy bóng từ tay Pond, thay đổi vị trí với anh. Cậu bước xuống vị trí chuyền 1 để phát bóng.
"Nhìn kỹ nhé..."
Cậu vừa nói vừa mỉm cười nhếch mép... Còn không quên nhướng một bên chân mày, cứ i như mấy nhân vật phản diện trong phim dị đó.
"1...2...3."
Cậu phát bóng về phía cô ta và người bạn của cô ta. Bóng rơi ở giữa nên cả hai đều chạy lại giành lấy, do không nhìn cẩn thận nên đã va vào nhau, cả hai cùng ngã đau đớn.
"Yes..."
Vừa chọc tức được cô ta vừa được ghi bàn, một mũi tên trúng hai đích.
Cậu vẫn phát tiếp... Vẫn tiếp tục... Tiếp tục... Cho đến khi tay cô ta phát đỏ lên vì đỡ quá nhiều trận phát bóng từ cậu.
Cậu cố ý nhắm vào một mình cô ta, cậu đang tạo cơ hội cho cô ta thể hiện như ý cô ta muốn còn gì.
Những quả bóng được cậu phát ra cô ta đều không đỡ được, mà ngược lại bản thân còn bị đau rát rất nhiều.
Được biết cô ta cũng không bánh bèo gì đâu, cũng từng tham gia đấu rất nhiều trận bóng chuyền, đến quả bóng khó đỡ nhất từ Pond cô ta cũng đỡ được. Nhưng xuôi cho cô ta rồi, cậu đây từng được huy chương vàng đấy nhé, chỉ là cậu không thích khoe khoang thôi.
Cậu còn được huấn luyện viên cho là phát quả bóng nào đều hoàn mỹ quả đó. Khó có ai mà đỡ được quả bóng từ cậu nếu cậu nghiêm túc đánh. Từ nảy đến giờ vẫn chưa thấy cậu đập bóng vì cậu vẫn không dám, cậu sợ gãy tay cô ta mất.
Mặc dù tay cô ta đã đỏ lên rất nhiều nhưng vì cô ta vẫn còn muốn tiếp tục, và còn khiêu khích cậu nên cậu vẫn tiếp chiêu cô ta một cách đàng hoàng. Cô ta không tin mình thua cậu, vậy thì để xem bản lĩnh cao siêu đến mức nào.
Một trận qua lại trước mắt được thu vào những cặp mắt ngoài cuộc kia. Bên sân đỏ cũng không ai làm gì được, không có ai đỡ được quả bóng từ cậu, mà cậu còn luôn nhắm vào cô ta.
Cũng đã một lúc trôi qua, cậu suy nghĩ lại. Dù sao cũng không thể dùng sức mạnh để thách đấu với cô ta được, như vậy cô ta sẽ không phục.
Người ta còn nói trai thẳng không được ức hiếp phụ nữ. Xin lỗi cậu cong mất rồi!.
Cậu chuyền cho mọi người đánh như bình thường, cậu cũng đổi vị trí với Pond trở lại. Bên sân đỏ hầu như đã thua sân xanh khá nhiều rồi, có muốn gỡ cũng không gỡ nổi. Nhưng nào ngờ bên đó rất nhanh chóng gỡ kịp, còn bằng tỉ số với bên cậu.
Quả bóng kết thúc cuối cùng của cậu tuyệt đẹp. Bởi vì Neo chuyển lệch hướng nên Pond không đỡ kịp, cứ ngỡ đã thua, không ngờ cậu phi như bay đón lấy quả bóng, chuyền ngược lại cho Pond thành công thắng trận này.
Cậu thắng một cách khâm phục khẩu phục.
"Meow... Mày giỏi lắm..."
"Đúng đó. Mày thật sự rất giỏi. Tao không ngờ..."
"Cảm ơn mọi người... Ha ha..."
Ngại. Thật sự rất ngại. Cậu đỏ hết cả mặt lên rồi. Cậu cũng không ngờ mình lại trả thù bằng cách này đâu. Nhưng chuyện rồi cũng đã rồi. Cho con người kia một trận tâm trạng cũng không đến nổi tệ.
.
.
.
____________________________________
Mình muốn viết fic này ngọt một xíu, nên là cắt bớt đi những tình tiết drama. Thế là cảm thấy nó cứ xàm xàm, kỳ kỳ, sao sao thế nào ắ mọi người.
Có phải là văn xuôi của mình nó kém lắm không? Cho mình xin chút ý kiến đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top